Ông chủ quán phải cảm ơn Vy rất nhiều, không có cô chắc đến giờ này quán không được nghỉ sớm đến vậy. Dù sao được làm việc đối với Vy là một niềm vui nên cô không than phiền điều gì, được giúp đõ quán là một niềm vui lớn với cô, cô xem đó là bổn phận và trách nhiệm của bản thân mình, ăn đồng lương của người ta không đơn giản, đã ăn được đồng lương của người khác thì phải luôn chăm chỉ làm việc, về việc này thì riêng bản thân Vy thì khỏi bàn rồi, cô là một người điển hình như thế. Nay một lần nữa Vy lại về trễ, Đà Lạt hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi, chắc là do thời tiếc lạnh quá hay sao mà người ta ở trong nhà hết. Một hai vị khách cuối cùng vừa ra khỏi quán, thường thì ai ra khỏi quán đều nhận được lời cảm ơn đến từ Vy, nhờ có cô mà lượng khách quen thân thuộc với quán càng tăng lên, điều này khiến ông chủ vui lắm, từ lâu ông xem cô là một người đặc biệt của quán mình, có lần ông chủ nói vui rằng cô là người giúp việc may mắn của quán. Vy thì nghe mấy lời đó thấy vui thêm, cô lấy đó làm động lực để phục vụ cho quán tốt hơn, sau mỗi lần được ông chủ quán động viên thì cô tỏ ra là một người khá khiêm tốn, chỉ Vy mới hiểu được rằng cô phải tự cố gắng nhiều hơn thế. Hôm nay Vy lại nhận thêm một lời khen của ông chủ, không biết đây là lời khen thứ mấy rồi, Vy thấy mình xứng đáng lắm. Người giúp việc tiếp theo đã ra về, ở quán còn mỗi cô với ông chủ, cô vừa đi thay đồng phục, quay ra ngoài khu vực để đồ lấy đồ cá nhân của mình. Ông chủ đang chuẩn bị đóng cửa, ông đi quanh quán kiểm tra lần cuối, quét một mớ rác còn lại, Vy định chạy ra xin quét phụ nhưng bị ông ngăn lại.
_Thôi, con về đi giờ muộn rồi, này bác lo được.
_ Vậy thôi, cảm ơn bác nhiều, con xin phép về.
_Ừ, con ra về cẩn thận.
Vy ra khỏi quán, bây giờ trời đã tối mịch rồi, cô đi bộ ra bãi đổ xe. Suốt đoạn đường vắng đó, cô cảm giác cơn ác mông hôm trước hiện về, có vẻ khung cảnh hôm nay khá giống những gì cô đã thấy trong giấc mơ. Vy thấy hoài nghi vô cùng, mới đi được nửa đường mà cô quay đi quay lại, ngó qua ngó lại đằng sau ra trước mấy lần để kiểm tra, phải chắc chắn rằng không có bóng dáng nào đi theo cô vào lúc này. Vy quan sát suốt như thế cho khi bước đến bên chiếc ô tô của mình, đến lúc này cô mở cửa xe thì lòng cô mới an tâm hơn, không có gì xảy ra hết, vậy là cơn ác mộng đó sẽ không xảy ra đâu. Cô lái xe rời đi sau đó, trên đường về đèo Prenn, Vy không gặp bất kỳ hiện tượng nào lạ xảy ra, giờ này mà số lượng xe du lịch đổ lên Đà Lạt vẫn còn đông, có lần cô bắt gặp cả một đoàn xe đi ngược lại với mình, đèn pha bật sáng trưng cả một vùng, mỗi lần thấy đèn xe là Vy phải cho xe chạy chậm lại cho an toàn, đặc biệt đêm khuya như thế này đi đèo mà chạy không cẩn thận là xong ngay, biết bao nhiêu vụ tai nạn đã xảy ra cũng là do tài xe quá chủ quán, đối với Vy thì không, câu (an toàn là trên hết) luôn được cô ưu tiên đặt lên hàng đầu, cô còn dán câu đó trong xe để luôn nhắc nhở mình phải chạy thật cẩn thận. Đường về xe du lịch chạy đông như thế thì cũng đở sợ hơn những lần trước, vẫn còn có chút không khí náo nhiệt, với tiếng còi xe lâu lâu vang lên từ xa. Xe Vy vừa đổ một con dốc dài, xe đã chạy được thêm 2 km qua khỏi đỉnh đèo, cô đang xuôi xuống chân đèo. Tại km này Vy còn phải gặp thêm vài căn nhà hoang nữa, những căn nhà không có ánh đèn, không có người vẫn làm cho Vy có cảm giác hơi lạ, cảm giác đó đôi khi khiến vy rùng mình mà cô cũng không thể hiểu nỗi. Cửa xe đóng kín mà vẫn có hơi lạnh từ ngoài tràn vào trong xe, dù cô đã mở máy lạnh với cấp nhỏ nhất mà vẫn lạnh, những cơn ớn lạnh chợt đến bất thình lình như đang có ai thổi vào làn da của Vy vậy, cô bỏ qua tất cả chỉ để tập trung cho việc lái xe, vừa mới đổ xuống đèo, đến chân đèo cô cho ô tô tấp vào sát lề, bây giờ thì cô mới dám lấy áo khoác của mình nhưng tìm mãi vẫn không thấy, có khi nào Vy đã để quên ở quán phở, vậy thì nguy quá, phải quay lại cả trăm km trong đêm khuya thì không vui chút nào, cô mong tình huống đó sẽ không xảy ra. Cô chợt nhớ, cô không đem theo áo khoác khi làm việc, vậy thì nó ở đâu bây giờ? Áo khoác đó là quà sinh nhật của mẹ tặng Vy, sinh nhật lần thứ 25, cô luôn coi nó là món quà vô giá từ mẹ nên giữ khá cẩn thận, nghĩ đến chuyện làm mất nó mà cô thấy sợ vô cùng, sợ mẹ cô buồn. Ngồi hồi lâu, cô mới nhớ ra là nó nằm ở cốp sau xe nên vội chạy ra sau lấy, mới mở cửa bước xuống xe thôi mà đã lạnh rồi, lạnh hơn lúc trong xe nhiều, nếu không sai thì trời bây giờ đang vào khoảng 5 đến 10 độ C. Dù sao cũng phải xuống để lấy áo khoác mặc vào, Vy ra sau mở cốp xe, thật may là chiếc áo đang ở bên trong, thật mừng là nó vẫn còn ở đó, cô mặc vào thấy ấm hơn, giờ thì vào xe và lái xe hết quãng đường còn lại về nhà. Vừa đóng cốp xe, thì xa xa có một người đang đứng nhìn cô, Vy thấy lúc ẩn lúc hiện trong sương, cô dụi mắt vì tưởng rằng mình bị hoa mắt nhưng không phải vì đó là thật, là thật nên khiến cô thêm phần sợ hãi, cô vội lên xe, nổ máy và phóng đi thật nhanh. Ban nảy, do sợ quá mà cô cũng không nhận ra người đó là nam hay nữ, nhưng cô chắc chắn một điều đó không phải là trẻ em mà là một người trưởng thành, rõ ràng là vậy. Tốt nhất bây giờ là phải lái xe thật nhanh về nhà thôi, về nhà thì mới an toàn được. Cô không nghĩ là mình bị hoa mắt, bởi vì không có ai khùng đến mức đêm khuya như thế này đi dạo trên đèo Prenn hết, nếu có thì chắc là mấy thằng khùng mới xuất viện thôi, còn đứng nhìn cô nữa nên điều đó không bình thường chút nào. Mãi đến 12 giờ Vy mới về nhà, cô thấy tâm trạng tốt hơn lúc nảy, lúc nảy đúng là sởn gai ốc.
Nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn nổi da gà mấy lần, tốt nhất là không nên nghĩ nhiều làm gì. Cô cất xe ở bãi xe cạnh nhà, khung cảnh xung quanh nhà cô cũng không kém phần vắng lạnh, sự vắng lặng đó cô đã quen từ lâu, không hẳn là vậy ở nơi xa xa vẫn có ánh đèn từ nhà khác chẳng qua là nhà cô cuối đường thôi. Khu này thuộc một xã ở vùng ven Đà Lạt lượng dân cư thưa thớt, chủ yếu ở đây người ta trồng hoa màu và canh tác nông nghiệp là nhiều, muốn tìm nơi thú vị thì rất hiếm, phải vào tận Đà Lạt mới có, người dân nơi đây sống rất thân thiện, gần gũi với nhau, vì thưa thớt nên họ càng luôn muốn xít lại gần nhau hơn để tạo cảm giác đông vui. Nhà Vy cũng không nằm ngoại lệ, cách đây vài mét là nhà ông Tư, gọi là ông Tư cho thân vậy thôi chứ ông tên Hoàng, ông Hoàng làm mộc, nghệ nhân chế tác gỗ nên nhà như cái xưởng mộc vậy, khá bừa bộn vào nhiều mùn cưa. Hàng ngày người ta vẫn nghe tiếng máy cưa nhà ông hoạt động, rồi những tiếng đục đẽo gỗ vẫn còn đó. Một số bàn ghế của Vy cũng là sản phẩm của ông mà ra, cách đây mấy năm trước ông Hoàng có tặng Vy một bộ ghế gỗ, một món quà chào hỏi người hàng xóm mới dọn đến cạnh nhà mình. Vy đối đãi lại với ông cũng khá tốt, đôi khi có những thứ quà ngon, Vy đều đem qua để tặng ông. Trong mắt ông Vy như con cháu trong nhà vậy, tính tình tốt bụng hiền lành luôn là điểm sáng giúp cô gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Dù sao ông Hoàng sống một mình, vợ ông mất sớm, hai con ông đều đi làm xa như Vy, rất ít khi về nếu có về thì chỉ về những dịp như lễ tết chứ thường thì ai cũng bận bịu cả, không thể về được, biết con mình như thế nên ông cũng thông cảm lắm, biết được điều này mà Vy thương hoàn cảnh của ông hơn, luôn giúp đở ông nên việc đó có thể làm được. Tuy là sống cô đơn như thế nhưng xưởng nhà ông được biết đến rộng rãi, khách hàng nếu muốn gỗ tốt thì luôn nghĩ đến cửa hàng đồ gỗ Gia Hoàng đầu tiên, vì thế mà từ lâu ông đã nổi tiếng nhất vùng này, nằm trong hàng những người có tay nghề làm gỗ giỏi của Đà Lạt, mới đây thôi năm rồi ông thu về hơn 20 triệu từ bức tượng Phật bằng gỗ bán cho Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, chỉ mới nhiêu đó thôi mà đủ cho ông tiêu xài cả tháng trời, biết ông thành công như thế Vy cũng cảm thấy vui mừng lắm.
Giờ này, khuya lắc khuya lơ mà nhà ông vẫn bật đèn sáng, ông chưa ngủ chắc đang còn mải mê làm việc đây mà. Vy mở cửa vào nhà, giờ đây cô mới thật sự cảm thấy an toàn hơn trước đó. Mỗi lần về nhà là bao nhiêu căng thẳng, lo lắng qua đi, về nhà là thoải mái hẳn ra, Vy cảm thấy ngôi nhà là nơi che chở cho mình vậy.