Chương 3: Tiếng Vĩ Cầm Trong Cánh Rừng Thông

Chương 3. Đổi Hướng

1,773 chữ
6.9 phút
138 đọc

Từ khi gặp cơn ác mộng đó, Vy nghĩ rằng đó là điềm gỡ nên cô đã tránh con đường cũ để đi về nhà. Vy đã thay đổi lộ trình bằng một con đường xa hơn, độ dài có thể gấp đôi đường cũ, nhưng điều đó khiến cô cảm thấy được an toàn, không còn phải sợ cơn ác mộng đó thành sự thật nữa. Vẫn như mọi ngày Vy đi làm bình thường, những ngày chẵn cô đi bưng phở cho quán phở trong thành phố, những ngày lẻ cô đi làm gia sư dạy học cho một cậu học sinh trong một gia đình khá giả, tháng cũng được gần 10 triệu, vậy mà tiền đó đối với cô vẫn không đủ sống và trang trải, cô tốt nghiệp ngành sư phạm toán ở Đại học Sư phạm Đà Lạt, lại là sinh viên ưu tú của trường nên Vy khá am hiểu về môn mà mình dạy. Năm ngoái cô còn học thêm lấy bằng anh văn, dạy kèm anh văn cho một bạn nữa, nhưng nay thì đã nghỉ lâu rồi. Vy thấy mình khá giỏi, trong cô vẫn có gì đó gọi là tự cao một chút, tự cao mà vẫn đúng mực chứ không quá đà. Tiền cô dành dụm hàng tháng, một nửa sẽ được cô gửi về cho ba mẹ, nửa còn lại để Vy trang trải cuộc sống, mua đồ ăn, đồ sinh hoạt cá nhân cho riêng mình. Giá cả cũng không mắc là bao nhiêu, tuy nói là không đủ mà hàng tháng cô gái ấy vẫn giữ dáng rất tốt, vẫn ăn đủ bữa và còn biết làm đẹp cho bản thân mình. Từ hồi cấp ba đến giờ Vy không quen một bạn trai nào, cô còn có ý định không kết hôn chỉ lo tập trung ch. o công việc và cho gia đình, thế nên Vy làm việc quần quật suốt ngày suốt đêm như thế, ngay từ đầu người ta đã thấy ở cô gái đó có gì đó rất mạnh mẽ, một con người có trách nhiệm, ở ngoài đôi khi tỏ vẻ dễ thương hiền lành mà bên trong thì rất mạnh mẽ, cá tính. Cá tính đến nổi bọn con trai chung Đại học của cô còn phải công nhận điều đó. Cá tính đến mấy thì người ta vẫn có nỗi sợ riêng của mình, không sợ ma thì sợ thứ khác, trong cuộc sống này còn quá nhiều thứ để con người ta phải sợ, phải chú tâm để ý đến nó.

Con đường mà Vy hay đi làm lại là một con đường một chiều chỉ một chiều xe chạy. chiều còn lại thì phải đi từ thành phố ra quốc lộ xuôi về đèo Prenn mới có thể rẽ vào được. Nếu đi về, thì Vy phải băng qua đèo Prenn, từ ngày bị ác mông đến nay Vy đã đi trên trục đường này 3 lần rồi, ba lần đều không có chuyện gì bất thường xảy ra. Đèo Prenn thì ai cũng biết rồi, ngọn đèo khá nổi tiếng trước khi vào trung tâm Đà Lạt, Xe du lịch muốn vào Đà Lạt hay rời Đà Lạt cũng phải qua đèo này, đó là một trong những cửa ngõ của thành phố. Đèo Prenn là đèo không quá dài cũng không quá dốc, nhưng nếu lái xe không cẩn thận thì vẫn gặp tai nạm như chơi. Nghe đồn ở đây, trên ngọn đèo nào thường có ma, câu chuyện đươc giới tài xế và dân phượt thủ đồn khắp các miền Nam Bắc, nó như đã trở thành những câu chuyện tâm linh không có lời giải thích, cũng dễ hiểu khi suốt đoạn đèo này thường xuất hiện những căn nhà bị bỏ hoang, chắc đã lâu lắm không có người ở nên hoang phế lắm, mấy chỗ như thế chỉ có ma ở, trên gần qua bên kia đèo hướng vào Đà Lạt, bạn có thể sẽ gặp một căn nhà ma khét tiếng mà khi nhắc đến ai cũng biết, từ ông lão đến đứa bé cũng bàn ra tán vào. Căn nhà đó từng đươc lên báo nhiều lần, ngoài báo còn có phóng sự nữa, từ nhiều năm nay số lần lên báo của nó chắc đã hơn 20 lần rồi, báo chính thống, báo mạng đều có nhắc qua. Những năm trở lại đây, có một doanh nghiệp, chủ đầu tư đã vào tiếp quản ngôi nhà và mở dịch vụ du lịch, nghe đâu trước đó nhiều người khác từng đến đây kinh doanh nhưng tất cả đều tự nhiên bỏ chạy không có lí do. Chuyện ma đèo Prenn không dừng lại ở đó, còn có nhiều lí do khác để có người tin vào chuyện này đó là những cánh rừng thông thấp thoáng trong sương, có nhiều bác tài xe du lịch đã từng nhìn thấy vài cái bóng trắng đu trên cao, thường thì vào nửa khuya, thấy rất rõ trên những cây thông. Đó chỉ là những câu chuyện truyền miệng từ người này sang người khác, còn về khoa học thì cho đến nay họ chưa thể lí giải được.

Vy thì không tin lắm, cô đã đi đèo Prenn trước đó cũng khá nhiều lần, nhưng lần nào đi chẳng gặp con ma nào hết, nên cô cho là không có ma cũng là đương nhiên rồi. Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày nắng nhẹ, bầu trời khoáng đãng không có dấu hiệu sương mù, thời tiết ở Đà Lạt mấy nay về cuối Đông cũng đang dần bớt lạnh đi, không còn như đầu mùa là những cơn gió bấc lạnh đến thấu da thịt. Vy không đến quán phở mà cô đi dạy thêm. Hai địa điểm đều trong thành phố nhưng khá xa nhau, nơi cô đến dạy thêm là một căn biệt thự kiểu Pháp ở gần chùa Linh Sơn, đây phải nói là một gia đình dân chơi thứ thiệt, nhà con đại gia nhiều tiền. Cậu học sinh àm Vy đang dạy kèm tên Đạt, có lẽ khá tham chơi chẳng lo học hành, Vy rất vất vả với Đạt, đáng lo hơn là năm sau là cậu này thi Đại học rồi, gia đình thì đặt trọng trách cho cô nhiều quá, họ nói nếu Vy giúp Đạt thay đổi được kết quả học tập trong lớp, từ trung bình lên giỏi thì họ sẽ trả cô gấp đôi, nếu được thì cấp ba, thật chất Vy không phải là người mê tiền, Vy chỉ dạy bằng cái tâm của người nhà giáo, tiền bạc không thành vấn đề đối với cô. Nhưng khổ nỗi, dạy Đạt đã 1 năm nay mà hắn chẳng tiến bộ gì, điểm vẫn như thế, có lúc Vy cũng chán lắm mà thôi vì chữ tâm và trách nhiệm, lời hứa mà Vy phải kè kè sát sát theo Đạt như thế. Mỗi lần Vy đến nhà là y như rắng thấy Đạt đang chơi game, phải đợi cậu chơi xong ván đó thì cậu mới chịu ngồi vào bàn học, nhờ có Vy mấy nay dữ dằn hơn nên có vẻ Đạt cũng biết sợ và chú tâm hơn trong học hành, Vy mong Đạt cứ tiếp tục giữ vững tinh thần ấy, để động viên tinh thần cho cậu thì cô đã treo thưởng một phần quà, Đạt vốn là người thích quà nên cũng nghe theo lời chỉ bảo của cô là phải được học sinh giỏi cuối năm, không giỏi thì khá nhưng lúc đó quà sẽ mất đi một phần giá trị, Đạt thì không muốn điều đó xảy ra nên cậu học chăm chỉ hơn lúc trước nhiều.

Bữa học hôm nay thấy Đạt học rất nhiệt tình nên Vy cảm thấy rất vui, đến cuối giờ trước khi ra về cô cố nán lại một chút để kể cho Đạt nghe về cơn ác mộng của mình, vì Đạt có nói nếu hôm nay Đạt học tốt thì Vy phải kể một chuyện ma cho cậu nghe. Đúng là hôm nay Đạt học tốt nên cô quyết định đem chuyện ác mộng của mình ra kể cho Đạt nghe. Như đang nhập tâm vào cơn ác mộng hôm bữa, Vy không bỏ qua chi tiết nào, kể lại rất rành mạch, không thiếu sót gì, cô còn múa tay múa chân minh họa cho Đạt xem nữa, nhìn rất thật. Điều này khiến Đạt rất khoái chí, lâu lắm rồi cậu mới được nghe một câu chuyện ma hay như thế, Đạt cũng rất thích nghe chuyện ma, chuyện kinh dị nhưng mỗi lần nghe là Đạt lại co người như cố bảo vệ mình khỏi ai đó, hôm nay thì khác thằng bé không co người mà còn trêu đùa cô giáo nữa.

_Vậy là con ma nó vào trong giấc mơ của cô rồi.

_Em nói bậy, ma nào lại vào trong giấc mơ được, chỉ là mơ thôi.

Vy đang hăng say với những câu chuyện của mình nên cô định kể tiếp chuyện cô gái với tiếng vĩ cầm trong bìa rừng gần nhà cô thì bỗng nhiên có chuông điện thoại reo lên. Giờ này đã 7 giờ tối, không biết ai gọi gì nữa. Vy bất máy, đó là ông chủ quán phở, từ đầu dây bên kia, Vy đã nhận ra tiếng ông, chuyện là nay quán khá đông khách mà cô người làm thay Vy hôm nay lại nghĩ vì bệnh nên quán đang bị quá tải khi thiếu một nhân viên, ông gọi cô qua muôn nhờ cô giúp, ông hứa sẽ trả thêm tháng lương tháng này cho Vy. Dù gì đã quen nhau lâu, Vy không từ chối được đành phải khép lại câu chuyện tại đây, dịp khác Vy sẽ kể thêm cho Đạt nghe, cậu bé đang rất hào hức thì giờ bị mất hứng thật sự.

_Trời! Đang hay

Vy dọn tài liệu trên bàn vội bỏ vào giỏ xách, chuẩn bị guốc mang vào.

_Thôi có gì đợt sau cô kể tiếp cho, đừng buồn á nha

_ Ai buồn cô bao giờ

Nói không buồn mà có vẻ mặt Đạt đang thể hiện rất rõ điều đó, chắc là nó buồn thật khi cuộc kể chuyện kết thúc quá nhanh, giờ thì cô phải chạy qua bên quán phở làm việc tiếp, có thể sẽ đến tối mới về nhà được.

Bạn đang đọc truyện Tiếng Vĩ Cầm Trong Cánh Rừng Thông của tác giả Hoàng Phong. Tiếp theo là Chương 4: Về Khuya