Chương 2: Tiếng Vĩ Cầm Trong Cánh Rừng Thông

Chương 2. Giấc Mơ

3,618 chữ
14.1 phút
152 đọc

Tường Vy vốn là người không tin vào những chuyện ma quỷ, từ khi còn nhỏ cô đã luôn có suy nghĩ rằng ma quỷ là do con người bịa ra để hù dọa nhau chứ bọn chúng không có thật. Vì vậy mà ngay từ nhỏ cô đã không biết sợ những câu chuyện ma hay kinh dị bao giờ, có lần cả gia đình Vy rủ nhau xem phim ma, ai nấy kể cả bố mẹ, anh chị em của Vy đều la lên hoặc trùm chăn trước những phân cảnh đáng sợ có yếu tố kinh dị đôi lúc em cô còn xém đi ra quần, ngược lại tâm trạng Vy rất bình thường như chưa có một chuyện gì xảy ra với cô gái ấy, cô còn cười và thấy vui lại còn là chuyện đáng nói hơn, khi xem xong ai cũng thấy lạ trước tâm trạng đó của cô, hỏi ra thì Vy trả lời:

_Họ chỉ giả ma dọa mọi người thôi, toàn là kỹ xảo phim hết, mà phải công nhận họ giả ma hài thật.

Kể từ đó ba mẹ đã đặt biệt danh cho cô là cô gái không biết sợ ma, nói chuyện này ra thì bạn bè cô cũng không ai tin, họ chỉ tin sau khi lớp Vy hồi cấp ba đi cắm trại đêm và bị ông thầy nhát cho sợ chết khiếp mà Vy vẫn rất bình tâm đọc sách cả đêm trông khi các bạn cô phải mở mắt suốt đêm như thế. Cho nên việc hôm nay Vy gặp cái bóng cô gái cùng cây vĩ cầm ở ngoài bìa rừng cũng không thấy làm lạ gì hết, cô còn nghĩ đó chẳng qua là con nhà ai la cà đêm khuya thôi, hoặc một ai đó thích chơi vĩ cầm trong rừng khi màn đêm buông xuống.

Quay lại chuyện ban nảy, tuy là Vy đã lái xe hàng km rồi, cô cũng không ngoảnh mặt lại quan tâm làm gì, giờ trong đầu của cô gái trẻ là làm sao đi thật nhanh về nhà để đánh một giấc thật ngon đến sáng hôm sau mà thôi. Con đường trở về nhà còn đến hơn năm cây số, bây giờ đã là mười một giờ đêm, tuy là đường tỉnh lộ nhưng hễ tới đêm lại vắng người, không hiểu tại sao con đường này từ lâu lại vắng đến thế mà cả mười mấy cây số như thể không có một ánh đèn đường nào, trên suốt chặng đường mà chỉ có hai ba chiếc xe ô tô khác chạy ngược chiều, mỗi lần có xe là đèn pha chiếu sáng khắp một vùng, làm cảnh vật bừng sáng lên một khoảng thời gian ngắn rồi tất cả lại chìm vào bóng tối, không gian này rất u ám và có phần ma mị, nó còn được tô điểm thêm bởi hình bóng những rặng thông già như những cánh tay đang vươn lên tận trên trời, những cây thông cứ ẩn rồi hiện trong màn sương mờ ảo và dày đặc mà xe của Vy đang xuyên qua.

Gần đây Đà Lạt về đêm hay có mật độ sương mù dày nên đài khí tượng thủy vân có thông báo trên các kênh giao thông để mọi người di chuyển một cách an toàn hơn, Vy cũng không ngoại lệ, cô luôn chú ý đến những thông tin cập nhật thời tiếc và địa hình như mưa, nắng, các vụ sạt lỡ để biết mà tránh. Có lần vì thói quen hay nghe đài của cô mà giúp cô tránh được một vụ tai nạn ô tô trên đèo Prenn, một vụ tai nạn mà cô xém là nạn nhân. Một khi Vy đã lái xe thì đừng hòng nghĩ đến chuyện cô gái này sẽ mất tập trung, Vy luôn đặt tính mạng mình lên trên hết, không chỉ riêng bản thân mình mà còn lo cho tính mạng mọi người xung quanh nên Vy lái xe rất cẩn thận, dĩ nhiên điều đó là tốt.

Từ xa căn nhà của Vy đã hiện ra rõ ràng hơn sau hàng cây thông phía trước, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhà mình đều đó chứng tỏ rằng cô đã trở về nhà một cách an toàn mà không bị gì và không làm cho bất kỳ người nào gặp tai nạn. Dưới ánh sáng mặt trăng, ành sáng hơi mờ vì đang có một áng mây bay qua che một nửa mặt trăng, hình ảnh căn nhà hiện ra đã đầy đủ, một căn nhà làm hoàn toàn bằng gỗ, chắc có lẽ là gỗ thông vì ở địa phương không có cây gì ngoài cây thông hết, đa số là vậy.

Căn nhà đơn sơ, không cầu kỳ về kiểu dáng nhưng vẫn có đầy đủ những phần để cấu tạo lên ngôi nhà gồm mái nhà, khung nhà, cửa, tường nhà,...Căn nhà tuy nhỏ nhưng đối với Vy lại là một gia tài lớn, dù sao cô vẫn còn căn nhà để mỗi khi buồn hay vui trong cuộc sống đều có thể về, ngôi nhà chính là nơi người ta cảm thấy an toàn nhất bởi ngoài kia còn bao nhiêu thứ còn phải lo nghĩ. Đúng vậy, mỗi lần Vy thấy mệt đều muốn về nhà ngủ một giấc dài cho đã, để rồi khi mai thức giấc không còn phải lo suy nghĩ nhiều về những chuyện trước đó đã xảy ra với mình. Hôm nay cũng vậy, vừa cất xe ở bãi đất cạnh nhà, vừa bước xuống xe cô liền đi lững thững từng bước đến trước cửa, như chưa hề gặp một vấn đề gì Vy rất nhẹ nhàng lấy trong giỏ xách của mình ra chùm chìa khóa, Vy còn là người cẩn thận không chỉ khi lái xe mà còn là cẩn thận với những vật cá nhân của mình vì trong quá khư cô từng bị trộm đột nhập vào nhà một lần, may là không mất gì vì chẳng có đồ gì đáng giá cho hắn hết.

Từ hôm đó Vy rất cảnh giác nên khóa đến hai lớp khóa cửa, việc này đòi hỏi Vy phải đánh dấu luôn cả chìa khóa nào mở trước, chìa khóa nào mở sau, Vy thao tác rất nhanh, như đã quen tay, một hành động lập đi lập lại khiến cô thao tác mở khóa cửa nhanh đến mức chưa đến 2 phút là xong. Cô vào nhà, việc đầu tiên cô phải làm đó là đóng cửa và khóa chốt cẩn thận, sau đó tháo guốc của mình để ngăn nắp trên kệ để giày, dép ngay sát cửa, bước một đã xong giờ thì vào nhà thôi.

Bên trong nhà, đồ đạc cũng không nhiều, chỉ là đủ để sử dụng chứ không như mấy cái villa sang trọng cái gì cũng thấy ở trong nhà, nhà Vy rất bình dị như kiểu có gì thì xài đó, rất là tiết kiệm, nên bởi thế tên trộm trong vụ trộm trước coi như thất bại khi vào nhà cô. Cô lên phòng, thay đồ và tắm trong vòng 10 phút. Sau đó xuống lầu, Vy đi vào bếp chuẩn bị thức ăn nhẹ trước khi ngủ. Nhà không có gì ngoài mì rối và bún, lâu nay Vy không quen với việc ăn cơm vào đêm khuya, thường thì khi nào cô về sớm hơn, cô sẽ nấu cơm và ăn, còn những lần về trễ như hôm nay thì món quen thuộc vẫn là mì và bún nhưng có lẽ cô ăn mì nhiều hơn. Chuẩn bị bát mì trong vòng 10 phút và ăn trong 10 phút nữa, Vy luôn là người sử dụng hiệu quả thời gian của mình, cô không muốn dành thời gian quá nhiều chỉ để làm một việc, cô ăn nhanh cũng dễ hiểu khi không bao giờ dùng điện thoại hay làm bất kể việc gì khác ngoài việc ăn.

Dù gì thì trời cũng đã khuya lắc khuya lơ rồi cô vẫn chưa thể ngủ, Vy đến xem tờ danh sách việc làm (thời gian biểu) của mình trong hôm nay, cô xem rất kỹ và nhớ từng việc, vừa nhớ tay cô vừa dùng bút check lại trên tờ giấy, gần như là đủ chỉ thiếu mỗi việc dọn dẹp nhà cửa, may ra cô vẫn không quên việc đó. Vy đi vào nhà vệ sinh, vẫn như thường lệ, cô chuẩn bị một xộ nước đầy, cây lau nhà đã cũ mà đến nay cô vẫn chưa mua mới. Tuy đã thấm mệt, hai mắt Vy giờ như muốn sụp xuống như đang phản đối việc Vy lau nhà, thật vất vả cho cô gái đơn thân một mình, dù biết sống như thế là cô đơn nhưng từ đầu Vy đã chọn như thế, đến nay cô vẫn không thay đổi ý định chuyển về nhà bố mẹ ở trong thành phố mặc cho bố mẹ cô có khuyên Vy nhiều lần đi nữa, cô gái có chút bướng bỉnh đó không phải đang làm khổ cha khổ mẹ mà là đang muốn đặt mình vào một thử thách khắc nghiệt cho bản thân để tạo tính tự lập và không cần sự giúp đở từ người khác, với gia đình thì càng không thể nhận. Vì những điều như thế nên dù có vất vả khổ cực đến mấy Vy vẫn chấp nhận ra ở riêng, cho nên cô gái này đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô đã chứng tỏ mình đã thành công hơn, bố mẹ cô còn phải công nhận là Vy không còn là cô bé ngày nào nữa, họ tạm yên tâm được một phần nào.

Đúng mười hai giờ ba mươi, cuối cùng Vy đã được ngủ, cô đi thật nhẹ nhàng đến bên giường, nhẹ nhàng đặt mình xuống, chính lúc đó Vy cảm thấy thân quen biết bao, cái gối ấy, cái gối mà Vy đang nằm, cái chăn mà Vy đang đắp, tất cả như đã rất quen với cô, chúng đã trở thành người quen cô từ bao giờ không biết. Đó như là một thiên đường vậy, mỗi khi Vy nằm xuống giường, cô cảm thấy không còn mệt nữa, không còn lo hay bất an chuyện gì nữa mà chỉ thấy thật nhẹ nhàng. nhẹ đến mức cô như đang được bay vậy, đang bay ở một thiên đường nào đó xa xôi lắm, ở nơi đó có rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, không thấy sự lo âu, buồn phiền, gánh nặng nào cả, đó đúng là một thiên đường, nó không đâu xa mà chình là chiếc giường nơi cô ngủ hàng ngày. Vì đã quá mệt rồi, mắt cô có lẽ đã làm việc quá công sức khi nó phải luôn mở to khi cô đang lái xe, tưởng về nhà là nó vui lắm, nhưng không nó còn phải đợi cô ăn, cô lau nhà, quét dọn rồi nó mới được khép lại. Bây giờ đây đôi mắt ấy mới thật sự được nghỉ ngơi, Vy từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, từng cơn gió ớn lạnh tạt vào cửa nghe ầm ầm như có người đang đập mạnh vào cửa kính muốn vào, một cơn mưa thật lạ kèm theo gió, bên ngoài, những rặng thông đang chống chọi với cơn mưa bất thình lình, mà gió của nó làm cho biết bao cành lá thông rơi lả tả. Ngược lại so với bên ngoài, phòng của Vy thật ấm cúng và yên tĩnh như không có gì xảy ra, chỉ là có những luồng gió nhẹ từ những cơn gió mạnh ngoài kia xuyên qua khe cửa vào trong phòng chỉ để đủ mát mà thôi. Vy giờ này đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô ngủ như chết, ngủ như chưa hề được ngủ, cũng giờ này hôm qua Vy còn thức bên ánh đèn để làm việc vậy mà hôm nay đã ngủ một cách ngon lành như thế. Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi chưa dứt, có lẽ sẽ mưa dai dẳng như thế cho đến sáng sớm mai mới chịu tạnh không chừng.

Cơn mưa tạo những cơn gió mát quá làm cho Vy càng say giấc hơn. Mọi chuyện từ đây bắt đầu khác, Vy đi vào một giấc mơ kỳ lạ mà cô cũng không biết. Giấc mơ bắt đầu khi cô thấy mình xuất hiện tại nơi làm việc, đó là quán phở trong thành phố, nhưng lạ lùng ở đây đáng lẽ hôm nay cô đang đi dạy gia sư cho một em học sinh đang ôn thi đại học, còn ngày mai mới đi bưng phở. Trong mơ thì ngày hôm đó cô lại đi bưng phở trong khi hỏi ông chủ quán thì ổng không trả lời gì hết, giấc mơ diễn ra rất thật, thật đến mức cử chỉ của cô và những người xung quanh chẳng khác gì ngoài đời, đặc biệt ngoài đời ra sao trong mơ cô như thế, vẫn là cô gái nhanh nhẹn tay bưng hai bát phở đến cho khách, làm việc rất nhanh và trình độ như Vy được sinh ra để làm việc này vậy.

Cứ tưởng mọi việc diễn ra hết sức rất bình thường nhưng không mọi chuyện dần thay đổi khi Vy làm xong việc, trong mơ thời gian trôi rất nhanh, mới nảy là chiều mà giờ đã tối, Vy được cho phép về sớm hơn vì nay khách hết sớm, cô cũng đã hoàn thành xong phần việc được giao của mình nên được về là lẽ bình thường. Cô ra lấy xe, trên đường ra bãi xe cách đó vài mét, dường như có ai đang đi theo phía sau cô, Vy luôn có cảm giác như thế, như thể có ai đang theo dõi cô vậy, Vy càng lúc thấy sợ, cô bắt đầu nghĩ đến những chuyện không hay, mấy nay cô thường nghe về các vụ bắt cóc tống tiền hay là những vụ án mạng đến nay không có lời giải, dù không sợ ma mà cô sợ mấy vụ này lắm, sợ vô cùng. Mỗi lần quay đầu lại nhìn, Vy thấy khu phố xung quanh càng vắng hơn, kiểu như người ta đã trốn đi đâu không biết mặc dù ngoài đời nơi cô làm là một khu phố đông đúc gần chợ Đà Lạt, du khách hay đi qua đi lại rất nhiều, nhưng nay thì vắng không có bóng người một cách ghê sợ, cô cho là có điềm không lành, nhất là phía sau cứ có bóng dáng ai đó không bao giờ buông tha cho cô. Mãi nghĩ viễn vong cô đã đến ô tô của mình mà không biết, quay qua quay lại kiểm tra lần nữa xem có gì lạ không, bóng dáng kia không biết đã biến mất khi nào nhưng điều đó làm cô thấy thoải mái hơn. Cô lên xe như trút bớt gánh nặng, khởi động xe và rời khỏi bãi đậu.

Trên con đường cũ, con đường không có một bóng đèn, vắng người mà nay vắng cả xe ở chiều đi ngược lại, ô tô của Vy vẫn băng qua những cánh rừng thông như thường lệ, nay trời lại không có sương mù, nên tầm nhìn khá khoáng đãng, trong mơ Vy vẫn rất tập trung khi lái xe, cô lái xe ngang qua nơi cô từng gặp cô gái đang chơi vĩ cầm trong rừng, ánh sáng của ô tô chiếu thẳng vào ngay những gốc thông nơi cô gái đứng thì không thấy đâu, xe Vy lướt đi qua rất nhanh chỉ mấy phút sau đó, thật lạ khi không thấy cô gái hay chơi vĩ cầm bài nhạc mà Vy hay nghe, nay có thể cô ấy bị ba mẹ bắt ở nhà rồi chăng?

Đang mải suy nghĩ Vy thoáng mất một chút tập trung, rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Vy giật mình. "Rầm", xe cô vừa tông trúng một vật gì đó, do quá mãi suy nghĩ mà cô lái xe tông vật gì đó mà cô còn không biết, Vy cảm thấy không ổn, nên ô tô thắng gấp sau đó mấy mét, cô vội xuống xe, Vy xách theo đèn pin trong xe quay lại kiểm tra xem xe mình vừa va phải thứ gì, theo dấu đèn pin, cô hét lên khi phát hiện một vết máu dài, đó là máu thật, Vy bắt đầu sợ hãi tột độ, lúc này tinh thần cô gái trẻ rất xấu Vy nghĩ mình đã tông phải một người đang qua đường, trong tình huống mà nếu là người khác thì họ sẽ bỏ chạy, cô vẫn rất dũng cảm lần theo vết máu và rồi đúng như suy đoán của mình, trên đường một người phụ nữ chạc bằng tuổi cô nằm trên vũng máu, cô ta mặc một bộ áo trắng từ trên xuống, điều đáng nói bộ áo đó rất quen mà Vy vẫn không nhớ là đã gặp ở đâu, Vy vội đến gần lay động xem coi cô gái còn tỉnh không, rất tiếc cô gái ấy đã ra đi rồi, lúc này Vy rất hoảng loạn, cô không biết phải làm sao, làm thế nào, cô trách mình đã không tập trung cho việc lái xe dẫn đến hại chết một người vô tội, vì điều này cô còn lo lắng hơn khi biết mình sẽ không thoát khỏi vòng phát luật, lúc đó những người xung quanh cô sẽ nghĩ như thế nào, người đau khổ nhất đó lại là bố mẹ cô, khi phải thay cô hứng gạch đá từ dư luận, không thể được cô phải làm gì đó, vì quá lo sợ Vy bắt đầu nghĩ đến việc bỏ chạy, đành phải vậy, chỉ còn cách đó để cứu lấy mình và gia đình, không suy nghĩ gì thêm nữa Vy vội chạy về xe, thoát khỏi hiện trường tai nạn càng nhanh càng tốt, không thể ở lại lâu hơn nữa, Vy rất tranh thủ khi không có một bóng người để nhanh chân thoát khỏi nơi này nhưng đang chạy gần đến xe thì cô bị vấp một vật gì đó, do đang chạy nhanh nên cú vấp khiến cô té nằm dài trên đất, đầu gối và tay cô cạ mạnh xuống đường, cô rất đau dường như đã bị chảy máu, cô cố gắng đứng dậy nhưng không được do đau quá, cô ngã qụy xuống đường. Vy quay lại xem vật gì đã làm cô ra nông nổi thế này, thì Vy thật sự hốt hoảng và bàng hoàng khi phát hiện đó là một cây vĩ cầm, một cây vĩ cầm dính đầy máu, lúc này Vy mới cố bình tĩnh nhớ lại, cô bắt đầu xâu chuỗi những sự việc, từ hình bóng như bóng ma lúc ẩn lúc hiện theo dõi cô từ quán ăn ra đến bãi xe, rồi khi đi qua cánh rừng lại không thấy cô gái chơi vĩ cầm, cho đến bộ áo trắng mà Vy thấy rất quen trên người cô gái vừa bị Vy tông trúng, giờ thì đến cây đàn vĩ cầm. Sau tất cả Vy nhớ ra một điều, cô muốn mình phải là người kiểm tra xem có phải là thật không, ý nghĩ bỏ chạy của cô dần biến mất, bây giờ cô cố gắng đứng lên nhưng vẫn không đứng thẳng được, vì vậy Vy lê từng bước đến bên cô gái đang nằm bất động trên đường, cố lật khuôn mặt ấy lên. Không còn gì nghi ngờ nữa cô gái Vy tông trúng là cô gái hay chơi vĩ cầm ngoài bìa rừng mà Vy thường hay gặp, hôm nay chắc có lẽ cô gái ấy đang trên đường ra khu vực đó nhưng không may bị xe Vy tông trúng, Vy qụy hẳn xuống đất, cô bắt đầu khóc, tinh thần Vy bắt đầu trở xấu khi miệng cô liên tục cười và lẩm bẩm "Tôi không giết cô, chỉ là tai nạn". Trong lúc đang khóc, một bàn tay nắm chặt tay cô, Vy giật mình hốt hoảng quay sang, đó là một bóng trắng, Vy cầm đèn pin rọi hẳn vào nó, đó là một người phụ nữ, cô ta lao tới Vy rồi la to

_Trả mạng lại đây.

Vy cố đứng dậy và lê từng bước về chiếc xe, cô quá sợ, chưa bao giờ Vy sợ phải khóc hét lên như lần này

_Tôi xin lỗi.

Rồi thoáng một cái Vy bị cái bóng nó bắt được cũng là lúc giấc mơ kết thúc. "Á" cô hoảng hồn la lên, cô bật dậy khỏi giường, Vy vội kiểm tra thân thể của mình, tất cả vẫn ổn, Vy vẫn ở trên giường, không có gì xảy ra, cô thở phào khi biết đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, chắc do hôm qua cô về khuya nên mệt mới gặp ác mộng ghê như vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng từ bao giờ, ngoài trời mưa cũng đã tạnh rồi. Một buổi sáng nữa lại đến, Vy bước xuống giường, xếp lại chăn gối rồi đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chuẩn bị đi làm chào ngày mới.

Bạn đang đọc truyện Tiếng Vĩ Cầm Trong Cánh Rừng Thông của tác giả Hoàng Phong. Tiếp theo là Chương 3: Đổi Hướng