Chương 1: Tiếng Vĩ Cầm Trong Cánh Rừng Thông

Chương 1. Tiếng Vĩ Cầm

757 chữ
3 phút
174 đọc

Mùa đông năm nay kéo về Đà Lạt sớm hơn những năm trước. Mới tháng 10 mà thời tiết ở xứ Lang Biang này lạnh hơn bình thường. Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt.

Bầu trời về chiều không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Cây cối được trồng hai ven đường đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại. Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới vào mỗi buổi sớm mai, có lẽ chúng đã rủ nhau đi về phương Nam để tránh rét.

Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Trời tối lại, sương mù giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ.

Tiếng chuông chùa nơi nào vọng lên một hồi dài rồi dứt để trả lại một không gian tĩnh lặng như thường. Cứ mỗi buổi chiều vào thứ ba, và thứ sáu hằng tuần, Tường Vy lái xe đi làm thêm ở một quán phở trong thành phố để tìm thêm thu nhập. Nếu không kiếm cách làm thêm, để đỡ gánh nặng cho gia đình thì không được rồi. Công việc tương đối nhàn, chỉ là bưng phở cho khách, chủ quán trả lương cho 9 đồng một giờ, đôi khi gặp khách sộp, họ bo cho vài đồng lẻ cũng đỡ khổ lắm. Việc làm từ 3 giờ rưỡi tới 10 giờ đêm, khi về đến nhà có khi đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ đêm.

Đoạn đường từ nhà Vy đến nơi làm, chỉ mất chừng 20 phút lái xe, phải đi qua một cánh rừng thông. Rừng thông này không dày lắm, nhưng những gốc thông rất to, thân cao vút, đứng ngạo nghễ như thách đố với trời xanh, gió thổi làm cành thông reo lên xào xạc nghe cũng khá là vui tai. Nhưng lúc đêm trở về qua cánh rừng thông này, đoạn đường không có đèn chiếu sáng, nên chúng trở nên âm u kỳ lạ, mới đầu vì lái xe một mình, trong lòng Vy cũng hơi sợ, nhưng dần cũng quen.

Một chiều nọ, trên đường đi làm, khi đi ngang qua đấy, tai Vy nghe văng vẳng tiếng vĩ cầm của ai đó, đang đàn bài Si vous m’aimiez autant ( Vọng cố nhân) của nhạc sĩ Osvaldo Farres. Bài hát này Vy biết, nên vừa nghe qua là đã nhận ra ngay. Vừa lái xe, vừa lẩm bẩm hát nho nhỏ : “ Si vous m’aimiez autant, Que je vous aimé, nos deux coeurs a l’instant….” . Rồi xe chạy qua, Vy cũng không thắc mắc hay tò mò gì cả, chỉ nghĩ là có một khách lãng du nào đó, tới rừng thông chơi, nổi hứng lên đàn cho vui vậy thôi. Mấy lần đi làm sau, mỗi khi tới đoạn đường đó, Vy lại nghe tiếng vĩ cầm vang lên, cũng là bài hát đó, lúc bấy giờ Vy bắt đầu tò mò, nhưng cũng để bụng vậy thôi.

Vào một ngày trung tuần, trăng rất sáng, lúc Vy làm xong việc ở tiệm, vội thu xếp ra về, đi qua cánh rừng thông ấy, Vy chợt thấy một bóng trắng, tay cầm chiếc vĩ cầm, đèn xe của cô chiếu rõ ràng đấy là một cô gái còn trẻ, khoảng chừng 20 tuổi, tóc dài đen mượt chấm thắt lưng, có gương mặt rất đáng yêu, Cô ta đi bộ với đôi chân trần, ngược chiều hướng xe của Vy. Nàng cho xe chạy qua, tự dưng trong lòng nảy ra một nghi vấn :Con cái nhà ai, mà đêm hôm khuya khoắt thế này, lại đi bộ vào rừng để đàn thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện Tiếng Vĩ Cầm Trong Cánh Rừng Thông của tác giả Hoàng Phong. Tiếp theo là Chương 2: Giấc Mơ