Mùa hạ, cái nắng đỏ rực đổ xuống khắp các ngõ ngách, cả hàng hiên trước cửa, mái ngói xanh đỏ và cả mặt biển thăm thẳm mênh mông.
Tôi đứng trên ban công phóng tầm mắt ra xa, bầu trời cao xanh vời vợi và đám mây trắng bềnh bàng trôi dạt. Làn gió nhẹ mang theo hơi mặn của biển phả vào mặt, vào cổ và làm lung lay vạt áo của tôi. Dưới con ngõ nhỏ, đám trẻ con chơi đuổi bắt thực vui vẻ, mấy năm trước tôi cũng từng như thế. Bỗng chốc quá khứ dội về làm tôi bâng khuâng và có chút mờ mịt.
Cảm nhận rõ từng làn gió nhẹ, từng tiếng sóng vỗ rì rào và cả hơi muối mặn của đại dương. Tôi lại nhớ về mấy ngày trước có một gia đình mới chuyển đến đây. Họ giờ là hàng xóm của chúng tôi, những người hàng xóm xởi lởi và nhiệt tình, họ cho chúng tôi bánh, hoa quả và cả những đĩa cá nướng, gà nướng hương thảo và ngò.
Làng quê nhỏ bên bãi biển này thanh bình và đẹp đẽ đến nao lòng. Dẫu cho có nhiều lúc khó khăn nhưng nơi đây vẫn đầy rẫy những xinh đẹp ấm áp. Chiều tà, ánh hoàng hôn dịu dàng rủ bóng trải dài bãi cát vàng ươm. Tôi chạy nhanh xuống nhà, bước chân thoăn thoắt nhanh nhạy chạy ra bờ biển. Bàn chân tôi đáp xuống bãi cát trải dài, lao vun vút đuổi theo con sóng mới xô vào bờ. Chôn chân mình trong làn bước mát, tôi sải rộng cánh tay, nhắm mắt lại và tắm mình trong làn gió biển. Xa xa, đàn chim hải âu bay liệng trong thinh không, chúng sắp về tổ rồi.
Có tiếng bước chân trên cát, tôi cảm nhận được điều đó. Ngoảnh lại nhìn xem đó là ai, tôi kinh ngạc bởi trước mắt tôi là một cô gái cực kì xinh đẹp. Cô ấy rất trẻ, chắc khoảng trạc tuổi tôi thôi. Mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ, vì có ráng chiều trải xuống nên nó có màu đỏ cam cháy rực hệt ngọn lửa. Khuôn mặt đó mĩ lệ chẳng khác nào bức tượng được tạo tác từ nghệ nhân giỏi nhất - hoàn mỹ và toàn bích.
Nữ thần sắc đẹp đã ưu ái đặt nụ hôn lên trán cô ấy, đầy sự ân sủng và yêu thương.
Tôi ngẩn ra một lúc mới lấy lại tinh thần, dè dặt mà bình thản bước đến gần cô ấy. Tôi lên tiếng: " Xin chào, bạn là người mới đến đây đúng không?"
" Đúng vậy!", cô ấy trả lời. Giọng nói ấm áp và dịu dàng không sao tả hết được.
" Tớ thấy cậu đã đứng ở đây được một lúc rồi. Có vẻ cậu rất tận hưởng không khí ở đây!", cô ấy nói tiếp.
" Cậu tên gì vậy?", tôi hỏi, kì thực tôi rất muốn biết tên cô ấy.
" Lan. Kiều Hoàng Lan. Còn cậu?"
" Thanh Nguyệt".
Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên bờ cát trải dài. Lan kể về cuộc sống trước kia, nào là phố thị tấp nập, tòa nhà hoa lệ và cả những chỗ ăn chơi xa hoa bậc nhất. Thật không nghi ngờ gì, cô ấy đích thị là một nữ hoàng mĩ lệ và phóng khoáng. Cô ấy không giấu đi sự phong lưu và kiều mị của bản thân mà thể hiện nó một cách khéo léo ra bên ngoài. Dường như cái vẻ thiên sinh lệ chất này đã ngấm sâu vào dòng máu cô ấy, dù cô có đứng yên không làm gì thì vẫn có hàng tá người - cả nam và nữ- đến bên và quỳ rạp dưới váy nàng.
Mãi đến khi trời chập tối chúng tôi mới tạm biệt nhau ra về. Đứng trước cổng mà tôi vẫn còn chút lưu luyến, Hoàng Lan thật khiến người khác khó để rời khỏi dù là tầm mắt hay tâm trí. Một cô gái làm người ta ngưỡng mộ và yêu mến.
Tôi vào nhà, dọn mâm cơm và gia đình tôi quây quần bên nhau. Bố mẹ tôi cả ngày đã đi làm mệt mỏi lắm rồi. Họ nói đôi chút về những khó khăn trong cuộc sống, thế gian vốn là vậy, nếu quá yên bình thì lâu dần sẽ sinh nhàm chán.
Chỗ tôi chuẩn bị tổ chức một đêm hội đánh cá- là một phong tục từ lâu đời, cầu cho mưa thuận gió hòa và đánh bắt được những mẻ cá lớn. Ai cũng tham gia vào lễ hội này. Thuyền sẽ ra khơi lúc trời tối, mạn thuyền treo đèn lồng và hoa đăng, từ trên bờ biển nhìn về khơi xa chỉ trông thấy những ánh sáng huyền ảo lời mờ. Trông vừa vô thực vừa yêu dị, hệt như ngọn đèn ma chơi trong đêm tối.
-----------------------------------
Ngày ấy, tôi ngồi bần thần bên ban công, cánh tay vô lực dịu dàng mân mê cánh hoa hồng đỏ thắm, hương hoa thoang thoảng vương vãi trong không trung.
Đoàn người bắt đầu ra khơi, đám trẻ nhỏ nô đùa khắp làng, khắp xóm và chạy dọc bờ cát trắng. Khi còn nhỏ, tôi vẫn thường được bố mẹ dặn dò không nên chơi xa bờ vào ban đêm, rất nguy hiểm. Tôi không hiểu, cho đến khi lớn lên mới hiểu đó là sự quan tâm, lo lắng cho tôi trước những yêu ma quỷ quái mà nhân gian đồn đại.
Lưu lạc trong miền kí ức mông lung, bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi mình. Nhìn xuống dưới, là Lan, cô ấy đang nhìn và gọi tôi. Đêm tối lờ mờ làm thân ảnh đó bán hư bán thực, có chút lạ kì và xa xăm. Nhưng tôi không quan tâm, nhanh chóng chạy xuống dưới cổng, tôi thực vui mừng khi cô ấy chủ động rủ tôi đi dạo. Chúng tôi không đến bờ biến vào lúc này, nơi đó khá đông đúc và ồn ào, cả hai đứa tôi đều thích sự yên tĩnh và bình lặng.
Chúng tôi ngồi trên bãi đá gần bờ. Sóng biển rì rào vỗ về đá trắng, bọt sóng tung trào len lỏi vào từng khe đá, quanh năm suốt tháng miệt mài xô vào bờ. Đến một ngày nào đó, những hòn đá ở đây sẽ bị mài mòn nhẵn nhụi và trở nên nhỏ bé. Dẫu vậy, nơi đây vẫn lưu giữ được hết thảy kí ức của tôi, để một ngày nào đó, có lẽ là ngàn vạn năm sau, khi tôi trở thành một linh hồn lưu lạc chốn nhân gian, lúc đi qua nơi này tôi vẫn sẽ bâng khuâng, khắc khoải về những năm tháng tuổi trẻ.
Lan đang nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành mát mẻ của bờ biển về đêm. Ánh trăng mơ màng trải khắp đất trời, sáng trong và huyền ảo. Cô ấy như đang nghĩ gì đó, đôi mắt xa xăm vô tận hệt biển sâu không thấy đáy. Tôi nhìn cô ấy, trong mắt toàn là sự xinh đẹp và dịu dàng. Như một ánh sao rực rỡ, tôi khẽ khàng cất giữ vì tinh tú vào một nơi trong tâm hồn để sau này-có lẽ là rất lâu- tôi vẫn giữ nguyên sơ tâm về một người đã kinh diễm tôi trong buổi chiều mùa hạ và còn hơn thế nữa.
Bỗng Lan lên tiếng, giọng nói rất nhẹ như đang cân nhắc điều gì đó. Cô ấy nhìn thật lâu vào mắt tôi, sau đó hỏi tôi một câu không đầu không cuối: " Cậu sẽ nhớ về tôi chứ?"
Tôi chẳng hiểu gì nhưng vẫn trả lời chắc nịch: " Tôi sẽ luôn nhớ về cậu, dù là ở tận cùng của thế gian và sinh mệnh, tôi vẫn nhớ về cậu".
" Vì nhan sắc của tôi à!"
" Không phải vậy!". Tôi không hiểu lắm, tại sao cô ấy lại nghĩ tôi nhớ về cô ấy chỉ vì nhan sắc chứ. Một người có thể để lại ấn tượng cho người khác vì nhan sắc, nhưng để họ đặt mình trong tâm trí và luôn nhớ về thì không hề như vậy.
" Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện đã sảy ra từ rất lâu trước kia. Cậu sẵn lòng bầu bạn với tôi đêm nay để nghe câu chuyện này ư?"
" Rất sẵn lòng! "