Chương 3: Tiếng Ai Gọi Trong Đêm

Chương 3. Tiếng ai gọi trong đêm

791 chữ
3.1 phút
112 đọc

Việt Hoàng sợ xanh cả mặt, chân tay bủn rủn. Chính là vào lúc này, một cái tát từ phía sau lưng, mang theo cả tiếng gió đạp mạnh vào vai anh, Việt Hoàng ngã quỵ ra đất, bên tai còn nghe thấy tiếng của một giọng nam:

- Việt Hoàng, mày về tới sao không đi nhanh về nhà mà đứng đây chi vậy?

Người đàn ông này vốn chỉ vui đùa một chút, nhưng thấy Việt Hoàng ngã xuống đất liền sợ hết hồn, luống cuống tay chân mà đỡ anh dậy.

- Mày sao vậy? Sao mà mất hồn mất vía như thế?

Cái bàn tay của anh ta chạm vào làn da của Việt Hoàng, âm ấm, nong nóng, mới dần khiến anh bình tĩnh trở lại. Cái hồn ma kia từ lúc giọng nam vang lên đã biến mất không thấy, khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên thông thoáng, sương mù bay tan đi lộ ra nhà bác Hai cách đó không xa.

Việt Hoàng nuốt nuốt nước miếng, anh quay đầu lại liền nhìn thấy cái ngã ba mà Tư Lé thả anh xuống cũng gần ở bên đó, cái đoạn đường có một chút vậy mà anh đi hơn tiếng đồng hồ.

Còn có...

Cô gái đó...

Việt Hoàng biết mình đã gặp phải thứ gì. Tim đập liên hồi. Anh giơ tay cắt đứt cái giọng lải nhải của người đàn ông kia:

- Anh Hậu, anh đỡ đỡ em một chút, chân em không còn miếng sức nào.

Thì ra người đàn ông này là Hậu, con trai một nhà bác Hai Hội, cũng là anh họ của Việt Hoàng. Mặc dù không hiểu sao thằng em họ té ngã một cái có thể mất hết sức lực nhưng anh ta vẫn choàng tay Việt Hoàng qua vai, nâng anh tiến lên.

- Lúc nãy tao thấy Tư Lé, anh ấy nói chở mày về tới cửa nhà rồi nên tao chạy về liền, ai dè lâu như vậy này còn đứng chết trân ở đó.

Tiếp theo là tiếng lãi nhãi lãi nhãi không dứt. Nhưng Việt Hoàng đã không còn sức lực để nói chuyện. Anh cũng không muốn kể cái chuyện kinh dị vừa rồi cho Hậu nghe, bởi lẽ nó quá khó tin, cũng hoặc là vì cái cảm giác quen thuộc từ trong linh hồn mà khi anh nhìn thấy bóng dáng cô ấy.

Bác Hai lúc này có việc bận không ở nhà, bác gái lại đang đi chơi nên nhà còn mỗi hai anh em họ. Nhà cũng không lớn nên Việt Hoàng được Hậu cho ngủ cùng, hai thằng đàn ông với nhau thì không có chuyện ngượng ngùng xoắn xuýt.

Cả ngày chưa ăn được một bữa ăn đàng hoàng nhưng thần kỳ là Việt Hoàng không cảm thấy đói. Anh chỉ cảm thấy mệt mõi lắm, cả cơ thể không còn chút sức lực nào. Vậy là anh từ chối lời mời đi ăn quán của Hậu, bản thân trèo lên giường, cuộn tròn trong chăn mà nằm giả chết.

Hậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là thằng em tàu xe mệt nhọc nên cũng không quan tâm lắm.

Khuya hôm đó, khi hai anh em đang ngủ say trên giường thì Việt Hoàng mơ màng nghe thấy tiếng đập cửa.

Lúc đầu tiếng gõ cửa chầm chậm, nhẹ nhàng, kèm theo tiếng gọi đứt quảng, ồm ồm, còn có phần vang vọng:

- A...n...h...H...o...à...n...g...

Cùng lúc đó là cái hơi lạnh thấu xương được phả ra từ hướng cửa, thấm vào thớ thịt khiến Việt Hoàng giật nảy mình, tỉnh cả ngủ.

Tiếng gõ cửa vẫn đang vang lên theo hướng nhanh và mạnh dần, cái giọng nói kia vẫn bám riết không tha mà gọi:

-A...n...h...H...o...à...n...g...

Việt Hoàng sợ khiếp vía, anh run rẩy quay sang lay lay Hậu, cái người đàn ông này vẫn còn ngáy rung trời, ngủ say như chết.

Tiếng đập cửa đã có chút dồn dập. Cái giọng kia đã mang theo vài phần bén nhẹn:

-A...n...h...H...o...à...n...g...

-M...ở...c...ử...a...

Việt Hoàng không dám thở mạnh, anh lấy hai cái tay bịt kín đầu nhưng những âm thanh kia như có sinh mệnh, vậy mà xuyên qua được vách chắn truyền vào tai anh.

Hoảng quá, anh lại nhớ đến mấy câu kinh phật mà mẹ hay niệm, mặc dù anh không tin lắm nhưng giờ phút này anh hy vọng nó có hiệu quả, anh thành tâm mà niệm ở trong lòng.

Ngoài cửa, tiếng gõ đã trở thành tiếp đập như muốn phá vỡ chiếc cửa gỗ, giọng nói biến thành tiếng cười, đã chói tai còn thêm chát chúa:

- Á...h...a....h...a...h...a...

Truyện Tiếng Ai Gọi Trong Đêm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!