Chương 2: Tiếng Ai Gọi Trong Đêm

Chương 2. Dáng ai nấp sau làn sương?

841 chữ
3.3 phút
102 đọc

Tư Lé hãm phanh, dừng xe lại trước ngã ba, gã chỉ tay vào cái con đường bên tay trái mà nói rằng:

- Em đi theo đừng này, chừng một trăm mét là tới nhà bác Hai à, nhà anh ở hướng khác nên anh thả em ở đây nhé!

Việt Hoàng nghe thấy liền leo xuống xe, đưa lại cái thùng xăng cho gã rồi khom lưng cúi người:

- Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ, mai mốt anh ghé qua chơi với em nha.

Tư Lé thân thiết cười cười:

- Ừa, gần sát một bên, chừng nào rảnh anh qua liền.

Nói đoạn, gã phất phất tay ý kêu Việt Hoàng đi trước, anh thấy vậy cũng không làm dáng, kéo hành lí lững thững bước qua.

Bầu trời lúc này đã bắt đầu sẫm tối, Việt Hoàng đi nhanh quá lại không nhìn đến cái ánh mắt tối tăm có phần khó hiểu của Tư Lé, gã nhìn cái thùng xăng trên tay, ý vị không rõ mà cười cười, càng lúc mép miệng của gã càng cong về phía hai bên tai, lộ ra hàm răng vàng ố. Nhìn cực kỳ điên cuồng mà quỷ dị.

Cái thùng xăng được gã buộc chặt vào yên xe lần thứ hai. Lần này, gã không vội vã mà động tác cực kỳ nhẹ nhành, khe khẽ mò mẫm vỏ thùng như thể đang mò mẫm làn da của cô bạn gái, tràn đầy sự nâng niu và trân trọng.

Chàng trai nọ đã cất bước đi thật xa, không hay biết điều gì cả...

Đầu bên kia, Việt Hoàng một bên xách hành lí, một bên cân nhắc, một mét, hai mét, ba mét... Sao mà nó lạ quá.

Sương mù lúc này đã tràn ra khắp mọi ngõ ngách, che khuất cả những tia nắng mặt trời vốn dĩ đã rất nhỏ bé yếu ớt kia.

Không khí lạnh dần, lạnh dần...

Việt Hoàng khó chịu mà kéo kéo cổ áo, cái cảm giác làn sương chạm vào da ở phần cổ, ươn ướt, lạnh lạnh, da gà của anh bắt đầu nổi lên.

Con đường bây giờ đã bị sương mù che khuất, tầm nhìn chỉ hạn hẹp trong vòng bán kính hai mét mà thôi.

Thật sự quái lạ, Tư Lé bảo là một trăm mét, nhưng Việt Hoàng đi nãy giờ đã vài trăm mét có hơn, con đường mãi không thấy cuối, hai hên mãi không có một cái nhà.

Anh lo lắng cực kỳ, sợ bản thân không đến nơi trước khi trời tối, nghe mẹ anh nói rằng nơi đây trời tối rất là lạnh lẽo.

Chàng trai trẻ cứ kéo hành lí đi mãi, con đường cứ kéo dài kéo dài, và rồi, khi cách một giờ đồng hồ sau, anh cũng nhìn thấy được điều khác lạ.

Bóng dáng của một cô gái...

Cô ấy tóc xoã ngang vai, mặc áo sơ mi trắng, đưa lưng về phía anh mà đi vội.

Cái hình bóng này sao mà quen thuộc quá, trong trí nhớ của anh như có thật nhiều hình ảnh lướt qua, nhưng anh lại không giữ lại được điều gì.

Tim Việt Hoàng đập có chút mau, anh chạy chậm đến, kỳ lạ thay, cô gái ấy cũng như đang chạy chậm rời khỏi. Gấp quá, anh lên tiếng gọi:

- Cô ơi, cô gì ở phía trước ơi!

Vừa gọi anh vừa thở hổn hển, nhưng cô gái có vẻ không nghe thấy, anh lại gọi:

- Cô gì ở đàng trước ơi! Cho tôi xin hỏi thăm.

Lần này, như nghe được tiếng của anh, cô gái đứng lại rồi từ từ quay người.

Không hiểu tại sao mà chính vào cái thời khắc này, Việt Hoàng lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, cái lạnh này nó khác xa với cái lạnh của thời tiết mà anh biết được. Hàm răng của anh bắt đầu run lập cập, tim đập liên hồi, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh...

Nếu hỏi Việt Hoàng tại sao tim lại đập nhanh như thế, anh thật sự không biết được. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể mà anh không thêt nào hiểu nổi.

Chàng trai nuốt nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh rơi vãi trên trán, ánh mắt anh chăm chú nhìn về phía người con gái kia.

Và, khi cô ấy đối mặt với anh, một cái khuôn mặt không có ngũ quan, trắng bệt như ngâm trong nước lâu ngày.

Việt Hoàng chết trân đứng đó, đôi chân anh đã run rẩy, anh gào thét trong lòng kêu gọi bản thân chạy, chạy mau... nhưng đôi chân không nhấc lên nổi.

Mặt mày chàng trai trẻ đã không còn chút máu.

Cái cô gái đó, không, cái hồn ma đó như thấy chưa đủ, chầm chậm lướt về phía Việt Hoàng...

Vâng, là lướt chứ không phải đi hay chạy như những gì anh đã nghĩ trước đó.

Bạn đang đọc truyện Tiếng Ai Gọi Trong Đêm của tác giả Tiểu Yêu Nữ. Tiếp theo là Chương 3: Tiếng ai gọi trong đêm