Chương 1: Tiếng Ai Gọi Trong Đêm

Chương 1. Tư Lé

876 chữ
3.4 phút
124 đọc

Bốn giờ chiều, cây xăng nơi ngã ba lác đác vài người ra vào. Một chiếc xe khách cũ kỹ để bảng Sài Gòn - An Giang ghé ngang vào bến. Một anh thanh niên khoảng hai mươi tuổi lưng vác ba lô, tay xách va li nhanh nhẹn bước xuống dưới.

Đó là Việt Hoàng, người con trai quê gốc ở nơi này, khi cách bốn năm anh lại về thăm chốn cũ.

Cậu thanh niên lóng nga lóng ngóng đứng trước cây xăng đã đưa đến thật nhiều ánh nhìn của các bác xe ôm gần đó. Khi mà họ chuẩn bị chạy qua mời khách thì đã thấy cậu trai trẻ kia ngượng ngùng kéo lại một người đàn ông đang dắt xe từ bên trong ra.

Xe ôm lâu năm nhìn một cái liền biết người đàn ông kia cũng hay chở khách, vậy là các bác chậc chậc lưỡi, tiếc nuối, nhìn về hướng khác cầu mong có thêm được một vài chuyến chạy. Hôm nay cánh xe ôm sao mà ế ẩm quá.

Tư Lé dùng hai con mắt bên to bên nhỏ của mình ngắm lấy cậu trai trẻ trước mặt. Gã ta có chút bực mình, cũng chẳng cần chở khách. Dùng sức buộc chặt thùng xăng ba mươi lít lên con xe Honda cà tàng, một bên hỏi:

- Có chuyện gì không cậu?

Da mặt Việt Hoàng có chút mỏng, anh cũng biết người trước mặt tâm tình không tốt lắm, nhưng trong cây xăng bây giờ chẳng còn ai, vậy nên phải cố bắt lấy cơ hội này.

- Dạ em chào anh, anh cho em hỏi, nhà bác Hai Hội làm công an xã đi như thế nào ạ?

Bác Hai Hội là bác ruột của Việt Hoàng, lần này về thăm quê, mẹ anh sợ con không biết đường nên dặn, bà nói chỉ cần kêu tên này thì cả vùng ai cũng biết.

Quả nhiên, Tư Lé nghe tên Hai Hội thì dừng tay một chút, hắn ta dùng ánh mắt soi kỹ người thanh niên này, nhưng mà càng nhìn hắn lại càng cảm thấy quen thuộc.

Ký ức vài năm trước chợt ùa về. Bốn năm thời gian có thể làm một chàng thiếu niên trưởng thành hơn, đường nét khuôn mặt trở nên khác lạ, nhưng đâu đó vẫn có những đặc điểm lúc xưa.

Con ngươi gã mơ hồ một chút, cuối đuôi mắt, cái thùng dầu đang yên lành nằm đó. Khuôn mặt gã tối sầm, sau vài giây lại biến mất. Lúc này, gã bỗng nở một nụ cười, cái nụ cười biến gã từ một kẻ có chút bực dọc âm u thành người anh chân chất hiền lành:

- Em là Việt Hoàng đúng không?

Nghe kêu đúng tên, Việt Hoàng có chút bỡ ngỡ. Anh nhìn người đàn ông cực kỳ xa lạ trước mắt này:

- Dạ đúng rồi ạ, mà anh là...?

Tư Lé hồ hởi, biểu cảm vui mừng lắm:

- Anh là Tư Lé nè, hồi trước hay qua nhà em chơi rồi xem ké phim Tây Du Ký đó, nhớ chưa?

Việt Hoàng có chút lúng túng:

- Bốn năm trước em bị tai nạn giao thông nên bị mất phần lớn trí nhớ rồi ạ...

Tư Lé há hốc mồm, trước giờ gã đều nghĩ rằng việc mất trí nhớ chỉ có ở trong phim truyền hình mà thôi. Việt Hoàng cũng không thấy phản ứng của gã là kỳ lạ, bởi thật nhiều người nghe đến chuyện của anh đều có biểu cảm y như thế.

Thảo nào...

Việt Hoàng nhỏ giọng:

- Anh có thể cho e đi nhờ xe đến nhà bác Hai không ạ? Sau đó em gửi anh chút tiền uống cà phê ạ.

Tư Lé như mới hoàn hồn, gã xua xua tay, giọng hàm hậu:

- Trời ơi anh em không à tiền bạc cái gì, mày đi thành phố mấy năm giờ về lại xa lạ với anh quá, lúc trước anh không thiếu ăn chực (ăn ké) nhà mày đâu. Lên xe!

Vừa nói gã vừa nhanh tay tháo dỡ sợi dây vừa buộc thùng xăng, tiện tay nhét cái thùng qua cho Việt Hoàng ôm lấy, đợi anh ngồi chắc trên xe thì rồ ga một cái, cả hai chạy thẳng vào trong khu du lịch.

Đúng vậy, đằng sau cây xăng là một khu du lịch vùng núi đang được khai phá. Mỗi năm khách hành hương đến đây nhiều vô số kể. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của người dân bản địa. Từ bán thức ăn nước uống, quà lưu niệm đến chạy xe ôm, chụp ảnh... Ngày lễ cực kỳ tấp nập đông vui.

Nhà bác Hai Hội tít trên đỉnh núi. Xe Tư Lé lượn qua trái rồi lượn qua phải, chốc chốc ôm qua một vài khúc cua cực gắt. Việt Hoàng ngồi phía sau mà sợ xanh mặt, một tay ôm thùng xăng, tay còn lại vòng qua sau, cố mà giữ chặt yên xe.

Tiếng gió vù vù thổi mạnh, càng lên cao sương mù càng dày đặc, không khí càng trong trẻo, thời tiết cũng càng lạnh dần.

Bạn đang đọc truyện Tiếng Ai Gọi Trong Đêm của tác giả Tiểu Yêu Nữ. Tiếp theo là Chương 2: Dáng ai nấp sau làn sương?