Chương 14: Tiên Niệm Vô Nhai

Chương 14. Hái Thuốc

1,904 chữ
7.4 phút
11 đọc

Đang lúc hắn vui vẻ một tiếng hừ lạnh tựa thiên uy áp xuống, toàn trường đều im lặng, trên không trung một lão già mặc hồng y từ từ hạ xuống, tóc lão bạc trắng mày nhăn lại thoạt nhìn rất uy

- Các ngươi náo nhiệt xong chưa? nếu chưa thì đi ra khỏi tông môn của ta rồi tiếp tục đi?

Cả đám im lặng, thở cũng không dám thở mạnh, lão này khuôn mặt trông khá khó chịu, nhưng đó là với đám người này, ngay khi ánh mắt lão nhìn về phía Chu Minh thì lại mang theo ý cười gật đầu với hắn một cái, còn nhìn Tô Tiêu Dao thì lại thở dài lắc đầu

- Ngươi là đệ tử mới của Nguyệt Hà?

Tô Tiêu Dao nghe vậy chắp tay cúi đầu, nói lớn

- Đệ tử bái kiến....

Nói đến đây hắn mới nhớ ra, mình làm gì biết tên lão này mà lại to mồm đến thế, qua ba hơi thở toàn bộ ánh mắt đều nhìn vào hắn, cuối cùng tên này vẫn giữ tư thế bái đứng im phăng phắc

- Ngô Chung!

- Bái kiến Ngô tiền bối! Tô Tiêu Dao tiếp lời lập tức

Lão già kia nói ra tên của mình rồi ném cho tên này một ánh mắt cổ quái

- Được rồi, mỗi năm đều tổ chức cuộc thi này luật chắc không cần phải nói

- Bắt đầu luôn đi?!

Lão vừa nói xong ,ở trên đỉnh ngọn núi một tiếng chuông vang lên đinh tai nhức óc báo hiệu rằng cuộc thi đã bắt đầu

Đám thiếu niên nhao nhao điên loạn, nhảy từ trên xuống chân núi, dùng mọi loại công pháp và pháp bảo để bay trên không, mục tiêu của bọn họ chính là khu rừng dưới chân núi này

Chu Uyển Nghi tò mò nhìn sang Tô Tiêu Dao, hai mắt nàng cứ liếc liếc hắn, hình như muốn nói cái gì đó, nhưng ca ca ở kế bên đã cầm tay ném nàng xuống dưới

- Ngươi đi tìm đồ mình cần đi

Nàng chợt hoàn hồn, mở miệng hỏi lớn

- Ngươi không đi sao ,ca ca?

- Ta chỉ dẫn ngươi đi

Nhìn hai huynh muội này, Tô Tiêu Dao cũng cảm thấy khá quái, đứa em thì ngây ngây ngô ngô, còn tên huynh trưởng lại lạnh như băng, nhưng hắn cũng chẳng dám nhìn nhiều, tên thanh niên kia trông rất đáng sợ

Thò tay vào ngực hắn mò ra cái đan phương sư tỷ đưa cho, đọc lại một lần để xác nhận mục tiêu của mình

- Bắt đầu từ Thủy Tinh Hoa trước đi, thứ này thường hay mọc ở ven nơi có nước

Nói xong hắn nhảy xuống dưới, những tấm lụa được điều khiển cực kì thuần thục, khi thì móc vào cây để giữ hắn, khi thì đu sang né tảng đá nhô ra, cứ như thế Tô Tiêu Dao thuận lợi đáp xuống đất an toàn

- Cuối cùng cũng đến nơi

Nhưng ngay khi vừa tiếp đất tai hắn liền giật giật mấy cái, phía xa xa đã nghe được âm thanh kim loại va chạm, hắn nhẹ nhàng đi từng bước nấp sau mấy cái cây ,cuối cùng cũng thấy khung cảnh phía trước

Đó là hai tên một nam một nữ đang đánh với nhau, theo hắn nhìn thấy nữ tử kia có vẻ đang yếu thế, nàng liên tục bại lui

- Tiểu muội muội, hừ hừ để ta "chơi" một chút ngươi liền có thể rời đi

Tên nam tử nở ra một nụ cười đê tiện, vung đao lên đánh tới, chém rách y phục ngay bụng nàng kia, hai hàng nước dãi đã chảy xuống đến chân

- Có chết ta cũng không muốn bị tên xấu xí như ngươi chạm phải!

Nàng kia giận tím mặt, điên cuồng mắng chửi, tuy miệng có vẻ mạnh nhưng y phục của nàng càng đánh càng rách rưới lộ ra bên trong làn da trắng mịn, tên Tô Tiêu Dao nấp sau cái cây cũng không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt

- Còn có trò này sao? con mẹ nó hay là ta ra thế chỗ tên kia đi!

Máu nóng dồn lên não, hắn thấy hai kẻ này tu vi chẳng qua chỉ là tầng hai mà thôi, hắn là tầng ba cái này dễ như ăn bánh, việc nhân đức không chừa một ai, hắn liền lao ra

- Cô nương để ta giúp cô một tay, hôm nay tại hạ quyết làm anh hùng cứu mỹ nhân !?

Nàng kia nghe thấy có người nói vậy trong ánh mắt liền lóe lên hy vọng, nhưng khi đảo mắt ra nhìn thấy kẻ muốn giúp nàng, trên khuôn mặt dường như già đi mấy tuổi, nàng mang theo nghẹn ngào đưa kiếm lên cổ

- Ta hôm nay có lẽ không thoát được rồi... thà chết vinh còn hơn sống nhục!

Nàng mạnh kéo một cái, trên cổ liền vẽ ra một đường đỏ, máu ứa ra từ cổ, khép lại hai mắt ngã rạp xuống đất, vì sợ bị hai tên tặc tử này làm nhục mà nàng liền chọn cái chết, quả thực rất là quyết đoán a

Tên nam tử cầm đao kia thấy vậy liền đứng hình, hắn không ngờ nàng vừa thấy tên đệ tử Thiên Liên Tông kia liền tự vẫn, một cảm giác luyến tiếc chạy dọc não hắn, đưa mắt sang nhìn Tô Tiêu Dao, nhưng hắn càng không ngờ rằng tên tặc tử kia như thế nào lại tiêu sái vuốt tóc, sau đó chắp tay với mình

- Quả nhiên là tại hạ có nét đẹp chết người, thiệt là hổ thẹn, a thiệt là hổ thẹn!

Nam tử kia giật mình hoảng hốt vội lùi về ba bước, hắn thở cũng không dám thở mạnh, một màn giết chết tên đầy sẹo lúc đầu đã dọa cho hắn sợ tên chết tiệt này lắm rồi

- k-không sao!

Tô Tiêu Dao nghe vậy ý cười càng đậm, đưa tay ra mời tên kia về hướng ngược lại với bộ thi thể mở lời

- Vị huynh đài này, ta muốn nhân lúc còn ấm, ngươi đi chỗ khác được không đây?

- Không làm phiền các hạ ,tại hạ xin cáo từ!?

Nam tử nghe vậy như chết đuối bắt được cái cây, vội mở miệng, sau đó quay người chạy đi, thầm thở phào vì không phải dây dưa với tên ma đạo này

Nhưng rất nhanh khóe miệng hắn liền chảy ra một hàng máu, một tấm lụa xuyên qua từ phía sau, đẩy trái tim hắn ra ngoài, hắn điên cuồng muốn ngoái đầu lại nhìn Tô Tiêu Dao một cái, nhưng là không được, hắn chết rồi

- Nguyên liệu luyện độc không nên lãng phí nha

Hắn cười tươi như nắng ban mai thu hai bộ thi thể vào túi trữ vật của mình, sau đó nhảy lên một cái cây cao đưa mắt ra nhìn bao quát, cuối cùng ánh mắt hắn cũng tìm ra một con sông nhỏ, khẽ nhếch miệng một cái

- Tìm thấy rồi

Đôi chân thoăn thoát của hắn nhảy từ nhánh cây này đến nhánh cây khác, trên đường đi có vô số trận chiến nhưng hắn cũng chưa quan tâm, vì hắn muốn sớm luyện ra đan dược để đột phá tầng bốn

Thêm một chút tu vi thì cơ hội sống của hắn càng cao, không phải lúc nào cũng gặp được mấy tên tu vi thấp như mới nãy, điều này hắn biết rõ

- Lý sư huynh, nhiệm vụ lần này được giao phó là hái một trăm gốc Thủy Tinh Hoa, phần thưởng đương nhiên là Lý sư huynh ngươi bảy ta ba rồi!

Lý Tiểu Lam nghe vậy dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn thanh niên mặc đạo bào màu làm trước mắt gật đầu một cái

- Ngươi rất ngoan, khi về ta sẽ thưởng cho ngươi hai viên Luyện Khí Đan

Thanh niên mặc đạo bào màu lam nghe vậy cười tươi như hoa tiếp tục tâng bốc, liên miên không dứt, còn Lý Tiểu Lam đi đằng trước thì mỉm cười gật đầu, hắn thật sự rất hài lòng về tên sư đệ này

Hắn vốn là thiên kiêu của Độ Thanh Tông, hôm nay đến đây là muốn hái thuốc thực hiện nhiệm vụ của tông môn mà đổi thưởng, xung quanh hắn luôn có kẻ nịnh nọt, nhưng hắn vừa ý nhất chính là tên sư đệ này, lời lẻ tên này thốt ra rất hoa mỹ, đặc biệt là rất biết điều

Hai người cứ thế mà thong dong bước đi, trên chặng đường phàm là gặp tu sĩ, biết đến danh tiếng của Lý Tiểu Lam đều chủ động trốn đi, tên này là thiên kiêu của một tông, ăn biết bao nhiêu tài nguyên, tu vi đã đến tầng năm, có thể không sợ sao?

Mặc dù cùng là thiên kiêu nhưng Chu Minh lại là tầng chín, còn Lý Tiểu Lam là tầng năm cũng rất dễ hiểu, Chu Minh chính là thiên tài ngàn năm hiếm gặp, đem tên này so chính là đom đóm đòi đọ trăng rằm, không hơn không kém

Nhưng hắn vẫn không phải hổ giấy, người khác cũng rất sợ tên này, nhưng hắn không ngờ phía trước ngay kế bên gốc Thủy Tinh Hoa mà hắn vừa nhìn thấy lại có một thiếu niên mặc tử sắc đạo bào đứng đó, dù nhìn thấy hắn cũng chẳng thèm chạy

- Vị sư đệ này, thứ đó là ta nhìn thấy trước

Lý Tiểu Lam bước đến mỉm cười mở miệng, thiếu niên kia nghe vậy cũng là chắp tay cúi đầu hai tay dâng hoa lên cho hắn

Ném cho thiếu niên ánh mắt tán thưởng Lý Tiểu Lam lại tiêu sái rời đi

"Bình thường mấy tên cùi bắp gặp phải ta liền sợ hãi chạy tán loạn, tên này không sợ thì chắc chắn có trá"

Thiếu niên nhìn theo bóng lưng của Lý Tiểu Lam trong lòng dấy lên một loại suy nghĩ, hắn đúng là Tô Tiêu Dao, đây là gốc thứ mười tám hắn tìm thấy đang muốn thu vào thì liền phải nôn ra

Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía hai người đi dần kia, đặc biệt là Lý Tiểu Lam, tên này tướng mạo trông khá thanh tú, mặc một bộ đạo bào tam sắc đỏ đen trắng, thoạt nhìn không bình thường chút nào, khiến tầm mắt Tô Tiêu Dao càng chú ý chính là trên hông hắn có một cái túi gấm trông rất bắt mắt

- Thân phận có lẽ không tầm thường.. như vậy trên người hắn chắc chắn có rất nhiều đồ tốt?

Một loạt suy nghĩ xẹt qua đầu hắn, ánh mắt trở nên nóng rực nhìn về thanh niên kia, tên này cũng cần Thủy Tinh Hoa, giết hắn rồi ta nhất định không cần đi nhặt từng gốc nữa, trong cái túi kia hẳn là có rất nhiều

Nở ra một nụ cười tà dị, hắn liếm liếm môi dần dần tiêu tán vào bóng râm ven đường.

Truyện Tiên Niệm Vô Nhai đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!