Chương 12: Tiên Niệm Vô Nhai

Chương 12. Khúc Thứ Ba

1,735 chữ
6.8 phút
15 đọc

Hắn chỉ biết thở dài một hơi, mặc dù cái này thoạt nhìn hơi ẻo lả nhưng nó thật sự rất tiện dụng, có thể cách không tước lấy vũ khí của kẻ địch, cũng có thể ở tầm xa mà chiến đấu

- Nếu ta có thể luyện nó đến mức như chân như tay có lẽ sẽ làm được rất nhiều

Tô Tiêu Dao nhìn tấm vải lụa trên tay nói nói mấy câu, hắn mấy ngày trước đã nhận được thư của sư tỷ mình, nàng bảo rằng cần bế quan đột phá, còn về phần đan dược thì nguyên liệu để luyện chế đã hết sạch rồi, đành ném cho hắn cái đan phương, cả buổi hôm qua hắn ngồi nhìn mà chẳng hiểu được thứ gì, chỉ biết rằng sư tỷ hắn có dặn

- Nếu muốn hái đống dược thảo này thì cần phải đi sâu vào rừng Vạn Xà ở phía đông Thiên Thu quốc

- Nhưng mà ở Thất Thải Tông, một trong tám tông môn ở tu chân quốc này hàng năm đều có một cuộc thi...

Hắn bắt đầu chắt lọc thông tin mà sư tỷ đưa cho, cuộc thi này nghe đồn rằng sẽ được tiến vào khu rừng nằm trong lãnh thổ của tông môn này, ở nơi đó có rất nhiều dược thảo, hái được bao nhiêu thì có thể cầm về bấy nhiêu, chỉ có đệ tử của tám tông mới có thể tham gia, tán tu nếu dám lẻn vào sẽ bị giết không tha

- Sư tỷ bảo cuộc thi này ngoài mặt là làm cho các tông môn gắn kết với nhau, nhưng thực chất Thất Thải tông này muốn mượn cơ hội để thiên kiêu của tám tông gặp phải nhau, tự giết đối thủ

Làm như vậy thì thiên kiêu của các tông khác sẽ chết, như vậy địa vị đệ nhất tông của tu chân quốc này sớm muộn gì cũng là của Thất Thải tông này

- Thâm thật!

Tô Tiêu Dao không khỏi cảm khái, thì ra còn có cách làm như này, hắn vốn muốn đi để thu thập dược liệu mà tu hành, nhưng hắn vẫn là sợ chết nên còn đang đắn đo

- Năm nay cũng đã kết thúc, ta xem bây giờ đã là mùa thu, đợi đến mùa xuân năm sau nếu ta tu vi thăng tiến sẽ thử một phen

Ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời, thiếu niên khép hờ hai mắt đón gió thổi tới

Ngày cứ trôi, đêm lại đến, những ngày này Tô Tiêu Dao đều đứng trước sân luyện tập Khiển Lụa Thuật của mình, hắn cứ đứng đó múa hết ngày này qua tháng nọ, thời gian cứ di chuyển, duy chỉ có thiếu niên đứng giữa trời đất múa lụa là vĩnh hằng

Tiết trời đã trở nên se lạnh, gió tuyết bắt đầu thổi tới, trên bầu trời từng hoa tuyết rơi xuống lả tả như mưa, thiếu niên năm nào nay đã thêm một tuổi, hắn trông thanh tú đến cực điểm, hẳn là bước ra ngoài có thể khiến các nàng si mê điên dại

Từng bông tuyết rơi xuống nhưng lại không thể chạm đến thiếu niên, hắn vẫn đang đứng múa, ba tấm vải lụa quấn quanh người thành vòng tròn khi hắn xoay người, bông tuyết như được dẫn dắt nhẹ nhàng đong đưa theo tấm lụa, dần dần tạo thành một vòng xoáy xinh đẹp rạng ngời, đến khi hắn dừng múa bông tuyết mới bắt đầu rơi xuống

Thiếu niên thở ra một hơi khói lạnh, ánh mắt hắn ngước nhìn lên trời, mỉm cười

- Đã nửa năm trôi qua rồi, không biết tứ thúc ở nhà có ấm áp không đây

Nói xong hắn quay người đi vào nhà, ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt lại thăm dò Linh Khiếu của mình, thành của nó đã trở nên cứng cáp hơn trước rất nhiều, linh khí bên trong cũng gần đạt tới bốn thành chỉ còn thiếu chút ít mà thôi

- Nếu như có đan dược, ta nhất định có thể một hơi trùng kích tầng thứ tư...

Ánh mắt trở nên đăm chiêu, hắn nhớ đến cuộc thi ở Thất Thải tông kia, sau khi mùa đông này qua đi là đã đến rồi, hoặc là hắn có thể đến rừng Vạn Xà để thu thập, nhưng nơi đó rất nguy hiểm, một tên tầng ba như hắn tiến vào e rằng chỉ để làm phân bón cho cây mà thôi

- Ta vẫn còn rất yếu, nếu như muốn tham gia cuộc thi kia e rằng cũng không thọ nổi

- Nhưng nếu có thể học được Vô Lượng Quyết, ta nhất định giết sạch được đám thiên kiêu kia..

Hắn vẫn rất nhung nhớ công pháp này, mặc dù nói là ném ra sau ót nhưng đêm nào hắn cũng nằm mơ mình có thể dùng được, nhưng hắn thật sự không biết Khúc Thứ Ba rốt cuộc là cái gì

- Ta đi hỏi sư tôn một chút, có lẽ người sẽ có đáp án

Nói xong hắn liền chỉnh lại trang phục một chút, bắt đầu đi đến đình viện hôm trước, đứng trước cửa Tô Tiêu Dao bắt đầu nhớ lại pháp quyết mà sư tỷ đã chỉ cho mình, hắn hay tay bắt quyết cuối cùng đánh ra một pháp hô to

- Mở!

Cánh cửa nặng nề to lớn kia dần dần hé ra, theo thời gian nó cuối cùng cũng rộng mở, tuy đây là lần thứ hai hắn đến những cũng không khỏi bị hút hồn bởi khung cảnh bên trong, thu hồi lại suy nghĩ hắn chắp hai tay cúi đầu bái một cái

- Đệ tử bái kiến sư tôn

- Vào đi

Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ đình viện nhỏ giữa hồ, cỗ nhu lực từ từ kéo hắn lại, hắn còn chẳng cần bước đi liền lướt qua mặt nước đến trước đình viện

- Có chuyện gì?

- Đệ tử muốn hỏi cách đi đến Thất Thải tông

Nghe vậy Nguyệt Hà ở bên trong đình viện liền ném ra cho hắn một cái ngọc giản

- Đây là truyền tống lệnh, ngươi bóp nát nó liền có thể đi

Tô Tiêu Dao không khỏi ngẩn ra, cái này sư tôn thật sự rất là lạnh nhạt đấy, hỏi cũng chẳng thèm hỏi một câu, nhưng hắn vẫn còn câu hỏi để hỏi, ngay lúc đang định mở miệng, một cỗ nhu lực lại từ từ đẩy hắn ra

- Ách, sư tôn ta còn câu hỏi!

- Cái gì?

Tô Tiêu Dao vôi vàng mở miệng sợ chậm một chút liền bị sút ra ngoài, hắn gấp gắp nói

- Đệ tử có điều thắc mắc, Khúc Thứ Ba là cái gì?

- Khúc Thứ Ba?

Giọng nói của nàng bên trong đình viện đã không còn lãnh đạm nữa mà là một thanh âm mang theo khó hiểu, ánh mắt cổ quái nhìn ra tên thiếu niên đang ở trước mặt ,nàng đứng dậy vén tấm màn lên

- Khúc Thứ Ba là cái gì?

- Không biết!?

- Ta cũng không biết!?

Hai sư đồ ngươi hỏi ta, ta lại hỏi ngươi cuối cùng bốn mắt nhìn nhau, Tô Tiêu Dao không khỏi gượng cười một cái, muốn vái một lần nữa để rời đi, tình huống này khá là khó xử đấy

- Đợi một chút, để ta dẫn ngươi đến thư viện

Nói xong nàng đi lại túm lấy tay áo hắn bước ra một bước, một bước này Tô Tiêu Dao nhìn rõ ràng bằng mắt, hắn thấy mình và sư tôn là đang đứng yên, thứ di chuyển chính là không gian này

Chớp mắt một cái hắn liền xuất hiện ở trong một tòa lầu các, xung quanh chứa đầy sách, tầng tầng kệ kệ nhiều vô số kể, có nhưng thứ chỉ còn đúng một trang rách nát cũng được trưng ở đây

- Ngươi tìm bên phải, ta tìm bên trái

Hắn còn chưa kịp định thần lại, sư tôn liền bảo như vậy, đành phải làm theo mà thôi

Cứ như vậy ngày qua ngày, đêm lại qua đêm ,hắn ở trong tòa lầu các kia không biết đã bao lâu, tuyết đã ngừng rơi, cây cũng đâm chồi, mùa xuân sắp đến rồi!

- Sư tôn, ngươi còn muốn tìm bao lâu đây...

Tô Tiêu Dao cả người như không có xương nằm một đống trên sàn nhà, hai mắt quần thâm như con gấu trúc

" Mẹ nó, ta mà biết sẽ bị hành như vậy từ đầu đã không hỏi "

Hắn cũng không ngờ vô tình hỏi một câu lại làm cho tính tò mò của sư tôn mình trỗi dậy, như thế nào hắn càng không ngờ, sư tôn mình lại là một tên cực kỳ cố chấp, hắn ở đây đã quên mất ngày tháng rồi, mỗi lần đói sư tôn đều ném cho hắn Thực Đan để ăn bù bữa

- Không vội, ta rất rảnh

Nghe được lời này hắn thở ra một hơi dài, nằm lăn lộn trên đất

- Sư tôn, chúng ta đi về đi, sư tỷ chắc bế quan xong rồi

- Chưa xong đâu!

Khóe mắt hắn giật giật mấy cái, lần này hắn đã thầm quyết tâm, hôm nay sẽ trốn khỏi đây, nhất định

- Vậy sư tôn, ngươi ở lại tìm tiếp đi, ta còn tham gia cuộc thi ở Thất Thải tông

- Là cuộc thi hái thuốc sao?

Nàng vừa lật sách ,lại thờ ơ hỏi một câu

- Đúng vậy, ta cần đan dược để tu luyện

Nàng kia nghe vậy liền gập cuốn sách lại, nhìn Tô Tiêu Dao một hồi khẽ gật đầu

- Ta chỉ có hai tên đệ tử, không thể để ngươi chết được

- Bây giờ ngươi lựa một quyển công pháp rồi đi đi

Nói xong câu này nàng cũng không để ý hắn nữa mà tiếp tục tìm, còn về phần Tô Tiêu Dao thì mừng như điên, hắn thế nào cũng không nghĩ mình chỉ đơn giản hỏi một câu lại được cho thêm một quyển công pháp đi

Bạn đang đọc truyện Tiên Niệm Vô Nhai của tác giả chucduyen. Tiếp theo là Chương 13: Lên Đường Đi Thi