Tô Tiêu Dao nhắm lại đôi mắt của mình, hắn ngồi xếp bằng trên giường, cả người không nhúc nhích một chút, duy chỉ có hơi thở là liên miên không dứt, hắn cứ hít vào thở ra liên tục, trong đầu khẩu quyết luyện khí cứ trôi qua trôi lại
Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, thở một hơi mạnh
- Chưa đủ, ta ngồi đây đã tám ngày rồi, vẫn không ra được một tia linh khí nào cả
Hắn nhìn cái hồ lô ở kế bên, phía trong một đám đan dược đã bị hắn ăn hơn phân nửa, chỉ còn lại mười bốn viên, tuy nhiên hắn vẫn chẳng thể nào hút vào một tia linh khí, để nó định hình lại trong cơ thể mình
Cứ mỗi lần hắn gần như hoàn thiện, nó lại vỡ tan ở phút cuối, lặp đi lặp lại đã mấy chục lần, mỗi lần như vậy đều khiến hắn càng thêm cay cú, nghiến răng nghiến lợi, nhưng khó chịu nhất là hắn không biết mình nên tức giận vì cái gì, vì bản thân yếu kém sao? bản thân của mình thì sao phải tức giận chứ
- Ài, còn mười bốn viên, mỗi lần ta chỉ cắn một viên sau đó tu luyện, ta đã thử hai viên một lần rồi, cơ thể không chịu nổi dược lực, e rằng chưa kịp hấp thu đã lăn ra bất tỉnh...
Hắn mấy ngày này đã thử rất nhiều cách, ở trong phòng không được liền đi ra khỏi phòng, thuốc không đủ thì ăn thêm thuốc, nhưng đi ra khỏi phòng kết quả vẫn vậy, cắn thuốc lại chịu không nổi, nhưng hắn có cảm giác cắn hai viên một lần thì tốc độ tăng lên rất nhiều, nhưng lần trước khi chưa kịp hoàn thành hấp thu hắn đã nôn ra bãi máu lăn ra ngất rồi
Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, đang trong lúc suy tư, bỗng hắn ánh mắt sáng rực lên nhớ đến Vô Lượng Quyết, hắn đương nhiên không thể học thứ này khi còn là phàm nhân như vậy rồi, nhưng thứ hắn nhớ đến là khả năng thích nghi của công pháp này
- Thích nghi, đúng vậy chính là nó!
Tô Tiêu Dao vỗ đầu một cái, cuối cùng hắn cũng tìm ra cách rồi, liền cầm hồ lô lên, bỏ vào miệng hai viên thuốc, điên cuồng nhai sau đó nuốt xuống
Cả cơ thể hắn trở nên nóng rực, mặt hồng như mông khỉ, nhắm mắt lại cố gắng hấp thu linh khí, khi tia linh khí kia hoàn thiện được một nửa khóe miệng hắn liền tràn ra máu, phun ra một ngụm sau đó ngất lịm đi
Trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, trong gian phòng nhỏ Tô Tiêu Dao từ từ mở mắt, hắn thở ra một hơi, kéo cơ thể đau nhức từ từ ngồi dậy
- Quả nhiên là như vậy, lần trước ta chỉ có thể gần như hoàn thiên một nửa, nhưng lần này lại là thật sự đã được một nửa tia linh khí này!
Ánh mắt hắn trở nên nóng rực, cách này nếu đã có hiệu quả hắn liền sẽ thử đến cuối cùng, lại mở miệng ra nhét hai viên vào, hắn mạnh nhắm mắt tiếp tục tu luyện, không qua bao lâu hắn lại phun thêm ngụm máu mà nằm gục xuống đất
Mãi đến sáng hôm sau hắn mở đôi mắt của mình ra, nhìn về phía cửa sổ có ánh sáng chói loà, cười cười mấy tiếng
- Ta còn mười viên, trong năm lần nữa nhất định có thể thành công!
Cứ như thế Tô Tiêu Dao lại bắt đầu một vòng lặp liên miên, hắn cứ ăn thuốc sau đó nôn máu rồi ngất, lại tỉnh dậy mà ăn thuốc, lặp đi lặp lại, lần này khi hắn tỉnh dậy trong hồ lô chỉ còn có hai viên!
- Chính là lúc này!
Sau khi nói xong, ánh mắt của thiếu niên hiện lên một loại điên cuồng, dù cho cơ thể hắn đã đau nhức đến cực điểm, nó đã đạt đến cực hạn rồi, nhưng hắn sẽ từ bỏ sao? không, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ
Nghĩ làm là làm, hắn ném hai viên thuốc vào miệng, không thèm nhai trực tiếp nuốt xuống bụng, cơ thể hắn đã dần thích nghi với dược lực, mặt của hắn sau khi nuốt thuốc không còn đỏ rực lên nữa mà là một màu hồng hào nhu thuận
Cả tâm thần hắn đắm chìm vào việc thổ nạp, mỗi lần hắn hít vào liền kéo theo một ít linh khí đi vào cơ thể, thời gian cứ thế trôi qua, đã đến ba canh giờ sau, mặt trời đã lặn từ bao giờ hắn cũng chẳng biết
Hắn chỉ biết tia linh khí này của mình đã sắp hoàn thiện, chỉ còn một chút, hắn điên cuồng mở miệng ra hút vào một ngụm lớn không khí, theo hắn hít vào một ít linh khí cũng cứ thế mà tràn vào, cơ thể hắn ầm vang một tiếng, cả người khí huyết cuồn cuộn, hắn cuối cùng cũng thành, tia linh khí kia đã hoàn thiện!
Tâm thần Tô Tiêu Dao nổ vang, ở nơi đan điền của hắn tia linh khí vừa được thành hình kia bắt đầu nhúc nhích, nó đong đưa sau đó chia ra thành hàng ngàn, hàng vạn sợi tơ nhỏ, đan vào nhau, thời gian cứ thế trôi qua một đám tơ do linh khí tạo thành cuối cùng dệt ra một cái quả cầu, nó to bằng lòng bàn tay xòe ra, màu sắc trong trẻo như thủy tinh, tỏa ra linh khí lượn lờ
Sau khi đan thành quả cầu, linh khí bên ngoài Tô Tiêu Dao triệt để điên cuồng dung nhập, lấy hắn làm trung tâm, một cái vòng xoáy bắt đầu cuộn ngược vào phía đan điền, linh khí dung nhập vào trong quả cầu thủy tinh thì hóa thành dạng lỏng, lấp đầy một thành của nó
Đến bước này Tô Tiêu Dao mạnh mở mắt ra, ánh mắt hắn sáng rực như sao, thoạt nhìn đã mất đi vẻ thôn quê phàm trần kia
- Một thành Linh Khiếu, Luyện Khí Kỳ tầng thứ nhất!
Hắn vui mừng như điên, vội sờ soạng khắp người mình, cảm giác cơ thể nhẹ đi rõ rệt so với trước kia, tầm mắt cũng rõ hơn bình thường, đặt biệt nhất là hắn có thể cảm nhận được linh khí xung quanh bản thân, theo hắn thấy tông môn này thoạt nhìn trong tồi tàn, nhưng linh khí ở đây thật sự không ít
- Thành rồi! Tứ thúc, ta thành rồi!
Hắn cười ha hả, đứng dậy khoa tay múa chân, ngay tại giờ khắc này hắn cảm thấy cơ thể mình có một luồng năng lượng rất lớn bên trong, hắn cảm giác như mình có thể làm được rất nhiều thứ
- Ta thật sự thành tiên rồi, hahaha!
Hắn không khỏi nhớ lại, về cuộc huyết chiến trong đêm kia, nếu như hắn có sức lực như bây giờ thì không cần bọn họ chém giết để hao mòn sức lực, hắn có thể trực tiếp một đòn giết chết cả ba tên võ phu sau đó tiêu sái cầm đồ mà rời đi
Cười cười một hồi hắn cuối cùng cũng chịu trở về bình thường, nhìn bình đan dược kia, không khỏi cảm thán, nếu không có nó e rằng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở thành Luyện Khí kỳ tu sĩ, hắn thầm nghĩ sẽ báo đáp cho vị sư tỷ kia ra sao đây
- Bây giờ cũng hết đan dược rồi, ta tư chất rất kém, nếu tự thân tu luyện e rằng không kịp trúc cơ đã hết sạch thọ nguyên, hay là đi hỏi sư tỷ xem tiếp theo ta nên làm gì?
Tô Tiêu Dao nghĩ vậy liền mặc lên bộ đồ mà sư tôn hắn đưa cho khi lần đầu bái kiến, đây là một bộ đạo bào tử sắc ,bên trên có thêu một đám chim hạc đang bay dưới ánh chiều tà, sau khi mặc lên hắn không khỏi ngắm nghía một phen
- Đồ của tiên nhân đúng là đồ tốt nha, cái này vải rốt cuộc là thứ gì, ta cảm thấy nó còn tốt hơn lụa của phàm nhân rất nhiều
Hắn cảm khái một phen, đem sợi dây cột tóc ra sau đầu, tiêu sái mở cửa phòng bước ra, đón lấy ánh sáng ban mai và hít vào một hơi không khí trong lành, gió thổi nhẹ lay hai mái hắn đong đưa, vô thức mỉm cười một cái
Đang định nhấc chân lên đi tìm sư tỷ của mình thì phía xa xa hắn đã thấy một bóng người đang đi lại, đây đúng là Chân Nguyện
Nàng từ xa nhìn về phía Tô Tiêu Dao, đôi mắt đẹp không khỏi trợn lên, giật mình một chút
" Tiểu tử này như thế nào lại thành Luyện Khí rồi? ta còn đang đợi hắn đi lấy bình đan dược thứ hai đấy!"
Đúng vậy ,đan dược mà nàng đưa cho hắn hẳn phải không đủ, hắn nhất định phải đi lấy thêm mới có thể đủ để luyện khí, theo nàng ước tính, nếu ăn xong hai bình thì trong vòng một tháng hắn sẽ thành công luyện khí, nàng mấy hôm nay không đến tìm hắn, cũng là vì đang bận luyện đan
Bởi vì thấy đã qua nửa tháng mà Tô Tiêu Dao vẫn chưa đến tìm mình, sợ hắn tu luyện bất trắc mà chết rồi nên nàng mới phải chạy sang đây nhìn một lần xem sao, ai mà ngờ tên này lại trở thành Luyện Khí tầng một rồi, hắn làm như thế nào vậy?
Chân Nguyện thật sự rất bất ngờ, nhưng nàng nghĩ mình là sư tỷ của hắn, nhất định phải tỏ ra cao thâm một chút, đành ho khan một tiếng
- Không tệ nha tiểu sư đệ, mới có mười lăm ngày mà ngươi đã luyện khí tầng một rồi
Nói tới đây nàng đảo mắt mấy cái thở dài một hơi
- Đáng tiếc, ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ hoàn thành trong bảy ngày, ngươi như vậy là vẫn rất chậm đấy
Nàng vỗ vai Tô Tiêu Dao, dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, nhưng rất nhanh ánh mắt nàng liền biến hóa, trở nên sáng rực
Tô Tiêu Dao vốn đã rất là thanh tú, tuy nhiên do quá trình đi đường đến đây và trang phục hắn mặc trông khá là dơ bẩn rách rưới nên nàng không quá chú tâm đến gương mặt của tên này, nhưng đến lúc này khi hắn đã rửa mặt thay một bộ y phục khác cùng cột tóc lên gọn gàng
Nàng cuối cùng cũng nhận ra, tên sư đệ này của mình trông thật sự rất là đẹp mã đấy, nàng vội quay mặt đi chỗ khác, ho khan một tiếng
- Được rồi sư đệ, người cầm lấy cái này tiếp tục tu luyện đi, sư tỷ có việc phải về trước rồi!
Nàng lấy một tay che mặt lại, một tay đưa cho hắn cái hồ lô, ngoái đầu lại nhìn một cái cũng không nhìn, chạy đi mất tăm, để lại Tô Tiêu Dao một mình ngơ ngác