Chương 1: Tiên Niệm Vô Nhai

Chương 1. Tiên Duyên

1,706 chữ
6.7 phút
15 đọc

Trời xanh mây trắng ,chim ca bướm nhảy, ánh ban mai xuyên qua kẽ lá ,gió lay từng nhánh cây ,một khung cảnh yên bình động lòng người

- Ha ha đến đây ,tiểu muội muội mau đến bắt ta đi!

Một âm thanh trong trẻo của thiếu niên tầm mười tuổi phá vỡ bầu không khí yên lành này, hắn trên tay cầm theo một cây kẹo hồ lô bị cắn mất phân nửa, đang cười ha hả quay đầu về phía sau nói lớn

Đằng sau hắn là một cô bé tầm tám tuổi tướng mạo của nàng này lại rất dễ thương, ai nhìn vào hẳn sẽ muốn nựng một cái lên má, nàng mặc một bộ đồ lụa ,có lẽ là con gái nhà giàu nào đó

- Tức chết ta rồi, tiểu tặc tử mau đứng lại cho ta?!

Nàng thở hỗn hển, vừa chạy vừa mắng ầm lên, cách nói của nàng lại hoàn toàn trái ngược với tướng mạo kia, rất ương ngạnh.

Thiếu niên thấy vậy lại không hoảng hốt, có lẽ hắn đã quen thuộc việc này rồi. Cười phá lên lại nói

- Tiểu muội muội, đừng nói là ta bắt nạt ngươi, muốn trách thì phải trách người đuổi không kịp ta nha

Nghe thêm lời này của thiếu niên, tựa như châm dầu vào lửa ,nộ khí của tiểu nữ tử kia bỗng nhiên xung thiên, gân trán nàng nổi lên, mắt thấy miếng kẹo cuối cùng cũng bị tên chết tiệt kia bỏ vào miệng, nàng bỗng nhiên dừng lại, mặt mày tối xầm xuống

Thiếu niên kia thấy vậy lại không chạy nữa, dừng lại nhìn nàng, trong lòng lộp bộp mấy tiếng thầm nghĩ

- Này không phải chứ, chẳng lẻ vì một cây kẹo mà nó khóc rồi đi?

Nghĩ đến đây cước bộ của hắn không dám chậm trễ nữa trực tiếp tăng tốc chạy một mạch như đi đêm gặp phải quỷ, ngoái đầu lại nhìn một cái cũng không dám

Trong khi điên cuồng bỏ chạy, tiểu nữ đằng sau hai mắt ngấn lệ bỗng ngẩn mặt , nàng mở to miệng hét ầm lên, tiếng hét này chói tai đến cực điểm, mang theo một luồng cuồng lực cực kì hung hãn, xóa tan đi cảnh yên tĩnh thường ngày của khu rừng này, lấy nơi nàng đứng làm trung tâm, sóng âm thanh khuếch tán theo hình tròn lan dần ra mười trượng, hai mươi, ba mươi... cho đến trăm trượng, chim thú trong phạm vi này đều nhanh chân bỏ chạy ,náo loạn khắp nơi, phàm là những con chạy không kịp khi sóng âm thanh kéo đến chạm phải thân thể chúng ,liền hóa thành một đám máu thịt tiêu tán theo gió bay

Cây cối xung quanh đều lung lay bật cả gốc lên, đổ ngã rầm rầm

Thiếu niên đằng trước trán toát mồ hôi hắn đưa tay lên quệt một cái khi thấy đằng sau đã yên ắng thì dừng lại, nhìn cảnh tượng hoang sơ và mùi máu thoang thoảng từ dã thú hắn cũng chẳng quá bận tâm, đưa tay phủi phủi mấy cái trên bộ đồ hắn lớn tiếng cười nói

- Lại nữa rồi, này nhóc con nhà ngươi sao lại dễ khóc như vậy?

Nàng kia nghe vậy liền nổi đóa lên, khí huyết cả người lưu thông dậm chân một cái liền trực tiếp biến mất tại chỗ chỉ để lại một cái hố sâu ngay chỗ nàng vừa đứng, thiếu niên thấy một màn này không những chẳng hoảng mà hắn còn ung dung cười cười bắt đầu lẩm bẩm

- Một...Hai.....Ba

Khi hắn đếm tới ba cô bé kia liền từ trong hư không xuất hiện trước mặt hắn ,bộ dạng rất hung hăn đưa tay phải lên muốn cho hắn một chưởng, tuy chưởng chưa đến gần người nhưng khí lực của nàng đã làm cho quần áo và tóc của thiếu niên phất phới tán loạn

Khi chưởng lực gần như chạm vào mặt của thiếu niên một tiếng thở dài từ trên trời vọng xuống, theo tiếng thở dài này đến là một khung cảnh hết sức kỳ ảo

Khu rừng bị tàn phá lúc nãy tựa như quay ngược thời gian, các cây bị gãy lần lượt đứng lên, muôn thú bị nổ thành từng mảnh máu thịt lần nữa tụ hội, ở đâu lại về chỗ đó khung cảnh yên bình lần nữa hiện ra, ngay cả cô bé kia cũng là quay lại chỗ cũ nơi mà nàng đứng

Thiếu niên cười cười, nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ say đắm, hắn đã thấy chuyện này hàng chục lần rồi, mỗi lần hắn chọc bé gái kia khóc thì đều được chứng kiến, nhưng lần nào cũng làm hắn cảm thấy như lần đầu nhìn vậy, thật sự rất ảo diệu

Đắm chìm hồi lâu hắn chắp hai tay cúi đầu về phía sau cô bé, ngay tại nơi hắn cúi đầu tựa như chào hỏi cũng là cảm ơn kia một bóng người dần dần xuất hiện

Đây là một lão giả, tướng mạo phúc hậu, đầu đã bạc trắng, đội một cái đạo quan, trên tay cầm theo một cái phất trần, râu cằm bạc phơ, tiên phong đạo cốt, lão một thân bạch y đi đến từ phía sau xoa đầu cô bé

- hahaha cháu gái của ta đã lớn, sao lại còn mít ướt như vậy

Bé con kia nhăn mày lại bắt đầu càm ràm ,lão giả thì lại ha hả cười gật gật đầu sau đó nhìn hướng thiếu niên lại ra hiệu cho hắn đến gần

Thấy vậy thiếu niên cũng không chậm trễ đi đến chỗ lão, tò mò hỏi

- Vương lão lão, ngài có chuyện gì sao?

Lão giả họ Vương cười cười sau đó lại nói

- Ta đến đây cũng được hai năm rồi, xem ra cũng đã đến lúc về nhà

-Nhà?

Thiếu niên tò mò, bởi vì hai năm nay hắn vẫn tưởng nhà lão ở trên ngọn núi này, nhưng bây giờ nghe lão nói có lẽ là không phải

- Đúng vậy, nhà của lão phu cách nơi này rất xa ,rất xa

- Nơi mà phàm nhân không thể đến được

Thiếu niên nghe vậy ý tò mò trong ánh mắt càng ngày càng đậm, hắn cũng không mở miệng hỏi tiếp mà là dùng ánh mắt mong chờ nhìn phía lão giả, thấy vậy lão cũng ha hả cười sau đó lại tiếp tục

- Nơi đó gọi là tu chân tông phái, nơi mà có thể biến người phàm thành tu chân giả, nơi hội tụ của một đám người biết bay

Thiếu niên nghe vậy ánh mắt sáng rực, cao thủ không bằng tranh thủ liền mở miệng

- Như vậy, hay là cho ta đi theo lão đi?

Vương lão nghe vậy ý cười càng đậm, tên nhóc này hai năm nay đều chơi với cháu gái lão mặc dù cô bé lần nào cũng giận dỗi càm ràm nhưng lão biết cô bé vẫn cảm thấy vui khi có người bầu bạn

Lão nhớ có lần cô bé vì rượt đuổi với hắn bị đau chân, tên nhóc này liền cõng cô bé đi lên đỉnh núi đưa về đến nhà

- Ta cũng muốn đưa ngươi đi, nhưng mà không được

- Nơi đó đang có chiến tranh, ngươi tuổi còn trẻ ăn xung mặc sướng một chút cũng tốt a

Nghe vậy thiếu niên cũng chỉ biết thở dài, nghe đến hai từ chiến tranh hắn liền biết nơi đó hẳn không an toàn rồi, với cái tính sợ chết của mình hắn thà làm ăn xin sống qua ngày còn hơn làm tiên nhân một ngày rồi lăn ra chết

- Nhưng mà...

Đang lúc thiếu niên chán nản lão giả họ vương thấy vậy liền tủm tỉm cười kéo dài hai chữ ra một chút

- Nhưng cái gì?

Thiếu niên vội hỏi, hắn chăm chú nhìn vào mặt của lão Vương

- Ta và ngươi gặp nhau cũng xem như là cái duyên, tuy không thể đem ngươi theo được

- Nhưng ta có quen với một vị bằng hữu nhỏ, hắn ở không xa, như vậy đi ngươi cầm lấy cái này

Nói đến đây lão Vương lật tay một cái, không biết từ bao giờ trên tay lão đã có một miếng ngọc bội tinh xảo, đưa cho thiếu niên lão lại dăn dò

- Ba năm sau, hẳn là đợt tuyển chọn của tông môn này, đến lúc đó ngươi cầm theo miếng ngọc bội này đến chỗ kia, chắc chắn sẽ được thu nhận

Lão đưa ngón tay chỉ một cái vào trán của thiếu niên, hắn giật mình sờ sờ lại không thấy có gì khác biệt, lại nhìn lão Vương

- Đừng nóng, đợi ba năm nữa sẽ có một đoạn lời nhắn hiện lên trong đầu ngươi ,giúp ngươi tìm được đường đi thôi

Lão vuốt vuốt râu, sau đó nhìn cháu gái mình cứ liếc liếc thiếu niên, lão biết có lẽ nàng vẫn chưa muốn rời bỏ nơi này, rời bỏ những ngày tháng yên bình nơi đây, lão cũng là như vậy

Nhưng không còn cách nào, chỉ đành phải rời đi mà thôi, cô bé cắn môi một cái lại đi đến trước mặt thiếu niên

- Tiểu tặc tử, cái này là cho ngươi, sau này nếu có thành danh thì nhớ đến tìm ta...

Cô bé lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội ,nàng bẻ nó ra làm đôi, giữ cho mình một nửa lại đưa cho tên nhóc kia một nửa, màn này làm cho lão Vương kinh hãi không thôi, con ngươi co rụt lại

- Cái này... ài thôi đi

Nói xong lão cùng cô bé kia đưa mắt nhìn khắp nơi lần cuối ,trong con ngươi của thiếu niên khi gió đưa nhành cây đong đưa những chiếc lá rụng xuống bóng dáng hai người cũng biến mất vô tung, cứ như chưa từng xuất hiện vậy

Bạn đang đọc truyện Tiên Niệm Vô Nhai của tác giả chucduyen. Tiếp theo là Chương 2: Khởi Hành