Chiều tà, bầu trời chạng vạng phủ lên con đường núi hẻo lánh. Ngô Phong, với thân thể đầy vết thương, lê bước đến một đỉnh đồi có tán cây lớn. Hắn chọn nơi này làm chỗ nghỉ chân tạm. Khác với trước, lần này hắn đã có kinh nghiệm đối phó thú rừng, cũng biết lẩn tránh kẻ địch truy sát.
Khi kiểm tra lại bọc hành lý đơn sơ, hắn vô tình thấy mảnh giấy cũ – vốn là phần ghi chép mà hắn cất giữ từ lâu. Dòng chữ mờ mờ: “Long tộc – huyết mạch – chìa khóa” khiến tim hắn đập mạnh.
“Có thật ta mang huyết mạch liên quan đến long tộc?”
Xưa kia, hắn bị gia tộc quăng xuống vực chỉ vì “cấm kỵ”, nhưng giờ hắn nghĩ: cấm kỵ ấy có thể mang sức mạnh to lớn. Đột nhiên, hắn nhớ lại lời đồn “trên thế gian từng có Thạch Bia Cổ ghi lại manh mối về Long tộc”. Biết đâu, đó là mấu chốt giúp hắn giải mã bản thân.
“Ta phải tìm Thạch Bia Cổ ấy. Không thể mù quáng để người khác vùi dập.”
Nghĩ vậy, hắn âm thầm lên kế hoạch. Trước mắt, cần biết Thạch Bia Cổ đang ở đâu. Muốn vậy, phải tới nơi tập trung tin tức. Có người từng nhắc tên Thiên Cơ Điện – tổ chức chuyên buôn bán bí mật. Nhưng Thiên Cơ Điện quá xa, hơn nữa người thường khó tiếp cận.
Ngô Phong nghe phong thanh về một đấu giá hội tại Yêu Thú Lâm sắp diễn ra. Mấy hôm trước, ở Vân Thủy, hắn cũng nghe kẻo ai đó nói “Long tộc – đấu giá”. Có lẽ đây là cơ hội tốt. Đấu giá hội luôn là nơi tập trung cường giả và vật phẩm hiếm, biết đâu Thạch Bia Cổ sẽ xuất hiện ở đó.
Hắn lập tức hướng về Yêu Thú Lâm, một vùng đất nửa hoang dã, nửa trấn giao dịch. Trong lúc đi, hắn tranh thủ săn yêu thú cấp thấp để rèn luyện thêm khả năng chiến đấu. Huyết mạch Thái Cực ngày càng quen thuộc, song hắn vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn. Đôi khi bùng nổ sức mạnh, đôi khi lại chẳng có tác dụng gì.
Dẫu vậy, mỗi trận đụng độ – dù chỉ là với yêu thú nhỏ – cũng khiến hắn trưởng thành hơn. Tư thế di chuyển linh hoạt, đòn đánh mạnh mẽ, ánh mắt lanh lợi…
Trên đường tới Yêu Thú Lâm, hắn băng qua một khu rừng rậm rạp. Rừng này có nhiều thực vật độc, một số cây có gai nhọn tẩm nọc. Nếu không khéo, chỉ cần xước nhẹ cũng mất mạng. Nhờ bản năng nhạy bén, hắn luồn lách khá an toàn.
Tuy nhiên, hắn bắt gặp dấu hiệu cào xé, xác thú rải rác. Có kẻ khác đang săn mồi tại đây, không phải là người tốt.
Khi màn đêm buông, hắn tìm một gốc cây to ẩn nấp. Giữa đêm, tiếng la hét vang dội, lẫn trong tiếng thú gầm. Tò mò, hắn lần theo âm thanh, phát hiện một nhóm ba người bị yêu thú tấn công. Con yêu thú có hình dạng nửa hổ nửa bò, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế đáng sợ.
Bọn ba người ấy hét lên cầu cứu, hai người đã gục, chỉ còn một lão già cầm cự. Có vẻ họ là thợ săn kiếm ăn, nhưng không tính đến con quái quá mạnh.
“Ta nên cứu hay mặc kệ?”
Ngô Phong do dự. Trước đây, chẳng ai cứu hắn khi bị ném xuống vực. Tuy nhiên, nhớ đến những lần tưởng chết, hắn chợt động lòng. Tính cách hắn vốn không phải kẻ máu lạnh. Cuối cùng, hắn phóng ra, dùng chiêu đánh lạc hướng con thú, để lão già kia kịp lùi lại.
Gầm! Con thú quay sang, nhe nanh với Ngô Phong. Hắn âm thầm dồn huyết mạch ra tay phải, tốc biến nhào vào góc chết, tung một quyền vào mạng sườn con thú. Lực chấn khủng khiếp khiến con thú gào vang, lảo đảo. Thừa cơ, hắn đạp mạnh vào chân nó, bồi thêm một đòn chí mạng.
Con thú đổ ầm, giãy giụa vài cái rồi tắt thở. Ngô Phong nhíu mày thở dốc, máu trên cánh tay lại rơi lộp độp. Hắn dính phải một vết cắn khi tiếp cận. Lão già kia run rẩy bước tới:
“Cảm ơn… thiếu hiệp… nếu không có ngươi, ta đã chết.”
Hắn không đáp, chỉ buộc tạm vết thương. Lão già vội đưa hắn một ít thuốc cầm máu, xem ra cũng là người biết ơn. Từ lão, hắn nghe loáng thoáng về đấu giá hội sắp mở ở Yêu Thú Lâm, rộ tin đồn về một món đồ liên quan đến “Long tộc”. Thế là, manh mối càng rõ ràng.
“Được, đây chính là cơ hội của ta.”
Sáng hôm sau, Ngô Phong từ biệt lão thợ săn. Trải qua đêm dài, hắn rút ra bài học: Dù thế gian đầy hiểm ác, vẫn có người giữ tấm lòng thiện, và đôi khi, một hành động cứu giúp có thể đổi lấy tin tức quý báu.
Vết thương lại dần khép. Hắn tiếp tục lên đường, mục tiêu là Yêu Thú Lâm. Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ vọng: Ở đó, rất có thể hắn sẽ tìm thấy bí ẩn xoay quanh huyết mạch Thái Cực, hay ít nhất là manh mối về Thạch Bia Cổ.
Phía chân trời, mây đen u ám, như báo hiệu cơn giông chuẩn bị ập đến. Ngô Phong không quay đầu, cứ thế cất bước, mang theo ý chí không bao giờ khuất phục.