Sau khi thoát khỏi vực sâu, Ngô Phong không trở về gia tộc ngay lập tức. Hắn hiểu rằng, hiện tại, việc xộc thẳng vào tổ chức từng tống hắn xuống địa ngục chẳng khác nào tự sát. Hắn cần một kế hoạch, cần tìm hiểu thêm về dòng máu cấm kỵ của mình, và trên hết: cần phải trở nên mạnh hơn.
Đi men theo triền núi, hắn mất hai ngày lộ trình để tới một thị trấn nhỏ tên Vân Thủy, nằm ở rìa biên giới. Thị trấn này tấp nập kẻ qua lại buôn bán, nhưng cũng là nơi mà không ai chú ý đến một kẻ lang thang, rách rưới, mới từ vực sâu trở lên.
Ngô Phong tranh thủ mua ít dược liệu giá rẻ, rồi thuê một phòng trọ rẻ tiền, ẩn mình điều tức. Lúc này, hắn mới có thời gian đánh giá bản thân. Vết thương trên vai, trên chân lành gần hết, chỉ còn những vệt sẹo mờ. Sức mạnh tay chân rõ rệt hơn. Thậm chí, hắn còn cảm nhận linh khí xung quanh – điều mà trước kia không hề có.
“Huyết mạch này… rốt cuộc là gì?”
Đêm đầu ở trọ, hắn đọc lướt qua vài mảnh ghi chép cũ (từng nhặt được lúc bị giam cầm trong gia tộc). Trong số đó, có một dòng viết: “Huyết Mạch Thái Cực – khởi nguyên của sự hỗn loạn, người mang nó một là đứng trên tất cả, hai là bị mọi thế lực diệt trừ.”
“Đứng trên tất cả, hay bị diệt trừ?”
Hắn khẽ rùng mình. Bản thân hắn đang dần trải nghiệm điều này. Gia tộc xưa nay luôn coi hắn như tai họa. Giờ, hắn thậm chí còn thấy “cánh tay Thái Cực” có thể phát động kình lực khủng khiếp. Nhưng tất cả mới chỉ là manh nha.
Ngày thứ hai ở Vân Thủy, hắn tình cờ nghe quán rượu bàn tán về một món đồ cổ bị đánh cắp, dường như liên quan đến Long tộc. Chi tiết mơ hồ, nhưng lại gợi lên hứng thú trong lòng hắn. Long tộc, huyết thống thần bí… biết đâu có liên quan đến dòng máu của hắn.
Khi hắn lơ đãng rời quán, bất ngờ, một thanh đao từ đâu chém sượt qua đầu. May hắn cúi kịp, thanh đao cắm phập vào tường gỗ. Một bóng đen bịt mặt, sát khí lộ rõ, lạnh lùng lên tiếng:
“Hắc Kim – sát thủ mệnh danh ‘bóng đêm tử thần’, nhận lệnh xử lý ngươi.”
Ngô Phong rùng mình, chưa kịp hiểu tại sao kẻ này lại ra tay. Có thể do gia tộc bỏ tiền thuê sát thủ? Hoặc có kẻ khác cũng ghét dòng máu cấm kỵ? Dù sao, hắn phải sinh tồn.
Vụt!
Hắc Kim lao tới, tốc độ cực nhanh. Thanh đao lóe lên tia sáng chết chóc. Ngô Phong xoay người tránh, nhưng lưỡi đao cắt sượt vai, máu rỉ ra. Mắt hắn co lại, bộc phát huyết mạch, tay phải giáng một quyền đầy huyết quang.
Binh! Quyền kình chạm đao, sát khí tung tóe. Dân chúng xung quanh hốt hoảng bỏ chạy. Một gã thường dân trúng luồng xung chấn, ngã lăn, may chưa chết.
“Đường phố chật hẹp, không thuận cho ta…”
Ngô Phong nghĩ thầm, rồi nhanh trí nhảy qua một bức tường, chạy vào con hẻm vắng. Sát thủ cười lạnh, bám sát gót, chẳng chút nao núng. Dù hành lang hẹp, gã di chuyển như u linh, đao quang chớp tắt liên tục, dồn Ngô Phong vào thế bí.
“Giết ngươi xong, ta lĩnh thưởng.”
Chỉ một khoảnh khắc lơ là, lưỡi đao chém trúng ngực Ngô Phong. Hắn bật máu miệng, lảo đảo. Nhưng ngay lập tức, huyết mạch lại sục sôi, như con rồng điên cuồng trong cơ thể, đẩy cơn đau lùi lại. Hắn gằn giọng:
“Đừng mơ!”
Gom sức, hắn đấm thẳng vào đao, liều mạng. Nắm đấm mang huyết quang cường liệt đến mức khiến Hắc Kim cũng bị chấn động, đao suýt văng khỏi tay. Gã trượt chân lùi, tim đập thình thịch. Rõ ràng gã không ngờ mục tiêu chỉ là một “phế vật” lại có thể bùng nổ sức mạnh kinh người.
Nhân cơ hội đó, Ngô Phong bay cước đá vào ngực sát thủ, đẩy gã va mạnh vào tường. Tiếng “rắc” vang lên, gã hộc máu. Tuy nhiên, cánh tay đao vẫn xoay một đường, hòng chém một nhát cuối cùng.
“Chết đi!”
Một giây sinh tử. Ngô Phong nghiêng người, tay phải chụp lấy cổ tay sát thủ, bóp mạnh. Tiếng xương kêu “rắc” nữa. Đao rơi xuống. Gã gầm lên đau đớn. Bỏ lỡ thời cơ, gã hiểu rằng mình đã thua.
Trong ánh mắt hoảng sợ của Hắc Kim, Ngô Phong nâng tay trái, tập trung huyết mạch. Anh nhìn đôi mắt sát thủ run rẩy, rồi tung chưởng cuối cùng.
Bụp! Gã tắt thở, ngã khuỵu tại chỗ.
Trái tim Ngô Phong đập điên loạn, hắn khụy gối, thở dốc. Máu loang trên mặt đất, cả của hắn lẫn đối phương. Đây là lần đầu hắn giết người. Một cảm giác rùng rợn, pha lẫn sợ hãi nhưng cũng có chút kích thích lạ lùng.
“Nếu ta không giết, kẻ chết sẽ là ta.”
Vừa tự nhủ, hắn vừa gắng đứng lên. Nhìn thi thể sát thủ, hắn nhanh tay lục tìm manh mối. Trong túi áo gã có một lệnh bài khắc hình vương miện, cùng mấy mảnh bạc vụn. Hắn chẳng biết vương miện này đại diện cho thế lực nào, nhưng chắc chắn không phải gia tộc hắn.
“Tức là còn kẻ khác muốn ta chết?”
Câu hỏi vần vò trong óc. Thôi, tạm gác lại. Trước mắt, hắn phải rời khỏi nơi này, tránh quan binh. Người dân đã báo quan. Hắn chùi vết máu, cố lết ra cổng sau.
Chưa đầy nửa khắc, tiếng trống của nha dịch vang lên, đuốc sáng rực đường. Tên sát thủ “Hắc Kim” khét tiếng bị giết, ắt sẽ gây chấn động. Ngô Phong không muốn bị cuốn vào rắc rối, đành chạy khỏi thị trấn Vân Thủy ngay trong đêm.
Trên con đường lầy lội, hắn xiêu vẹo bước, vận linh lực cầm máu nơi ngực. Dù đau đớn, hắn vẫn cảm nhận sức mạnh càng lúc càng tràn đầy trong cơ thể. Hắn tin rằng mình sẽ sống sót, sẽ tìm ra bí ẩn dòng máu Thái Cực, và nhất định sẽ báo thù tất cả kẻ đã đẩy hắn xuống địa ngục!