Thích ? Thích theo cái kiểu ấy ấy à ?
Ý là yêu mình ấy hả ?
Nghĩ đến đây mặt tôi đỏ ửng .
Tôi ngượng ngùng đưa ta chạm nhẹ vào tay anh vẫn đang vuốt ve má tôi .
Sau đó tôi hoàn toàn dựa mặt vào bàn tay anh .
Tay anh đặt trên má tôi hơi run một chút chần chừ như định rút xuống .
Anh cẩn trọng nói " Vậy em đồng ý . . . "
Chưa kịp đợi anh nói dứt lời tôi đã nhanh chóng nói " Em đồng ý . "
Anh hơi ngừng lại rồi bỗng phì cười nhẹ nhõm .
" Anh chưa kịp nói hết mà . "
Tôi khẽ cười đưa tay lên vuốt ve lên má anh .
" Chỉ cần anh muốn không cần biết là gì em cũng đồng ý hết . "
Anh ngẩn người .
" Như vậy là từ ngày mai chúng ta là . . . ừm . Người yêu đúng chứ ? " Tôi lắp bắp nói .
Anh cũng hơi mơ hồ đáp " Ừm . Chắc là vậy . "
' Anh ấy cũng tỏ tình rồi , mình cũng đồng ý rồi nên chắc là cũng tính là người yêu rồi nhỉ . '
Tự dưng từ không danh không phận thành người yêu sự thay đổi này quá nhanh cả hai chúng tôi đều không kịp phản ứng .
' Cơ mà . . . '
Khoan đã . Anh ấy vẫn đang bị sốt .
Tôi vội bật dậy .
" Đợi em chút em đi lấy thuốc cho anh đã . "
Sau đó tôi vội rời đi .
Một lúc sau tôi quay lại với một vỉ thuốc và cốc nước .
Theo như hướng dẫn sử dụng thì nó là thuốc giảm sốt , đau đầu , . . .
Tôi cũng không rõ về thuốc này lắm không thể để anh ấy uống thuốc lung tung được .
Tôi lay nhẹ anh .
Lúc anh quay mặt lại thì trán đã ướt đẫm mồ hôi , mặt đỏ rõ , hơi thở không ổn định .
Tôi hơi hoảng " Em mang thuốc đến rồi nè . Anh ngồi dậy chút đi . "
Tôi đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi vội đỡ anh dậy .
Tôi nhìn lại vỉ thuốc trong tay .
" Mà cái vỉ thuốc màu xanh ghi chữ paano ấy . Uống được chứ . " Tôi vội hỏi lại anh .
Anh siết nhẹ cổ tay tôi khó khăn nói " Được . "
Tôi bóc viên thuốc ra rồi cầm cốc nước đưa cho anh .
Anh nhanh chóng cầm lấy bỏ viên thuốc uống chút nước rồi nuốt xuống .
Yết hầu anh khẽ di chuyển lên xuống .
Tôi vô thức nhìn rồi nuốt nước bọt .
' Sao lúc trước mình không để ý cái này nhỉ . Nhìn quyến rũ quá đi . A A A A A A A . '
Anh đưa cốc nước cho tôi vẫn thở dốc .
Ngay sau đó anh lại nằm xuống .
Tôi tắt điện sau đó lại leo lên giường .
Tôi chằn chọc một chút rồi khẽ hỏi " Anh . Anh còn cảm thấy khó chịu lắm không ? "
Anh khẽ cất giọng khàn khàn nói " Đỡ hơn chút rồi . "
Tôi dịch lại gần anh đưa tay lên sờ trán anh .
Cũng hạ nhiệt đôi chút rồi .
Đây là do thuốc có hiệu quả cao hay phải nói là khả năng đề kháng của anh ấy tốt nhỉ .
Tiếng mưa lách tách bên ngoài lấn đi tiếng thở gấp gáp của anh .
Anh hỏi khẽ giọng nghe bẽn lẽn lắm " Anh ôm em được không ? "
Tôi phì cười .
Từ trước đến giờ anh đều tự ý ôm tôi mà chưa có sự cho phép mà bây giờ anh lại cẩn trọng đến lạ .
Tôi thu mình lại gần anh .
Tôi nói với giọng trêu đùa " Bình thường anh mộng du hay tự ý lấy em làm gối ôm lắm đấy . Bây giờ tỉnh táo lại rụt rè vậy sao ? "
Anh nghe vậy thì tai lại đỏ ửng .
Anh khẽ nói thầm " Anh không có mộng du mấy lúc đó anh tỉnh lắm . Chỉ là . . . "
Tôi liền cười châm chọc nói đùa " Vậy là anh lừa em để ôm em đúng không . Vậy là giờ vẫn hèn à ? Bây giờ có phải là đang giả ốm để lừa em nữa không . "
Nói xong tôi đưa tay chạm nhẹ vào mũi anh .
Anh giữ tay tôi lại .
Giọng ấm ức nói " Không có mà . Tại lúc đó anh không danh không phận nên mới không dám tự ý ôm em nên mới giả vờ mộng du thôi . Còn bây giờ . . . anh . . . "
" Anh có danh có phận rồi thì hỏi xem có được ôm không . "
Anh lại bày vẻ mặt tủi thân gật đầu .
Tôi thấy vậy lại cảm thấy vui vẻ .
Trêu chọc anh ấy xem ra cũng khá vui ấy chứ .
Giờ tôi cũng hiểu cảm giác của anh ấy khi bắt nạt tôi rồi .
Nhưng nhìn cái khuôn mặt ủ rũ này của anh cũng thấy tội nghiệp .
Giống chú chó con đang làm nũng chủ vậy .
Đáng yêu mà cũng tội nghiệp .
Mà tôi cũng chẳng nỡ bắt nạt anh lâu . Nhìn anh như vậy tôi cũng không đành lòng .
Tôi dịch lại gần anh . Dựa vào lồng ngực ấm áp ấy .
Anh cũng ôm chặt lấy tôi .
Cảm thấy như anh có thể bao phủ được cả cơ thể tôi ấy .
Anh kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người tôi .
Cảm giác an toàn và ấm áp .
Mà cũng không ấm áp lắm đâu .
Mùa hè nóng oi ả mà ôm ấp thế này thì cũng phiền phức lắm đấy .
Tôi kéo chiếc chăn mỏng ra .
Người đã toát mồ hôi .
Tôi đẩy anh ra . Nhưng mà anh ôm chặt đến nỗi dù đang ngủ vẫn ôm chặt lấy tôi . Đẩy không ra dính người như keo vậy .
Sau một hồi vật lộn tôi cũng đẩy được anh ra .
Tôi nhìn anh . Vầng trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi .
Đấy thấy chưa . Đã bảo là trời nóng rồi mà .
Tôi kéo chiếc chăn ra ném xuống cuối giường .
Mát hơn rồi đấy .
Thế là tôi lại nhắm mắt êm xuôi đi vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau .
Tôi mơ màng tỉnh dậy .
Người nóng rực toát hết mồ hôi .
Anh lại ôm chặt lấy tôi .
Haizzz . Sao anh ấy lại có thể dính người như thế chứ .
Lúc trước đâu có như vậy .
Lẽ nào tỏ tình xong cái đổi tính luôn sao .
Tôi đưa tay đây anh ra .
Anh rên khẽ " Đừng bỏ anh mà . "
Cái gì cơ ?
Tôi sững lại .
Đang nói mớ đấy à ?
Anh lại dính chặt lấy tôi .
" Thiên Vũ . "
Đừng nói là đến ngủ mơ nói mớ cũng nhớ đến mình đấy nhé .
Tôi nhìn lại tay mình vẫn còn đặt trên mặt anh với ý định đẩy anh ra .
' Hình như này có hơi bạo lực thì phải . '
Thôi được rồi .
Tôi buông tay xuống rồi nhẹ nhàng gọi anh .
Lại đưa tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc .
" Sáng rồi . Dậy đi anh . "
Nghe cứ sao sao ấy nhỉ .
Để nói lại .
" Anh . . . "
Chưa nói hết tôi đã thấy khóe môi anh cong lên .
' Này là đang giả vờ để trêu mình đúng không ? '
Tôi phồng má nói với giọng cáu kỉnh " Anh dậy rồi lại lừa em đúng không ? "
Anh nghe vậy thì lại cười tươi hơn .
" Em cũng bạo lực quá đấy . "
Tôi liền đáp " Có gì mà bạo lực chứ em thấy nóng nên đẩy anh ra thôi mà . "
" Nếu nóng sao em không bật quạt . "
Tôi " Hả ? "
" . . . "
Tôi liền nhanh chóng cười trừ " Em nghĩ lại ôm anh vẫn hơn cái quạt mà . Anh . . . anh là nhất . Vì anh nên cái quạt kia đã bị lu mờ đến nỗi em không nhận ra sự tồn tại của nó . Hi hi . "
Anh vừa cười vừa xoa đầu tôi " Em lật mặt nhanh quá đấy . "
' Cái gì ? Mình lật mặt á ? '
Hình như sau khi chàng trai này có danh có phận thì càng ngày càng độc miệng hơn thì phải .
" Được rồi . Dậy thôi đừng nằm lì ra đấy nữa . "
Anh vừa từ từ ngồi dậy vừa nói với tôi .
' Ai cơ ? Mình nằm lì á ? Tại ai mà em nằm lì thế này cơ chứ . '
' Cái gì cũng phải một vừa hai phải thôi chứ sao cứ nói xấu người ta vậy . '
Có danh có phận rồi nên phản không sợ nữa đúng không .
Rõ ràng tối qua còn bẽn lẽn , rụt rè thấy sợ mà sáng nay đã chuyển qua nói xấu người ta được rồi .
Đã thế thì cứ nằm lì thế này luôn .
" Không dậy . " Tôi kéo hết chăn cuộn mình lại .
Anh nghe thế thì sững lại phì cười .
" Em trẻ con quá đấy . "
" Hứ . "
Anh nghe vậy thì cũng đành cười bất lực nói " Tùy em vậy . "
Em không quan tâm .
Hồi lâu không có động tĩnh gì .
Tôi cũng thấy khó chịu trời vừa nóng lại còn phải đắp chăn như này .
Giờ mà đạp bỏ chăn thì nhục lắm .
Một lúc sau vẫn không có phản hồi tôi liền tò mò quay đầu lại .
Anh . . . anh đang cố nhịn cười .
Nhìn cái khuôn mặt ấy đi . Này là nhịn cười đến nội thương luôn rồi .
Tự dưng cảm thấy cái khuôn mặt này thật đáng ghét .
Hừ .
Không thèm dỗi nữa .
Tôi hất chăn ra chùm lên đầu anh .
Sau đó tôi liền bỏ đi .
" Ha Ha Ha . "
Tôi vừa ra đến cửa thì đằng sau lại vang lên tiếng cười .
' Lại còn cười nữa . Vui lắm hay gì . '
Tôi rửa mặt xong liền đi xuống phòng khách ngồi .
Ây da . Vẫn là cái ghế sofa thân yêu này .
Êm ấm , mềm mại .
Tôi nằm phịch xuống dụi mặt vào ghế .
Nhưng mà . . .
Nó không êm như tôi nghĩ nữa .
Ý là không êm bằng ấy .
Nhưng rốt cuộc thứ tôi đang muốn so sánh là gì ấy nhỉ ?
Tôi liền nghĩ đến cảnh tối hôm qua .
Tô Nguyện ôm tôi sau đó tôi dụi vào lồng ngực anh ấy .
Ừ . Đúng rồi đấy là êm nhất .
Tôi vỗ vào ghế sofa .
' Mày mất vị trí thứ nhất trong lòng tao rồi sofa à . '
Dù sao người tao gặp là Tô Nguyện trước nên mày cũng chỉ là kẻ đến sau thôi .
Nghĩ xong tôi liền cười mãn nguyện nằm phịch xuống ghế tiếp .
Sau đó lại bật dậy .
' Khoan đã mình vừa nghĩ cái nhảm nhí gì vậy . '
Mà thôi kệ đi .
Tôi vừa nằm xuống hướng mắt lên liền thấy Tô Nguyện đang xuống cầu thang .
Đi xuống khá nhanh . Thẳng thắn .
Ừm . . .
Không nhìn thấy gì mà có thể xuống cầu thang thành thạo không cần gậy như vậy . Sẽ không bị ngã chứ .
À mà khoan . Anh ấy sống như vậy cũng được mười mấy năm trời rồi còn gì .
Chắc cũng quen rồi .
Còn tôi mắt , mũi , miệng đầy đủ không thiếu thứ gì nhưng thỉnh thoảng chạy vội xuống cầu thang vẫn bị té .
Là do mình đen hay là do không cẩn thận nhỉ ?
" Thiên Vũ . "
Anh vừa vào bếp liền gọi tôi .
Nghĩ mình ham ăn đến mức ý à ?
Vừa xuống đã mò xuống bếp tìm mình .
Một lúc sau anh lại đi ra phòng khách .
Ây da . Vất vả rồi . Nhưng mà đoán đúng rồi đấy .
Cơ mà dù anh gọi thế nào em cũng không trả lời đâu .
Dỗi rồi .
Tôi nằm lì trên ghế sofa nhìn anh mò mẫm đi tìm tôi .
Cố lên nha anh .
Khi anh đang sờ soạng khắp nơi sắp đến gần chỗ tôi .
Tôi mới hành động .
Tôi rón rén bò ra chỗ khác .
Thách anh tìm thấy em .
Sau khi sờ soạng khắp ghế sofa thì trên mặt anh có chút hoảng .
" Thiên Vũ , em đang ở đâu vậy ? "
Anh vội gọi lại tôi .
' Không nghe thấy gì hết . '
Tôi trốn sau ghế sofa ló đầu ra nhìn anh .
Mặt anh lúc này đã trở nên hoảng loạn trông thấy rõ , mắt anh cũng hơi đỏ .
" Thiên Vũ , rốt cuộc em ở đâu vậy . Em mau ra đi đừng đùa anh nữa mà . "
Giọng anh cũng bắt đầu thay đổi trở nên hoảng loạn .
Tôi nhìn anh lại có chút đau lòng .
Mặt anh dần trở nên biến sắc dần trở nên thất thần .
Anh ngồi phịch xuống ghế .
Anh cười tự giễu " Thiên Vũ . Lẽ nào em lại lừa anh . Em lại . . . "
Thấy tình hình có vẻ không ổn tôi liền chạy ra ôm chầm lấy anh .
Gương mặt anh hiện rõ vẻ ấm ức , tủi thân như vừa bị phản bội .
Có lẽ tôi đùa hơi quá đáng rồi .
Tôi nâng mặt anh .
Mắt anh hơi đỏ , nhìn mông lung . Trông tủi thân lắm .
Tôi xót xa chạm nhẹ vào khuôn mặt anh .
" Em xin lỗi . Làm anh . . . "
Tôi chưa kịp nói dứt câu anh đã kéo mạnh tay tôi đưa tay đẩy nhẹ đầu tôi sát gần mặt anh .
Môi anh chạm nhẹ vào môi tôi .
Một hơi nóng truyền vào miệng tôi .
Được vào giây tôi lại cảm thấy khó thở cố vùng vẫy .
Cuối cùng cũng dứt ra được .
Anh lại đưa tay siết chặt em tôi dụi mặt vào lồng ngực tôi .
Anh nói giọng hơn khàn " Anh tưởng em lại bỏ anh chứ . "
Tôi sững người .
Tôi mới trốn đi vài phút anh đã hoảng loạn như vậy .
Vậy rốt cuộc hơn một năm kia .
Anh ấy đã trải qua những gì .
Hay là do bây giờ tôi mới là người yêu anh ấy nên anh ấy mới lo lắng như vậy .
Hoặc chỉ đơn giản là do tôi nghĩ nhiều rồi .
" Anh ôm xong chưa hả ? "
Tôi vừa cười vừa xoa đầu anh .
' À mà đúng rồi . Suýt nữa mình quên mất cái này . '
" Cậu cứ như vậy bỏ mặc vợ cậu đi à ? Lạnh lùng quá đấy . "
. . .
" Vậy còn vợ của anh ấy thì sao ? Cô ấy . . . " Tôi vội hỏi Hạ An .
Hạ An ngơ ngác nhìn tôi .
" Ai ạ ? Anh ấy chưa kết hôn mà . " Hạ An ngây ngô trả lời tôi .
' Đúng rồi . Thắc mắc duy nhất trong lòng mình vẫn chưa được giải đáp . Nhưng giờ làm sao hỏi truyện anh ấy một cách tự nhiên nhất đây ? '
Tôi nâng mặt Tô Nguyện lên .
Tôi hơi ngượng ngùng nói " Mà nè anh có nhớ trò chơi hỏi đáp chúng ta chơi không ? "
Mặt anh lại thoáng nét ngạc nhiên " Nhớ chứ . Sao vậy ? "
Tôi nghe vậy cười rỡ .
' Trúng mánh rồi . '
" Bây giờ chúng ta chơi lại nha . Em hỏi trước được không ? "
Anh nghe vậy xoa đầu tôi cười tươi " Được . Em vui là được . "
Tôi hơi ngượng nói " Câu hỏi đầu có ngốc chút anh có muốn trả lời không ? "
Nghe đến đây anh liền cười tươi hẳn lên gõ nhẹ vào đầu tôi " Em biết ngốc mà còn đi hỏi à . "
Tôi phồng má .
' Hừ . Lại nói mình ngốc rồi . Lúc nào cũng thích xoay mình như chong chóng vậy . '
Tôi cười gượng khẽ nói nhỏ vào tai anh " Anh có vợ chưa ? "
Nói xong tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài .
Chính tôi cũng thầm chửi thề .
Câu hỏi gì ngốc thế này .
Tôi vừa nói xong anh lại cười lớn đáp " Đương nhiên là chưa rồi . Sao em lại hỏi như vậy chứ ? Em nghi ngờ anh sao ? "
Tôi hoài nghi " Nhưng . . . nhưng mà lúc đó Lạc Dương có nói về vợ anh gì đấy cơ mà . "
Tôi nói đến đây anh liền im bặt mặt dần đỏ lên .
Đến tai anh cũng bị đỏ lây .
Anh quay mặt qua hướng khác nhỏ giọng nói .
" Thật ra lúc trước anh có kể cho cậu ta nghe về em . Sau này mới biết em làm việc ở chỗ cậu ta nên . . . "
" Nhưng mà có liên quan gì đến vợ anh chứ ? " Tôi vội nói .
Anh chưa nói hết mặt đã đỏ hơn " Cái người cậu ta nói là " vợ " ấy thật ra là đang chỉ em đấy . "
Tôi " . . . "
' Cái gì cơ ? Mình là con trai mà . Sao lại có thể nói như vậy chứ . '
" Nhưng em là con trai mà . " Tôi vội minh bạch .
Anh cũng vội nói " Anh cũng không biết sao cậu ta lại gọi em như vậy . Nhưng . . . nhưng anh cũng không biết vì sao anh lại thích cậu ta gọi em như vậy . "
Anh ghé sát vào tai tôi thì thầm " Là vợ của anh . "
Nghe xong mặt tôi cũng đỏ bừng .
' Là vợ của anh . Là vợ của anh . Là vợ của anh . '
' Mình . . . mình là . . . vợ của anh ấy . A A A A A A A A A A A '
Trong lúc đầu óc tôi còn đang nhảy nhót ở chốn nào thì anh lại kéo tôi về thực tại .
Anh khẽ cười nói " Vậy đến lượt anh hỏi chưa ? "
Tôi liền đặt ngón trỏ lên môi anh " Bình tĩnh nghe em nói đã nào . "
Anh ngẩn người .
Sau đó tôi liền phân tích " Câu hỏi thứ nhất của anh là " Sao em lại hỏi như vậy chứ ? " . Câu hỏi thứ hai là
" Em nghi ngờ anh sao ? " . Vậy là anh đã hỏi hết hai câu hỏi rồi . Nên em phải hỏi lại anh hai câu hỏi mới đúng chứ . "
Nghe tôi phân tích xong anh liền cười xoa đầu tôi nói " Em tinh ranh thật đấy . Lại bắt đầu xoay anh như chong chóng rồi dụ anh làm mất mấy câu hỏi rồi . "
Tôi nghe vậy liền cười đắc ý " Hì hì . "
" " Nhưng mà có liên quan gì đến vợ anh chứ ? " . Đó còn chẳng phải câu hỏi sao ? Em mất một câu hỏi rồi . Còn một câu thôi rồi đến lượt anh .
Anh càng nói tôi lại cười đắc ý .
" " Đó còn chẳng phải câu hỏi sao ? " . Anh lại mất một câu hỏi rồi . "
" Không đó không phải câu hỏi nó là câu . . . " Anh siết chặt eo tôi ngẩng đầu lên nói .
Tôi cười đùa giỡn " Em không biết . Đó cũng là một câu hỏi mà . "
" Không . Không phải . Rõ ràng em gian lận . " Anh vẫn cố gắng biện minh cho mình .
Anh càng cố gắng biện minh tôi lại càng thích trêu anh " Không đó là một câu hỏi . Em không có gian lận mà . "