Vài tháng sau .
Bây giờ đã chớm đầu hạ .
Nắng gắt cộng với tiếng ve kêu inh ỏi lại là một đặc trưng mới của mùa này .
Vào thời điểm mùa hạ như này thì tiệm lại càng đông khách đa số đến để tránh nóng tiện thể uống thêm chút nước giải nhiệt và còn đang được nghỉ hè nên hôm nào cũng đông nghịt khách nói chung bận rộn vô cùng .
Đến giữa buổi trưa mới có thể nghỉ ngơi .
Tiếng ve sầu kêu râm ran cả ngày trời .
Ai cũng nóng chảy mỡ .
Đứa nào đứa nấy cũng thi nhau nằm lê lết ra bàn hưởng quạt .
Chỉ nhục mỗi khi khách đến nhìn thấy cảnh tượng này .
Cơ mà nếu không làm như thế thì rất nóng .
Cái quạt trong bếp sau vài cuộc chiến cướp chỗ thì đã bị hỏng và hiện đã được đem đi sửa lại .
Nóng chết mất !
Đang trong giờ nghỉ trưa thì bỗng Vân Đông bật dậy nói .
" À ! Đúng rồi tụi mày có muốn đến nhà tao chơi mấy hôm không . Lần nào tao về Hạ An cũng nói muốn chơi cùng tụi mày ấy . "
Nghe vậy Nguyên Hàn cũng bật dậy " Nếu mày đã mời thì bọn tao không khách sáo đâu . Nhớ tiếp đãi bọn tao chu đáo đấy . "
" Được . Được bọn mày đến chơi là vui rồi . Mẹ tao cũng hay nhắc đến bọn mày lắm . "
Sau đó Vân Đông lại quay ra phía Băng Phương .
" Còn mày thì sao ? "
Băng Phương vẫn nằm gục xuống bàn .
" Ủng hộ . "
Nghe vậy Vân Đông vui vẻ nói " Được rồi vậy xin nghỉ phép một tuần về nhà tao chơi nha . "
" Được . " Nguyên Hàn liền đáp .
" À ! Đúng rồi anh Thiên Vũ anh cũng đến nhà em chơi đi . Lần trước em kể với mẹ em về anh thì mẹ em cũng muốn gặp anh lắm đấy . Chúng ta xin nghỉ 1 tuần đi chơi một chuyến đi . "
Tôi ngẩn người " Anh . . . "
Nếu tôi nhớ không lầm thì nhà Vân Đông cũng khá gần nhà Tô Nguyện .
" Đi nha anh . " Vân Đông mắt long lanh năn nỉ tôi .
Tôi thấy vậy cũng cười trừ " Thôi thì cũng được . "
Vài ngày sau .
" Gì ? Các cậu đùa tôi à ? Xin nghỉ một tuần để đi chơi á ? Vậy trừ lương tháng này nhá . " Lạc Dương nói lớn trước 4 lá đơn xin nghỉ của chúng tôi .
" Các cậu định đi đâu mà đi tận 1 tuần trời lận hả ? "
Vân Đông nghe vậy thì vội vàng tiến lên giơ tay .
" Thưa ông chủ đến nhà em chơi ạ . "
Lạc Dương nghe vậy thì nói lớn hơn " Cậu đùa tôi đấy à ! Chỉ đến nhà cậu chơi . . . "
Nói đến đây bỗng Lạc Dương dừng lại .
Sau đó đưa tay vẫy Vân Đông lại thì thầm gì đó .
Không biết nói chuyện gì nhưng mà ngay sau đó Lạc Dương liền đồng ý cho chúng tôi xin nghỉ phép 1 tuần .
Tuần sau chúng tôi đã chuẩn bị hết hành lý chuẩn bị lên đường .
Chúng tôi bắt đầu dậy từ 5 rưỡi sáng .
Phải đi mấy chuyến xe nữa mới về đến nhà Vân Đông .
Nhưng khi đi từ sáng sớm như này thì đến khoảng đến đầu buổi chiều sẽ đến nơi .
Đi đến chuyến thứ hai đứa nào đứa nấy cũng đã say sẩm mặt mày trước khả năng lái lụa của bác tài .
Nguyên Hàn trên đường đi đã gọi chị Huệ một lần sau đó liền bất tỉnh .
Vân Đông có vẻ đã quen nên vẫn còn tỉnh táo .
Còn Băng Phương từ khi lên xe đã ngủ một mạch đến lúc xuống xe đêm trước cậu đã cố thức trắng đêm để hôm nay đi lên xe ngủ được . Quả nhiên là có hiệu quả .
Còn tôi khá ổn . Chỉ hơi nhức đầu một chút .
Tôi đến chuyến xe thứ ba đã không trụ được nữa mà cũng cố nhắm mắt lại ngủ một giấc .
Cuối cùng sau bấy nhiêu thời gian .
Tôi lại được nhìn thấy bến xe năm ấy tôi rời đi .
Gặp lại rồi .
Sau vài chuyến xe đến nơi thì cả đám cũng đã mệt nhừ chẳng còn chút sức nào .
Nhưng vẫn phải đi bộ thêm một chút mới có thể đến nhà Vân Đông .
Cả lũ vừa kéo theo hành lý vừa than thở .
" Mệt quá đi bao giờ mới đến nhà mày vậy ? " Nguyên Hàn vừa thở hồng hộc vừa hỏi Vân Đông .
Vân Đông đưa tay lên trán lau mồ hôi rồi đáp lại cậu " Sắp rồi ráng lên thêm chút nữa . "
" Tao sắp chết rồi . " Nguyên Hàn thở hổn hển đáp lại .
Băng Phương giọng trầm ổn hơn một chút " Tao cũng vậy . "
Nhưng với hình dáng , phong thái bây giờ của cậu lại không nói như vậy .
Nguyên Hàn bây giờ thì cong lưng kéo hành lý như ông già còn Băng Phương thì lưng vẫn thẳng tắp cầm hành lý trên tay không chạm xuống đất .
Vài phút sau .
" Đến nơi rồi . Đến nơi rồi . " Vân Đông nói lớn .
Nguyên Hàn nghe liền đáp " Đến thiên đường rồi à . Hay là xuống âm phủ vậy ? "
Nguyên Hàn ngẩng đầu lên thì mắt sáng rực " Đến nơi rồi . Hú ! Đến nhà mày thật rồi này . "
Băng Phương thấy vậy thì nhẹ nhàng đặt hành lý xuống hơi cong thở dài một cái .
Vân Đông đưa tay vào nhà định cạy khóa nhưng bất thành .
Đành nói lớn vào nhà .
" Mẹ ơi ! Con về rồi . Ra mở cửa cho con với . Con còn dẫn cả lũ bạn con về này . "
Vẫn không chút động tĩnh .
Nguyên Hàn nghi hoặc kéo lấy góc áo Vân Đông .
" Mày có chắc có người trong nhà không đấy . Hay là mẹ mày quên hôm nay mày về rồi . "
Vân Đông quay lại gượng cười " Thật ra hôm nay về để tạo bất ngờ nên không nói trước á tụi bây . "
Nguyên Hàn nghe vậy thì khẽ nhướng mày .
" Mày nhờn với bố mày đấy à con . "
Nghe vậy Vân Đông chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo .
" Thế là bây giờ cả lũ ngồi ngoài đường à ? " Nguyên Hàn ngồi sụp xuống nói .
" Chắc vậy . Ha ha . " Vân Đông đáp .
Ngay lúc Vân Đông vừa ngồi xuống dựa vào cổng thì .
*Cạch*
Cửa cổng bất ngờ mở ra khiến Vân Đông không kịp phản ứng ngã nhoài ra sau .
" Ui da ! "
" A ! Anh hai về . "
Một cô bé từ sau cổng bước ra .
Là Hạ An . Cô bé hình như đã cao lên một chút so với lần cuối tôi gặp cô bé .
Nguyên Hàn thấy cô bé thì dang tay ra định ôm cô .
Hạ An cũng định chạy lại thì ánh mắt va trúng tôi .
Mắt cô bé liền trở nên sáng rỡ chạy về phía tôi mặc cho Nguyên Hàn vẫn đứng bất động tại chỗ .
" Anh Thiên Vũ . "
Cô bé nói lớn sau đó nhào vào lòng tôi . Tôi cũng vui vẻ bế bổng cô bé lên .
Tôi cười xoa tóc con bé " Anh vẫn còn nhớ anh à ? "
Hạ An cười toe toét trả lời " Sao em quên anh được . Anh Tô Nguyện cũng nhớ anh lắm đấy . Lần nào em đến chơi anh ấy cũng nhắc về anh . "
Tôi thoáng sững lại .
' Tô Nguyện nhớ mình sao ? '
" Vậy còn vợ của anh ấy thì sao ? Cô ấy . . . " Tôi vội hỏi Hạ An .
Hạ An ngơ ngác nhìn tôi .
" Ai ạ ? Anh ấy chưa kết hôn mà . " Hạ An ngây ngô trả lời tôi .
Tôi bắt đầu nghi ngờ .
Vậy người Lạc Dương nói đến là ai ?
" Được rồi mọi người vào nhà chơi đi . " Vân Đông vừa xoa đầu vừa nói .
Tôi thả Hạ An xuống thì Nguyên Hàn liền chạy đến nhấc con bé lên đi vào nhà vừa đi vừa nói .
" Đúng là tồi . Em chơi theo kiểu có mới nới cũ . Mới gặp người mới mà quên anh luôn rồi . " Mặt Nguyên Hàn có chút cáu kỉnh .
Băng Phương đi sau tiện thể xách luôn hành lý cho Nguyên Hàn .
" Có cần anh cầm hộ một chút không ? " Tôi nhìn Băng Phương kéo cả đống hành lý theo liền hỏi .
Băng Phương nhẹ lắc đầu " Không cần đâu . Anh cứ vào trước đi . "
" Ừm . Vậy anh vào trước nha . "
Tôi nghe vậy cũng chẳng biết nói thêm gì tính khí của cậu thiếu niên này khá thẳng thắng đã nói được làm được chẳng cần ai giúp cả mà cũng chẳng muốn ai giúp đỡ mình .
Vừa vào đến cửa nhà Hạ An đã giãy tành tạch đòi Nguyên Hàn thả xuống .
Vân Đông chẳng quan tâm gì vẫn vẩn vơ hỏi " Nhà mình còn gì ăn không em ? "
Hạ An nghe vậy thì dừng lại " Trong bếp còn dưa hấu đó . "
Vân Đông nghe vậy lại kén chọn " Bọn anh đi hết cả buổi trưa giờ anh mỗi dưa hấu sao no được. "
Hạ An nghe vậy lại phồng má " Vậy trưa nay còn chút cơm nguội ấy . Anh thích làm gì thì làm không thì anh tự đi mua mì nấu mà ăn đi . Em không phục vụ đâu . "
Nguyên Hàn nghe vậy cười đầy ác ý nhấc cao Hạ An lên " Càng lớn càng đáo tể rồi . Hạ An nhà cậu bị chiếu quá sinh hư rồi đấy . "
Vân Đông gặm xong một miếng dưa hấu liền cười nói " Chiều đâu mà chiều tối nào nó mà đi chơi về muộn là lại bị mẹ đánh đòn đấy . Cả đêm lại nằm khóc luôn cơ mà . "
Nguyên Hàn nghe vậy càng hào hứng nhấc bổng Hạ An lên trêu đùa .
" Đi chơi đêm về muộn cơ à ? Giỏi quá nhỉ . Đi đâu vậy hửm ? "
Hạ An nghe vậy thì chậm rãi nói " Thì qua nhà anh Tô Nguyện chơi thồi . Với lại chẳng phải hồi anh hai học cấp 3 cũng trốn mẹ đi chơi đến nửa đêm mới về sau đó bị mẹ cấm cửa hẳn 1 tháng còn nói ai nữa . "
Vân Đông nghe đến đây thì bị nghẹn ho sặc sụa .
" Khụ ! Khụ ! Con bé này nhớ dai thật . "
Băng Phương vừa kéo hành lý vào nghe được cuộc đối thoại giữa hai anh em cũng liền bật cười .
" Được rồi . Được rồi . Em cầm tiền đi mua giúp anh 4 gói mì đi . "
Vân Đông rút từ trong túi ra mấy tờ tiền đưa Hạ An .
Nguyên Hàn thả Hạ An xuống thì cô bé vẫn đang phồng má tức giận .
" Em không đi đâu anh hai tự đi đi . "
Vân Đông nghe vậy vẫn phe phẩy mấy đồng tiền nói " Tiền thừa cho em tất . "
Hạ An thấy vậy thì mắt sáng rỡ lên liền chạy đến cầm lấy mấy đồng tiền nhưng mặt vẫn nhăn nhó " Nốt lần này thôi đó . "
Hạ An vừa chạy đi thì Vân Đông đã vậy tay gọi chúng tôi lại .
" Mọi người vào ăn món khai vị trước đi . Đợi lát nữa Hạ An về thì ăn trưa sau . "
Nói là ăn trưa nhưng thực tế bây giờ đã là buổi chiều .
Một lúc sau Hạ An đã về với gương mặt tối sầm ném cả túi mì vào người Vân Đông .
" Anh lừa em chả còn dư đồng nào hết . "
Vân Đông cầm lấy túi mì vừa đi vào bếp vừa nói " Em nghĩ gì mà anh cho em tiền hả ? Cho em để em lại tiêu linh tiêu tinh à . "
" Hừ . " Hạ An bức bối bỏ vào phòng .
Vân Đông vừa đứng trong bếp nấu mì lại nói vọng ra .
" À mà bố mẹ đi đâu mà giờ chưa về vậy . "
Hạ An ở trong phòng cũng nói vọng ra " Sáng nay bố mẹ đi từ sáng sớm đến chiều mai mới về . "
Vân Đông hơi ngạc nhiên đáp lại " Vậy nếu anh không về thì bố mẹ định để em ở nhà một mình luôn à ? Đến tối định để ai trông nhà đây . "
Hạ An ló đầu ra ngoài cửa nói " Bố mẹ bảo là tối có thể khoá cửa lại sau đó đến nhà anh Tô Nguyện hoặc là anh Tô Nguyện sẽ đến nhà mình á . "
Vân Đông hững hờ đáp lại " Ồ . "
Vài phút sau 4 bát mì nóng hổi được mang ra bày trước mặt .
Vì nhịn cả buổi trưa nên cả đám ăn cũng rất nhanh mới hơn 5 phút đã ăn hết cả bát mì .
Ăn xong Vân Đông lên giọng " Với tư cách là chủ nhà tao ra lệnh Nguyên Hàn mày đi rửa bát . "
Nguyên Hàn liền vỗ mạnh vào đầu Vân Đông một cái .
" Mày dùng từ kiểu gì đấy hả . Mày định ra lệnh cho ai hả . "
Vân Đông bị đánh xong liền lấy tay ôm đầu " Ui da ! Đau nha mày . "
Tuy nói vậy nhưng mà Nguyên Hàn vẫn đứng dậy dọn dẹp bát đũa đem đi rửa .
" Rửa cẩn thận kẻo vỡ hết bát nhà tao nha mài . " Giọng Vân Đông có chút đùa giỡn nói vọng vào bếp .
Nguyên Hàn nghe vậy liền cọc cằn nói " Nếu mày sợ thì tự đi mà vào rửa đi . "
Vân Đông lại tiếp tục dùng giọng điệu đùa giỡn nói " Có người hầu kẻ hạ hà cớ gì bổn vương phải nhúng tay vào chứ . Ha ha . "
Ngay lập tức Nguyên Hàn mặt tối đen liền lao ra đấm thêm một cú vào đầu Vân Đông .
" Này thì nhờn với tao nè . "
Sau đó lại vào bếp rửa bát .
Vân Đông lại ngồi ôm đầu đau đớn .
" Dỡn xíu gì căng dữ vậy . "
. . .
Nguyên Hàn rửa bát xong thì Vân Đông cũng dẫn chúng tôi lên phòng cậu nghỉ ngơi .
Trong phòng Vân Đông chỉ có đúng một cái giường .
Vân Đông lấy thêm một cái chiếu trải xuống đất .
" Em với Nguyên Hàn nằm dưới này còn anh với Băng Phương nằm tạm trên giường em nha . "
Nguyên Hàn sau khi nghe sắp xếp của Vân Đông liền phản bác " Ê ! Tao cũng muốn nằm trên giường ."
" Nếu vậy thì mày thử hỏi ý kiến thằng Băng Phương xem nó có đồng ý không . " Vân Đông vừa nói vừa hướng mắt về phía Băng Phương .
Nguyên Hàn nghe vậy cũng nhìn theo " Ê ! Mày có muốn . . . "
Chưa kịp nói hết câu Băng Phương đã lắc đầu lia lịa .
Tôi thấy vậy thì cười trừ " Hay Nguyên Hàn lên giường nằm đi để anh xuống nằm chiếu cũng được . "
Nguyên Hàn quay qua nhìn Vân Đông rồi lại nhìn tôi .
Tôi nhún vai tỏ ý không sao .
Nguyên Hàn thấy vậy thì cũng cúi đầu cảm ơn sau đó ném gối của mình lên giường .
Vậy là yên ổn .
. . .
Cốc ! Cốc ! Cốc !
Tôi tỉnh dậy sau tiếng mở cửa . Tôi mơ hồ đi ra mở cửa phòng .
Hạ An đứng trước cửa ngước đầu lên nhìn tôi ngây ngô nói .
" Anh Thiên Vũ . Anh ơi em vào được không . Anh hai bảo em gọi các anh dậy lúc 3 giờ chiều á . "
Tôi xoa đầu Hạ An nói " Ừm . Cảm ơn em nha em vào đi . "
Hạ An cười toe toét đi vào .
Cô bé hít một hơn sâu sau đó hét lớn .
" Đến 5 giờ chiều rồi dậy đi . "
Hạ An vừa hét lên thì Vân Đông lẫn Băng Phương đã thi nhau bật dậy như cương thi .
Một lúc sau Nguyên Hàn mới từ từ ngồi dậy uể oải nói " Em gái cậu cũng giống cái đồng hồ báo thức quá nhỉ . "
Vân Đông nghe vậy liền cười khẩy đáp " Đồng hồ báo thức nghe được tiếng hét của nó còn tủi thân đấy chứ giống gì cái tiếng hét này . "
Thế là cả Nguyên Hàn lẫn Vân Đông đua nhau trêu trọc cô bé rồi cùng cười .
Hạ An tức giận lao về phía Vân Đông đánh liên tục vào người cậu .
Vân Đông mặc kệ cô bé . Vì dù sao sức sát thương cũng không cao lắm đối với Vân Đông cũng chỉ là đùa chơi .
Hết đánh Vân Đông lại chuyển qua đánh Nguyên Hàn chuyển qua chuyển lại giữa hai người .
Còn Băng Phương không nói gì cô bé nên thoát nạn .
Tuy bị đánh nhưng Vân Đông và Nguyên Hàn vẫn cười khành khạch tiếp tục nói xấu cô .
Cuối cùng Hạ An không chịu được nữa hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi luôn .
Vừa mới thức dậy được chưa lâu Nguyên Hàn lại tiếp tục lôi bộ bài ra mở sòng bài tại chỗ .
Chơi cho đến tận chiều tối khi Hạ An vừa đi chơi về .
Vừa mới về cô bé đã chạy lên trên lầu .
" Anh hai anh chưa nấu cơm sao ? "
Vân Đông vừa đánh bài vừa nói " Chưa . Em xuống cắm cơm rồi đi tắm rửa đi lát anh xuống nấu thức ăn cho . "
Hạ An nghe vậy thì cũng đành bất lực " Vâng . "
Sau 4 ván bài thì Vân Đông mới chịu dừng lại đi xuống nấu cơm .
Chúng tôi cũng dọn bài lại chuẩn bị phụ Vân Đông một tay .
Chỉ chưa đầy nửa tiếng đủ các món đã được nấu xong nóng hổi .
Tất cả mọi người tắm rửa xong thì ngồi lại cùng ăn .
Lúc này mới thấy Vân Đông tuy hay trêu đùa Hạ An nhưng mà trong cả bữa ăn có gì ngon lại gắp cho Hạ An không thiếu cái gì .
Tối nay Hạ An cũng ngoan ngoãn tự nguyện đi rửa bát .
Vân Đông sau bữa cơm lại bắt đầu châm chọc cô nhóc . Chọc nhiều đến mức mà cô bé nổi quạo .
Khi trời tối dần trời lại bắt đầu đổ một trận mưa lớn . Tiếng từng hạt mưa rơi vào mái tôn liên tục không ngớt lúc này muốn nói chuyện cũng phải gằn hết giọng mà nói to mới có thể nói chuyện với nhau .
Đến tầm 8 giờ tối lại có tiếng gọi cửa bên ngoài . Tôi cũng không rõ đó có phải tiếng gọi không nữa .
Tôi lắng tai nghe kĩ quả thật có tiếng gọi .
Mà giọng nói này cũng rất quen thuộc .
Tôi vội chạy ra mở cửa mà không kịp đi dép .
Tôi kéo then cài cửa ra sau đó vội đẩy cửa . Sau cánh cửa ấy quả thật là người tôi dự đoán .
Là Tô Nguyện !