Mưa một lúc lại nặng hạt hơn . Gần như không có dấu hiệu tạnh .
Hơi nước ngưng tụ trên kính cửa sổ khiến hình ảnh bên ngoài khung cửa sổ trở nên mơ hồ .
Âm thanh nước mưa rơi xuống mái tôn liên tục .
Nhưng bầu không khí giữa tôi và Tô Nguyện vẫn vô cùng ngột ngạt , xa cách .
Lúc này tôi chỉ biết cầu mong bọn nhỏ có thể ra phá vỡ bầu không khí này . Nhưng có vẻ có hiểu lầm nhỏ nào đó mà đứa nào đứa nấy cũng chỉ đứng trong bếp nhìn ra xem chúng tôi .
Cứ một lúc sẽ có một đứa nhô đầu ra nhìn cười tủm tỉm sau đó lại quay vô cả đám xúm đầu lại nói gì đấy .
' Có cái gì hay đâu mà cứ hóng vậy trời . ' Tôi thầm than thở .
Tôi thấy không trông cậy được gì vào việc bọn nhóc sẽ ra phá vỡ bầu không khí này .
Nếu bọn nhóc không chủ động thì tôi chủ động .
" Đến giờ cơm rồi . Các em chắc giờ cũng đói rồi ha ? Để anh dọn cơm . " Tôi nói lớn vào bếp .
Nói xong tôi đi vào bếp bỏ mặc Tô Nguyện ngồi một mình .
Tôi vừa vào bếp thì chứng kiến mặt đứa nào đứa đấy đều hụt hẫng , ỉu xìu nhìn tôi rồi lại nhìn Tô Nguyện .
Có vẻ lũ nhóc này hóng chuyện cũng vui phết ha .
Giống y như mấy bà hàng xóm ấy .
Tôi dọn đồ ăn ra . Còn Nguyên Hàn thì đã trải sẵn chiếu .
Mọi người đều ngồi xuống chiếu còn Tô Nguyện vẫn ngồi im ở trên giường tôi .
' Tuy anh ấy không nhìn thấy thật nhưng vẫn hơi bất lịch sự . '
Tôi ngập ngừng chuẩn bị ngỏ lời thì Băng Phương chợt nói " Anh Tô Nguyện anh xuống ăn cùng bọn em đi."
Tô Nguyện vẫn hơi chần chừ ngồi im .
Thấy vậy Vân Đông với Nguyên Hàn liếc mắt nhìn nhau cười đầy ẩn ý .
Nguyên Hàn liền đứng lên kéo tay Tô Nguyện " Anh không cần ngại đâu . Xuống ăn với bọn em đi . Hôm nay toàn là món anh Thiên Vũ nấu ngon lắm đó . "
Vừa nói Nguyên Hàn lại kéo Tô Nguyện lại gần chỗ tôi .
Vân Đông cũng ăn ý dịch ra xa tôi chừa lại chỗ cho Tô Nguyện còn Băng Phương nhanh chóng xới một bát cơm đưa ngay cho Tô Nguyện khi anh vừa ngồi xuống .
Pha phối hợp ăn ý này nếu nói đã luyện tập nhiều lần từ trước thì tôi sẽ tin .
" À quên thiếu đôi đũa nữa . " Vân Đông nói xong liền nhét thêm đôi đũa vào tay Tô Nguyện .
' Không thiếu gì luôn . '
Trong bữa ăn Tô Nguyện cũng không được tha .
Vân Đông với Nguyên Hàn liên tục gắp thức ăn vào bát anh hết lại gắp .
Tôi là người nấu còn chưa ăn được mấy miếng đã bị bọn nhóc gắp hết vào bát khách đến nỗi chẳng thèm ăn .
Tôi bất lực nhìn đĩa thịt dần bị gắp hết vào bát Tô Nguyện thì từ bỏ chuyển sang ăn rau .
Vừa gắp được cặp rau thì đã bị Vân Đông nhấc cả đĩa lên dâng đến tận miệng cho Tô Nguyện .
" Anh ăn thêm rau đi cho khỏe . " Vân Đông vừa nói vừa gắp vào bát Tô Nguyện .
Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ được đúng hai chữ ' Phản rồi ! '
' Phản hết cả lũ rồi ! '
Dâng hết thức ăn cho người ta rồi lấy gì mà ăn đây trời .
Chợt một miếng thịt được đưa đến trước mặt tôi .
Tô Nguyện gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt tôi .
" Cậu cũng ăn đi . "
Mắt tôi long lanh thản nhiên há miệng ăn luôn miếng thịt anh gắp cho .
Có vẻ tuy anh không nhìn thấy nhưng mà anh vẫn cảm nhận được rằng lũ nhóc kia đã gắp rất rất nhiều đồ ăn cho anh trong đó nhiều nhất chắc chắn là thịt .
Sau đó anh lại gắp thêm miếng thịt đưa đến trước mặt tôi .
Tôi lại tiếp tục há miệng ra ăn .
Dần dần như vậy anh gắp hết thịt trong bát mình cho tôi anh .
Nhưng mà . . .
Hình như đang có một sự hiểu lầm gì đó .
Ăn xong tôi mới để ý đến ánh mắt mà Vân Đông , Nguyên Hàn nhìn tôi và Tô Nguyện .
Cả hai đứa tủm tỉm cười với nhau kéo theo cả Băng Phương vẫn đang cắm đầu cắm cổ ăn xúm lại nói chuyện gì đấy có vẻ mờ ám vừa nói vừa thập thò nhìn tôi .
Tôi quay sang nhìn Tô Nguyện anh vừa đặt bát xuống .
" Lâu không gặp mà trình độ nấu ăn của cậu khá hơn rồi . " Anh nhẹ xoa đầu tôi nói nhỏ .
Tôi đỏ mặt . Cơ mà được khen nên tôi cũng vui vẻ cho anh xoa đầu .
Một lúc sau tóc tôi rối bù nhưng anh vẫn không dừng lại . Chỉ thấy khóe môi anh hơi nhếch lên .
Tôi thấy vậy ngượng ngùng quay mặt đi . Vô tình va trúng mấy người đang hóng chuyện .
Tám mắt chạm nhau .
Băng Phương vẫn bình tĩnh cầm bát cơm ăn .
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình thì cả lũ nhanh chóng chạy vào bếp kéo theo cả Băng Phương vẫn đang cầm bát cơm ăn ngon lành .
" Bọn em ăn xong rồi . Đi trước nha . " Vân Đông vội kéo hai đứa còn lại đi .
' Xong cái gì ? Chẳng phải vẫn còn một đứa vẫn cầm bát cơm đang ăn đấy à . ' Tôi thầm nghĩ .
Bọn nhóc này là đang làm cái trò gì nữa vậy .
Tô Nguyện từ nãy đến giờ vẫn xoa đầu tôi .
" Thôi được rồi . Đừng xoa nữa rối hết cả tóc tôi rồi . "
Nói xong tôi nhẹ gạt tay anh xuống .
' Anh thì chỉ biết suốt ngày bắt nạt tôi . ' Tôi lườm nhẹ Tô Nguyện .
Tuy vậy nhưng anh lại cười tươi hơn . Sau đó không nhìn được anh khẽ đưa tay bịt miệng cười thành tiếng.
Âm thanh rất nhỏ . Cơ mà tôi nghe thấy hết đấy .
' Bắt nạt tôi vui lắm hay gì mà cười . '
Một lúc sau .
Băng Phương quay lại dọn dẹp bát đũa đi rửa .
Tôi cuộn chiếu lại kéo tay Tô Nguyện lên trên giường ngồi
Vân Đông với Nguyên Hàn vẫn ở trong bếp . Sau khi Băng Phương dọn bát đũa vào cả lũ liền vây quay bồn rửa bát tiếp tục tám chuyện càng nói càng cười toe toét cười xong lại nhìn tôi với Tô Nguyện .
Câu chuyện của bọn nhóc này có vẻ còn rất dài đây .
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ đã đọng đầy hơi nước mờ hết cả cửa kính .
Tôi mở cửa sổ ra đưa tay ra ngoài thử . Mưa vẫn khá lớn .
Âm thanh nước mưa va đập với mái tôn cũng đủ nói lên điều đó . Âm thanh liên tục , dồn dập không hề nhỏ lại một phút giây nào .
Bây giờ cũng đã khá muộn .
Tôi đóng cửa lại nhìn về phía Tô Nguyện .
' Có nên mời anh ấy ngủ lại đây không ta ? Thôi thì trời mưa như vậy anh ấy cũng không về được cứ mời anh ấy ở lại một buổi cũng không sao . '
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ .
Thời tiết kì lạ .
Vân Đông , Nguyên Hàn và Băng Phương cũng kì lạ . . . ừm , Băng Phương không kì lạ lắm .
Còn Tô Nguyện . . . Tô Nguyện là trường hợp đặc biệt chứ không phải kì lạ .
Tôi quay lại nằm phịch xuống giường kéo gối lại sau đó tôi lập tức úp mặt vào gối .
Lấy hết cam đảm kéo tay Tô Nguyện lại .
Tô Nguyện bị tôi kéo lại thì cũng ghé sát lại vào tôi .
" Có chuyện gì vậy ? " Anh nhẹ nói .
Tôi lắp ba lắp bắp mở lời " Ừm . . . thì bây giờ cũng muộn rồi mà mưa vẫn khá to nên . . . "
" Nên ? " Anh nói lại lời tôi .
" Nên anh . . . ngủ lại ở đây một buổi đi . " Tôi nói xong liền úp ghì mặt xuống gối .
Anh nghe xong thì cười nhẹ " Không làm phiền các cậu đấy chứ ? "
Tôi vừa lắc đầu vừa nói " Không . . . không phiền đâu . "
Anh lại xoa đầu tôi cười " Vậy cảm ơn nhé . "
Tôi không đáp lại lời anh .
Chỉ vậy thôi . Xong rồi , vậy là tối nay anh ấy sẽ ngủ lại đây .
Thấy vậy Vân Đông với Nguyên Hàn đang ngồi trong bếp học bài thì thi nhau ngó đầu ra hóng .
Nói cái gì mà đèn bị hỏng nên vào bếp học đèn sáng hơn .
Cuối cùng vào đấy thì chỉ nhìn ra ngoài hóng chuyện .
Đúng là cả lũ này tạo phản hết rồi .
Một tiếng sau .
Tôi vừa vệ sinh cá nhân xong thì đưa cốc cho Tô Nguyện .
Tạm thời không có cái bàn chải đánh răng nào mới cả nên tối nay anh chỉ mượn cốc của tôi để súc miệng thôi . Còn về phần khăn mặt " Anh tự dùng tay hắt nước lên rửa mặt tạm nha . " Tôi thản nhiên nói .
Từ sau khi tôi mời anh ở lại thì tôi nói cái gì anh cũng nghe theo răm rắp .
Sau khi tất cả mọi người đều đã lên giường ngủ thì Vân Đông tắt điện chỉ còn lại chút ánh đèn mờ từ đèn ngủ và tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà .
Tô Nguyện với tôi nằm chen chúc trên một chiếc giường chật chội .
Ban đầu tôi cũng muốn đổi cho Tô Nguyện nằm riêng một mình trên giường khác rồi một người qua nằm cùng tôi . Nhưng mà không ai đồng ý vì theo lý thuyết tôi là người mời nên tôi phải là người chịu .
Đúng như vậy nhưng mà tôi lại nghi ngờ rằng cả lũ đang thông đồng với nhau hơn là đang nói theo cái lý thuyết ấy .
Bình thường thỉnh thoảng khi trời lạnh cả bốn người cùng nằm trên 2 chiếc giường hai người một chiếc nằm cùng cho ấm thế mà bây giờ đứa nào đứa nấy chối đây đẩy .
Thế là Tô Nguyện cuối cùng vẫn nằm cùng giường với tôi .
Anh thở nhẹ vào tai tôi .
Tôi biết đó chỉ là thở nhưng mà thật sự nó rất . . .
Thôi được rồi dù sao cũng không thể cấm anh ấy thở .
Đến nửa đêm tôi vẫn không ngủ được lật người lại .
Nhìn mặt anh lúc ngủ vẫn đẹp từng đường nét khuôn mặt tinh xảo được ánh đèn mờ rọi rõ .
Tôi chợt nhớ lúc trước khi tôi sống ở nhà anh ấy . Đôi khi không ngủ được cũng sẽ ngắm nghía khuôn mặt này .
Ngắm xong thì cũng khá dễ ngủ .
Hơn năm trời xa cách mà bây giờ chỉ có thể ngắm thôi sao ?
Tôi run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh .
Thật sự cảm giác này vừa khiến tôi sợ hãi lại khiến tôi có cảm giác an toàn .
Tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt của anh .
Sợi dây đỏ trên tay tôi chợt tuột ra khỏi cổ tay áo .
Tôi sững lại sau đó nhanh chóng rút tay về .
Anh ấy rất đẹp cũng rất tốt nữa nhưng . . . anh ấy là người đã có gia đình rồi .
' Đúng anh ấy có vợ rồi . '
Tôi đã vô thức quên mất anh ấy là người đã có vợ .
Chính tôi là người đã nghe thấy câu nói ấy chỉ một từ trong đó thôi là đã có thể hiểu rằng anh ấy đã có gia đình anh ấy đã có vợ .
Nghĩ đến đây tim tôi đau thắt lại .
' Cho dù anh ấy chưa có vợ thì mày cũng không nên mơ xa như thế Thiên Vũ à . Làm sao mày có thể với đến được anh ấy chứ ? '
Tôi đau lòng siết chặt chiếc vòng đỏ đeo trên cổ tay .
Sống mũi lại bắt đầu cay , từng giọt nước mặt chảy dọc xuống gò má lăn đến tận miệng tôi .
Vị mặn .
Tôi kéo cổ tay áo lên lau hết nước mắt không nhịn được nấc lên . Đang chuẩn bị lật người lại thì chợt có một cánh tay kéo tay tôi lại .
Tô Nguyện kéo mạnh tôi lại ôm tôi vào lòng . Anh đưa tay vuốt nhẹ đầu tôi .
Tôi hơi hoảng khẽ đẩy anh ra nhưng lại bị anh kéo lại .
Anh khẽ thì thầm vào tai tôi " Ngoan . Sao lại khóc ? "
Nghe vậy cổ họng tôi nghẹn lại .
Tôi lại ôm chặt lấy anh . Anh không nói gì cũng chỉ ôm tôi vuốt nhẹ lưng tôi .
Tôi khẽ khóc nấc lên .
Chúng ta vẫn như ngày ấy . Em lại khóc anh lại ôm ấp dỗ dành em .
Chỉ vậy thôi em chỉ mong như vậy thôi .
Cơ mà khó quá .
Em chỉ muốn bên anh thôi .
Anh sẽ lại mắng em phải ăn chậm lại .
Mỗi sớm anh lại gọi em dậy .
Anh lại tiếp tục trêu đùa em .
Mỗi ngày sau khi tan làm về lại thấy anh đã ở trong nhà chờ em .
Lại ngủ chung một giường , em lại tiếp tục kể anh nghe mấy chuyện lặt vặt mọi ngày . Sau đó chúng ta cùng nhau ngủ .
Em chỉ muốn sống bên anh như vậy mãi thôi .
Chỉ cần bên anh thôi .
Nhưng bây giờ em chỉ mong anh hạnh phúc bên người anh yêu thôi .
. . .
Sáng hôm sau .
Tôi dụi mắt tỉnh dậy . Anh vẫn còn ôm chặt tôi .
Phần áo ở ngực anh vẫn ướt chưa khô .
Có vẻ tối qua tôi đã khóc khá nhiều .
Tôi ngượng ngùng cố thoát khỏi vòng tay anh .
" Dậy rồi à ? "
Tôi giật mình .
" Cậu cố làm gối ôm thêm chút nữa đi . Dù sao tối qua cậu cũng . . . "
Anh chưa kịp nói xong tôi đã bịt miệng anh lại .
Tôi khẽ cười rúc lại vào vòng tay anh .
Cứ làm như lời anh nói đi dù sao tôi cũng được hời hơn .
Tôi vẫn ngoan cố .
Đúng là tôi sai . Nhưng tôi cũng muốn bên người tôi thương thêm một chút nữa .
Chỉ một phút không chỉ thêm một giây đối với tôi cũng là báu vật .
Tôi ngước lên nét mặt anh thoáng ngạc nhiên .
Em chỉ ngoan với anh thôi đấy .
Anh là ngoại lệ đặc biệt đấy .
Tôi muốn nói như vậy . Nói với anh những gì tôi nghĩ .
Nói với anh rằng tôi yêu anh .
Bây giờ nói ra mấy câu đó chắc cũng muộn rồi .
Chúng tôi nằm thêm vài phút thì cả hai cũng dậy .
Lúc này Vân Đông , Nguyên Hàn và cả Băng Phương cũng đều đi học hết rồi .
Sau khi sửa soạn xong thì tôi tiễn Tô Nguyện ra đến cửa .
Nghe nói hôm nay chính là ngày cuối cùng anh ở lại đây sau hôm nay anh sẽ trở về nhà .
Tôi vẫn gượng cười nói " Tạm biệt . Chúc . . . chúc anh sống hạnh phúc nhé . "
Nét mặt Tô Nguyện thoáng cứng lại .
Trước khi tôi đóng cửa anh vội kéo lấy tay tôi .
Anh cúi gằm mặt xuống sờ lên cổ tay tôi chạm nhẹ vào sợi dây đỏ anh khẽ nói " Chúng ta vẫn còn duyên mà nhỉ ? "
Tôi sững người .
Anh cười khổ ngước lên " Liệu em có đồng ý gặp lại anh thêm một lần nữa không ? "
Tay anh hơi run như đang sợ điều gì đó .
Sau một lúc không nhận được hồi đáp của tôi . Anh lại khẽ thả tay tôi ra .
" Tạm biệt . "
Nói xong anh liền quay lưng lặng lẽ bước đi .
Tôi dõi theo bóng lưng anh . Tim như đau thắt lại .
Tôi nhanh chóng chạy theo anh .
Tôi vươn tay ra kéo tay anh lại .
Bị tôi kéo bất ngờ anh cũng đột ngột quay người lại .
Sợi dây đỏ được giấu trong cổ tay áo anh cũng rơi ra lộ rõ trên cổ tay anh .
Tôi cười toe toét giơ sợi dây đỏ của mình lên .
" Chúng ta vẫn còn duyên . Chúng ta có duyên sẽ gặp lại . "
Anh ngẩn người một lúc rồi cũng cười giơ tay lên lộ rõ sợi dây đỏ .
" Có duyên gặp lại . "
Sau đó anh và tôi đập tay nhau một cái .
" Hẹn gặp lại . "
Và sau đó anh rời đi .
Mãi đến khi bóng lưng ấy xa khuất dần tôi mới ngồi sụp xuống .
Tạm biệt anh .
Hẹn gặp lại !