Năm 1986 , Bến xe .
Tiếng còi xe buýt vang lên chói tai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của bóng chiều xế tà .
Xe 991 . Đây đã là chuyến xe cuối ngày . Bến xe lúc này đã đông nghẹt người đứng ngồi không yên . Khi chiếc xe buýt táp vào lề đường thì những người dù đang ngồi hay đang đứng đều đổ dồn vào cánh cửa xe buýt đang mở rộng .
Cánh cửa xe tuy không nhỏ nhưng khi loạt người đều chen chúc vào thì nó lại không hề lớn chút nào . Trong đám người đang chen chúc để lên xe thì tôi đặc biệt để ý đến một người . Anh ta nhìn cao ráo , gọn gàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen với nước da trắng toát nhìn rất đẹp mắt thanh lịch , nhã nhặn .
Anh đứng giữa dòng người với chiều cao nổi trội khiến anh như hoàn toàn tách biệt với dòng người đang xô đẩy để lên xe . Theo kiến thức , kinh nghiệm và trải nghiệm của mình Chu Thiên Vũ suy ra được kết luận rằng ' Đây chắc chắn là người " có tiền "
Xuôi theo dòng suy nghĩ của mình Chu Thiên Vũ liền tiếp cận anh ta . Dáng người cao ráo khiến anh ta không bị lạc trôi giữa dòng người nên Chu Thiên Vũ rất nhanh chóng đã đứng ngay sau lưng hắn . Ngay lập tức cậu liền chen lên trước .
" Tôi xin lỗi . "
Vừa dứt câu xin lỗi thì tiếng đã chạy vào túi cậu một cách " vô tình " nhất .
' Đúng chỉ là " vô tình " cầm nhầm thôi . Dù sao tôi cũng xin lỗi rồi . '
Tôi vừa bám vào cửa xe vừa để tay vào túi kiểm tra số tiền mình vừa " cầm nhầm ".
' Phải cảm ơn rồi . Số tiền này vừa hay không phải lo tiền sinh hoạt trong khoảng 1 tháng . Chỉ cần tiết kiệm một chút .'
Sau khi tôi vừa lên xe quay người nhìn lại thì hắn đã bị đẩy lại phía sau rất nhiều so với lúc nãy .
' Anh ta ngốc sao ? Sao cứ ngẩn ngơ thế . Đây chính là chuyến cuối rồi đấy . '
Rõ ràng ai cũng biết nếu muốn kịp lên xe thì phải cố gắng chịu chen chúc , xô đẩy những người xung quanh mới có thể lên xe được thế mà anh ta chỉ có thể tiến lên được một chút rồi lại bị đẩy xuống phía sau mà càng ngày lại càng lùi hơn là tiến mà chẳng hề có ý định chen lấn , xô đẩy với người khác mà chỉ tận dụng khoảng trống để đi lên trên .
Tôi định mặc kệ anh ta nhưng nhìn anh ta lại có chút không nỡ tuy không biết vì sao nhưng tôi lại khá động lòng khi nhìn thấy bóng dáng đơn côi ấy bị đẩy lại phía sau hàng người . Anh ta cứ thế mà đứng ngẩn ngơ bỏ chuyến xe cuối này sao ? Xe chỉ còn chứa được vài người nữa thôi anh ta có định lên không vậy ?
Tôi đứng gần cửa nhìn anh ta cứ thế càng ngày càng thụt lùi về sau . Tuy rằng lúc xe buýt dừng thì anh ta gần như là đứng gần cửa xe buýt nhất nhưng giờ lại cứ bị đẩy về sau như vậy sao ? Cuối cùng tôi vắt kiệt chút nhân tính còn sót lại của tôi . Trong tích tắc tôi chạy xuống xe chạy về phía hắn kéo tay anh ta sau đó tôi cố gắng đẩy những người kia ra rồi kéo cả anh ta lên xe .
Ngay khoảng khắc anh ta vừa bước được chân lên xe thì xe đã chật kín không thể thêm người nữa . Tôi nhìn thoáng qua cửa sổ vẫn còn vài người không lên được xe . Rồi nhìn lại người đàn ông đứng trên tôi , tôi thầm nghĩ ' Anh nên cảm ơn tôi đấy . '
Nhưng trên mặt anh ta lại bình thản như không . ' Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong . Nhìn thì thanh nhã lịch sự còn bên trong thì . . . đến câu cảm ơn còn chẳng nói được nữa sao ? '
Suy nghĩ của tôi dừng lại cho đến khi nhân viên đến thu tiền vé . Tôi bình thản lấy số tiền ra đưa cho nhân viên rồi lại chuyển hướng nhìn người đàn ông bên cạnh mình . Anh ta vừa bị tôi trộm hết tiền rồi còn đâu mà mua vé nữa đây . Khi nhân viên dừng lại ở chỗ anh ta tôi đưa tay ra chắn trước anh ta và liền rút thêm tiền đưa cho nhân viên .
" À ! Đây là người nhà của tôi . " rồi đưa tiền cho nhân viên thu tiền vé .
. . .
Trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ tôi chỉ thầm nhìn anh ta . Nhìn từng đường nét trên gương mặt thanh tú của anh ta . Thật sự phải công nhận rằng với gương mặt và ngoại hình nổi bật của anh ta có thể nói là hoàn hảo .
Bỗng xe đột ngột dừng lại bất chợt khiến tôi không kịp phản ứng . Với cơ thể nhỏ bé của tôi liền ngã về phía trước trong chốc lát không vịn chặt tay cầm trên xe . Tôi liền ngã nhào về phía người đàn ông phía trước đập vào lưng anh ta .
" Xin lỗi . " Ngay sau đó tôi liền nắm lại tay vịn .
Hai người ngồi ghế ngay chỗ tôi đứng đã xuống xe nên tôi liền kéo người trước cùng ngồi vào vị trí trống trên xe cũng đã giảm bớt người so với ban đầu .
Tôi ngượng nghịu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của tôi với anh ta . Tôi cố gắng nở nụ cười chân thật nhất có thể .
" Nè ! Anh tên là gì vậy ? "
" Cậu quen tôi sao ? "
Hai chúng tôi nói cùng một lúc .
Tôi cười ngượng nói : " Ah ! Tôi hình như không quen anh . Nhưng mà bây giờ anh giới thiệu đi vậy là chúng ta quen nhau rồi ."
Anh im lặng một lúc rồi nói : " Tôi tên Tô Nguyện . Cảm ơn cậu đã giúp tôi . "
' Cuối cũng chịu cảm ơn rồi . '
Tôi thở phào nhẹ nhõm nói : " Không có chi . Còn tôi tên là Chu Thiên Vũ anh cứ gọi là Thiên Vũ ấy . Mà nhà anh ở thành phố Hồ Chí Minh à ? "
" Ừ ! Cậu cũng ở đó à ? "
Tôi hơi ngập ngừng một chút trước câu hỏi này .
" Tôi . . .
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì xe đã đến bến cuối .
Tô Nguyện liền rời khỏi ghế xuống xe . Anh ấy xuống xe đứng ở yên bến . Hình như anh ấy đang đợi ai đó . Lần này tôi lại chậm hơn anh ấy một bước khi xuống xe cũng có hàng người xô đẩy nhau . Tôi chạy xuống đi đến trước mặt của anh ấy một lúc anh ấy vẫn không có phản ứng . Tôi khua khua tay trước mặt anh ấy .
" Nè anh đợi ai vậy ? "
Khi nghe giọng của tôi anh cười nhẹ : " Đợi người nhà của tôi . "
" Người nhà ? Tôi tưởng anh đến đây một mình chứ trên xe anh gặp người quen à ? "
Tô Nguyện không đáp lại tôi chỉ rút từ trong túi ra vài đồng tiền đưa cho tôi nói " Tiền vé xe . "
' Đúng rồi lúc đó mình nhận là người nhà anh ta sau đó trả tiền vé xe cho anh ấy . '
Tôi rụt rè cầm lấy tiền anh đưa nhìn số tiền trong tay vừa đủ tiền vé xe . Anh ấy để tiền ở cả hai bên túi quần . ' Vậy mình chưa trộm hết tiền của anh ta . Lúc đó nếu mình không trả thay Tô Nguyện thì anh cũng có thể tự trả được . Vậy là làm việc tốt vô ích rồi . ' . Trong khi tôi vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Tô Nguyện đã đi trước tôi cũng dừng suy nghĩ chạy theo anh .
Tôi vừa đi vừa nhìn Tô Nguyện một lúc đôi mắt anh ấy nhìn như không có hồn nhưng lại vô tình hợp với khuôn mặt lạnh lẽo của anh .
" Này ! Nhà anh ở đâu vậy . "
Tô Nguyện sững lại " Cậu vẫn đi theo tôi à ? "
Tôi hồn nhiên đáp lại " Đúng vậy ! Bộ anh mù hay sao mà không thấy tôi hả ? "
Sau khi tôi vừa dứt câu thì anh lại thả bước chậm hơn .
Tôi cũng chậm lại để theo kịp bước chân anh . Rồi hai chúng tôi chìm vào một khoảng lặng tuy có những ánh đèn mập mờ trên khu phố nhưng mà tôi cũng có cảm giác như là mình đang nhấn chìm bởi màn đêm vô tận vậy. Tôi lại ngập trong đống suy nghĩ hòa cùng màn đêm tĩnh lặng .
' Có phải anh ấy giận rồi không ? Mình chỉ nói đùa thôi mà . '
Tô Nguyện cũng chỉ thả nhẹ bước chân của mình đi nên rất chậm tôi cũng vậy nhưng mà dù có đi thế nào thì vẫn đi như anh ấy . Gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân của Tô Nguyện tựa như ngay bên cạnh mình là khoảng không hư vô vậy .
Trong màn đêm tĩnh lặng ấy Tô Nguyện dừng lại trước cửa một ngôi nhà .
Tôi nhẹ nhàng nói ra những âm thanh như nói thầm : " Đến nhà anh rồi à ? "
Tô Nguyện nhìn tôi nói " Ừm . Đến nhà tôi rồi . Tạm biệt . "
Tôi ngước nhìn căn nhà ngập trong bóng tối . Tôi chần chừ một chút mới cất lời đáp lại anh : " Tôi xin lỗi . Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi . Anh đừng để bụng . "
" Gì cơ ? " Tô Nguyện ngơ ngác đáp .
" Thì . . .
" Đúng vậy ! Bộ anh mù hay sao mà không thấy tôi hả ? "
Tô Nguyện nhìn tôi một lúc rồi xoa đầu tôi cười : " Dù sao cậu nói cũng đâu có sai . Đừng nghĩ nhiều nữa . "
Tôi ngước lên nhìn anh . Tô Nguyện cao hơn tôi hẳn một cái đầu nên khi ngước lên thì ánh sáng của đèn đường đều bị anh che khuất .
" Anh . . . anh bị mù thật sao ? "
Tô Nguyện không đáp lại tôi chỉ gật đầu một cái .
Nhưng chỉ bởi một cái gật đầu nhẹ của anh ấy thì cảm giác tội lỗi lại nhấn chìm cả con người tôi .
" Tôi xin lỗi nhé . "
Lần này anh ấy cũng chẳng nói gì cứ thế mà tiến vào nhà .
' Cứ thế mà bỏ đi thật sao ? '
Bỗng nhiên tôi có một suy nghĩ lạ lẫm xuất hiện trong đầu tôi ' Nếu lần này mà không giữ anh ấy lại thì mình sẽ phải hối hận . '
" Tô Nguyện ! Đợi một chút . "
Tôi cố gắng dùng giọng nói run rẩy của mình gọi anh lại . Tô Nguyện cũng quay đầu lại nhìn tôi .
" Anh lúc nãy làm rơi tiền . "
Tôi vừa nói vừa rút số tiền tôi trộm của anh ấy .
" Lúc nãy ở bến xe anh làm rơi tiền tôi quên mất chưa đưa trả lại anh . "
Tô Nguyện quay lại đi về phía tôi . Tôi kéo tay anh ấy sau đó đặt tiền vào lòng bàn tay anh . Vừa đủ số tiền tôi trộm được không hơn không kém cộng với cả tiền vé xe Tô Nguyện đưa cho tôi. Tiền cũng đã về tay chủ nhưng tôi vẫn cố siết chặt mấy tờ tiền .
" Anh sống một mình sao ? "
Tô Nguyện hơi sững sờ trước câu trả lời của tôi nhưng vẫn đáp lại tôi rất nhanh : " Đúng vậy . "
" Vậy tôi có thể sống cùng anh không ? "
Tâm trí tôi cũng trở nên rối bời khi vừa thốt ra câu đó ' Rốt cuộc mày đang nói cái quái gì vậy hả Chu Thiên Vũ mày điên rồi à ? '
Trong khoảng khắc đó tim tôi như ngừng đập miệng cứ lắp bắp " À . . . ý . . . ý tôi là tôi chỉ nói đại thôi ấy mà . . . anh đừng để ý . Ha ha . "
" Nhưng mà anh mù như vậy sống một mình cũng không tiện đúng không . Tôi cũng không có nhà . Vừa nãy tôi còn giúp anh lấy lại tiền đấy . Mà lúc trả tiền vé chẳng phải anh cũng nhận tôi là người nhà rồi sao ? Hay là như vậy đi số tiền anh làm rơi cộng với cả tiền vé xe buýt nữa là đủ tiền sinh hoạt một tháng rồi đấy . Bây giờ nếu không có tôi thì anh cũng mất số tiền này rồi hay coi như là anh nợ tôi anh cho tôi ở nhờ một tháng cho đến khi tìm được chỗ ở được không ? "
Nói xong tim tôi đập loạn xạ não tôi cũng rối bù tai tôi cũng chỉ có thể nghe tiếng ong ong ' Chu Thiên Vũ mày càng nói càng sai sao mày không tự đào hố nhảy xuống luôn đi hả lại đi ăn nói với người ta như thế . '
Tôi lại ngước nhìn anh . May là anh không nhìn thấy tôi mặt tôi bây giờ . Mặt tôi nóng rát , đỏ bừng như sắp bị luộc chín đến nơi chỉ khổ là thật sự không thể đào một cái hố mà chui xuống thật .
Tô Nguyện từ nãy đến giờ chỉ đứng bất động nghe tôi nói mà không hề đáp lại .
Sau khi tôi hoàn toàn im lặng không nói gì nữa . Anh mới cười nhẹ đặt tay lên đầu tôi xoa đến nỗi tóc tôi rối bù .
" Được cứ coi như tôi nợ cậu đi . "
" Vậy . . . vậy là anh cho tôi ở nhờ thật hả ? "
" Đúng . Nhưng chỉ trong vòng một tháng ."
Tôi vui vẻ đáp lại anh : " Đương nhiên là vậy rồi . Dù sao số tiền anh nợ tôi cũng chỉ bằng một tháng là cùng . "
Tô Nguyện chẳng đáp lại tôi nữa đi thẳng vào nhà tôi cũng lẽo bẽo bám theo anh .
Vào nhà anh thì lại tối om chẳng có nổi một ánh đèn điện mờ . Cả căn phòng đều chìm trong bóng tối . Nó tối đến mức gần như tôi có cảm giác mình bị mù lòa . Tôi cố xác định phương hướng đi gần Tô Nguyện nhất có thể đôi lúc tôi còn bám vào một góc áo nhỏ của anh .
Tô Nguyện vừa bật đèn thì cả căn phòng lại trở nên sáng chói . Một phòng khách sang trọng .
Tôi thật sự đã bị choáng trước căn phòng khách sang trọng này ' Không hổ là mình . Nhìn không sai một tí nào anh ta đúng là cái kiểu nhà giàu lắm tiền , lắm của . '
" Tối nay tạm thời cậu cứ ngủ ở phòng khách trước đi . "
Tô Nguyện nói .
Tôi nhìn chiếc ghế sofa trắng toát kia . Chắc chắn nằm lên rất êm nhỉ ? Cả tấm thảm trải sàn mềm mịn nữa dù có vô tình ngủ mê lăn xuống sàn vẫn có thể ngủ ngon.
Tôi liền gật đầu lia lịa " Được , được nằm dưới đất cũng được nữa . "
Tô Nguyện chỉ cười nhẹ nói " Đừng nằm dưới đất vừa bẩn vừa dễ bị cảm lạnh . "
Nhìn anh cười tôi cũng bất giác mỉm cười theo . Gương mặt của tôi cũng vô tình đỏ bừng .
Sau khi anh tắm xong anh đưa cho tôi một cái chăn mỏng và một cái gối .
" Cậu không đi đánh răng hay tắm rửa gì sao ? "
Tôi vì phải đi gấp nên cũng chỉ kịp mang theo chút tiền ngoài ra không mang gì hết . Tôi nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình áo còn dính ít bụi bẩn . Tôi sợ làm dơ chiếc ghế đó .
" Hôm nay tôi chỉ súc miệng qua thôi . Mà anh có bộ quần áo cũ nào không ?"
Tô Nguyện nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên " Cậu không mang theo quần áo sao ? "
" Không. đến cái bàn chải đánh răng tôi còn không mang theo kịp chứ đừng nói là quần áo ."
Một lúc sau , Tô Nguyện lại đưa cho tôi một bộ quần áo .
Tôi nhận lấy chăn gối Tô Nguyện đưa đặt chúng xuống ghế sofa rồi liền đi theo Tô Nguyện. Anh chỉ dẫn tôi đến phòng tắm rồi liền quay về phòng ngủ . Quần áo của anh rộng hơn tôi hẳn 1 size nên tôi mặc lên thì rộng thùng thình như đồ ngủ . Nhưng dù sao tôi cũng sắp đi ngủ rồi mặc như vậy cũng thoải mái hơn.
Sau khi tôi tắm rửa xong khi quay ra đã thấy phòng ngủ của anh đã tắt đèn . Chỉ có ánh đèn lờ mờ ở cầu thang vẫn còn bật . Tôi xuôi theo ánh sáng của đèn xuống cầu thang . Tôi sắp xếp lại chăn gối một chút rồi cũng bắt đầu nằm xuống chiếc ghế sofa trắng tinh hệt như tôi suy đoán ' Đúng là rất êm .'
Ánh đèn sáng mờ một góc còn lại thì chìm xong bóng tối . Không gian tĩnh lặng đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ . Dần dần không gian xung quanh liền trở nên mờ ảo .
. . .
Sáng hôm sau .
Hôm nay , tôi dậy từ lúc 5 rưỡi sáng . Lúc này con phố cũng đã khá nhộn nhịp . Tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì đứng nhìn cánh cửa phòng ngủ của Tô Nguyện một lúc . Lúc này còn sớm nên có lẽ anh vẫn chưa dậy .
Lịch trình ngày hôm nay tôi sẽ thử đi xin việc và mua một số đồ dùng cá nhân nữa . Nhưng trước tiên cứ phải đi mua đồ ăn sáng đã .
Tôi lấy chùm chìa khóa được treo gần cửa cắm thử từng cái một . Cuối cùng cũng mở được cửa . Vừa bước chân ra ngoài thì đã cảm nhận được bầu không khí tấp nập của thành phố . Tôi đi thử vào một tiệm bán bánh mì gần nhà Tô Nguyện .
Khi tôi đang định như mọi khi mua một cái bánh mì cho riêng mình thì lại nhớ đến Tô Nguyện ' chắc bây giờ anh vẫn chưa dậy đâu ' chi bằng mua một cái bánh mì coi như cảm ơn anh ấy cho mình ở nhờ .
" Cho cháu 2 cái bánh mì ạ . "
Cô bán bánh vừa mở hàng nên vừa làm bánh vừa vui vẻ nói chuyện với tôi " Cháu mới chuyển tới đây sao ? Cô chưa gặp cháu bao giờ . "
Tôi cũng cười đáp lại cô " Dạ cháu mới " thuê " được nhà ở ngay bên kia . "
Cô bán bánh ngạc nhiên " Thằng bé Tô Nguyện đó cho thuê nhà lúc nào mà cô không biết vậy ? "
' Với cách xưng hô và giọng điệu này chắc là người quen Tô Nguyện rồi . '
" Cô biết anh ấy sao ạ . "
" Đương nhiên là biết rồi . Cô cùng mấy người làng xóm gần đây chăm thằng bé từ nhỏ luôn đấy . Cô là hàng xóm của Tô Nguyện bây giờ con ở nhà nó thì cô cũng là hàng xóm của con , cô tên Lý Anh con cứ gọi cô là cô Lý nha xung quanh đây ai cũng gọi cô như vậy hết đó . "
Làm xong bánh mì cô Lý cho vào túi rồi đưa cho tôi nhưng vẫn không ngừng nói về Tô Nguyện .
" Năm đấy bố mẹ thằng bé không may qua đời cô cùng mấy hàng xóm khác thay phiên nhau qua trông coi thằng bé . Nhớ năm đấy thằng bé cũng đáng thương chẳng kém mới tí tuổi đã mất cha mẹ còn gặp tai nạn rồi bị mù . "
Cứ như thế cô ngồi tán gẫu với tôi đến khi có khách đến .
Tôi nhận được bánh mì rồi ngồi nói chuyện với cô Lý bánh mì cũng đã nguội bớt . Tôi cầm bánh về nhà mới mở thì mùi hương cà phê thoang thoảng đã bay vào mũi tôi . Tôi liền chạy vào bếp đã thấy Tô Nguyện đang ngồi nhâm nhi ly cà phê của mình .
" Anh dậy rồi à ? "
" Ừm . "
" Anh dậy sớm vậy . Anh đã ăn sáng chưa ? Tôi mới mua bánh mì mua cả phần cho anh đấy ."
Tôi đặt chiếc bánh mì còn ấm lên bàn ngay trước mặt anh .
" Cảm ơn . Tiện thể tôi vẫn chưa ăn sáng . "
Tôi bình thản đáp lại " Không có chi nhưng mà cho tôi xin nửa ly cà phê của anh nha . "
Sau đó tôi cầm lấy quai cốc ngay sau đó nốc thẳng nửa ly vào miệng . Một hơi nóng lan ra khắp miệng , lưỡi của tôi .
" Nóng chết đi mất . Bỏng miệng tôi rồi . "
Tôi nhanh chóng đi uống liền 4 cốc nước lọc để giảm nhiệt .
Khi tôi quay lại Tô Nguyện bày ra vẻ mặt lo lắng hỏi tôi " Cậu có sao không ? Tôi mới pha xong cậu vội cái gì?"
" Sao bây giờ anh mới nói , bỏng chết tôi rồi . Nhưng cà phê ngon đấy hãng nào vậy ? "
Tô Nguyện không trả lời . Tôi cũng không cần anh trả lời những câu hỏi vô nghĩa của tôi . Tôi liền ngồi lại vào bàn tiếp tục ăn bữa sáng của mình .
Nhưng khi nhìn chiếc bánh mì và nghĩ lại 4 cốc nước tôi vừa uống thì lại cảm giác ngán ngẩm dâng lên tận cổ .
Tôi phải mất nửa tiếng đồng hồ mới nuốt trôi hết một cái bánh mì .
" Hay là anh dẫn tôi đi tham quan một chút đi dù sao tôi cũng mới đến đây mà . "
Ăn sáng xong tôi lại muốn Tô Nguyện dẫn tôi đi tham quan phố phường một chút để xem có kiếm được công việc gì không .
" Được . Nhưng trước đúng 8 giờ tôi phải đi làm . Nên trước 8 giờ chúng ta phải về nhà . "
" Không sao cũng hơn 1 tiếng vậy là đủ rồi . "
Ngay sau đó tôi liền kéo anh ra ngoài . Xung quanh đường phố đã tấp nập người đi lại .
Trong sân nhà Tô Nguyện có một chiếc xe đạp . Nhìn có vẻ khá cũ có vẻ như lâu rồi không dùng nhưng nhìn tổng thể thì vẫn có thể dùng được khá tốt . Tôi liền kéo tay Tô Nguyện đang định ra ngoài mở cổng .
" Ấy ! Tô Nguyện hay chúng ta đi xe đạp đi tôi chở anh được không ? "
Tô Nguyện đứng sững lại sờ tay lên yên xe đạp nói " Đã lâu rồi nó không được sử dụng liệu giờ có dùng được nữa không ? "
Tôi thử sờ bánh xe đạp quả thật hơn non .
" Nhà anh không có bơm xe đạp sao ? "
" Có nhưng mà ở trong nhà kho . "
Tô Nguyện liền dẫn tôi đến nhà kho ở sau nhà .
Trong nhà kho tối mù mịt dính đầy bụi bặm chỉ có những tia nắng nhỏ lọt qua lỗ thông gió xuyên vào đây .
" Khụ ! Khụ ! Bụi quá đi mất . "
Sau một hồi lần mò trong nhà kho thì tôi cuối cùng cũng đã tìm được chiếc bơm xe đạp . Nó cũng đã bị phủ bụi theo thời gian . Tôi lấy một miếng vải bỏ lau qua nó và cả yên xe đạp cũng bị phủ một lớp bụi . Lau qua cho chiếc xe đạp xong thì tôi cũng bắt đầu bơm xe .
" Ừm . Được rồi đấy . "
Bánh trước và bánh sau của xe đã được bơm đầy . Tôi đã hồi phục gần như nguyên trạng của chiếc xe .
' Tuy là chiếc xe này lâu rồi không được dùng nhưng mà được bảo quản rất tốt . Nên mới lau qua một lượt nó đã đẹp như mới . '
" Được rồi lên xe đi tôi chở anh đi dạo một vòng . "
Tô Nguyện hơi chần chừ nhưng vẫn ngồi lên ghế sau xe .
" Anh tin tôi đi . Tôi uy tín mà tôi có kinh nghiệm 2 năm chở thằng bạn chí cốt của tôi đi học rồi đấy . "
" . . . "
" Anh vẫn không tin tôi sao ? Thôi được rồi bám chắc nhé tôi đi đây . "
Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ngồi trên chiếc xe đạp đi hóng gió như vậy .
Tôi có cảm giác như đang quay về thời còn đi học vậy cái cảm giác còn dang dở nhưng lại chẳng thể lấp đầy được ấy .