Chương 6: THỦY XẠ THÔN

Chương 6. Chương 6: Kể Chuyện

2,016 chữ
7.9 phút
91 đọc

Mọi thứ trở nên im bật, trả lại cho chúng tôi màn đêm tĩnh mịch. Người tôi vẫn còn run lên từng hồi, hồn phách tôi chắc chẳng còn lại mấy phần, cứ như vậy tôi muốn đây chỉ là một giấc mơ, ngày mai tỉnh dậy mọi thứ trở lại bình thường. Với một đứa không bao giờ tin vào ma quỷ lại còn nhát gan thì việc này thật sự quá sức đối với tôi.

Thanh thì đang cố trấn tỉnh cạnh bãi nôn của chính mình, tôi thề nếu không phải do quá sợ thì tôi đã chọc quê nó đến chết rồi. Hình tượng gái đẹp của nó giờ cũng trôi theo bãi nôn trên sân.

Đang còn vật vả thì đột nhiên nó ngồi dậy một cách dứt khoát, Thanh đứng hơi nghiêng về một bên, nó vuốt hết tóc về sau tay quẹt miệng, mắt đanh lại nhìn thẳng về phía Long.

Thanh hừ một tiếng rồi nói:

“ Thấy đúng không, cậu đã thấy nó đúng không.”

Tôi chững hững không biết gì, hai cái con người này diễn biến nhanh quá làm não tôi load chẳng theo kịp tiến độ, càng ngày càng có cảm giác bị ngu đi.

Long thấy phản ứng của Thanh thì cũng thoáng chút giật mình.

Lúc Long còn chưa nói gì tôi đã gào lên, ôm đầu khó khăn nói:

“ Hai người thôi cái trò thần bí đi, tôi quá mệt rồi.

Có gì thì làm ơn ngồi xuống bình tỉnh mà nói cho rõ ràng.”

Nhìn qua Thanh tôi quát:

“ Mày nửa, tự dưng căng thẳng cái éo gì, làm tao chả hiểu gì hết. Tao đang sợ lắm rồi đây này đừng có mà làm mấy cái trò úp mở nửa.”

Nói xong tôi bỏ vào bộ ghế sô pha giữa nhà ngồi phịch xuống, giận dỗi nhìn hai người kia. Mặt tôi lúc này đã nóng lên đỏ phừng phừng.

Thanh và Long cũng tiến vào theo, 2 người ngồi đối diện nhau. Mặt thanh vẫn còn khá khó chịu, còn Long thì có chút bình thản. Tôi thì cứ đừ người, thiết nghĩ “ hay là do nhỏ này nôn trước mặt trai đẹp nên nó mới nỗi điên lên do mất hình tượng”.

Chưa để tôi nghĩ thêm, Thanh đưa tay về phía cổ lấy xuống miếng ngọc xanh xinh xắn. Chậm rãi nó cất lời:

“ Lúc vong hồn chị Lan còn đang kêu gào ngoài cổng, lúc đang vật vả trong cơn nôn thì tao vô tình thấy cái mãnh ngọc sáng lên, đồng thời chị Lan cũng biến mất và có một cái bóng lớn cũng vụt qua cùng thời điểm đó.”

“ Không phải cậu cũng nhìn thấy hay sao.”

Vừa nói Thanh vừa đảo mắt sang nhìn Long:

“ Không phải cậu cũng thấy rồi hay sao, lúc đó tôi thấy cậu dù đang sợ hãi nhưng ánh mắt cứ nhìn tôi.

À không chính xác hơn là cái ngọc bội mà tôi đang đeo trên cổ. Thật ra cậu là ai, đến thôn này có mục đích gì, từ khi cậu xuất hiện trong thôn bắt đầu có những chuyện vô cùng kỳ quái. Đừng có nói với tôi cậu chỉ đến đây thực tập hay trùng hợp gì đó, tôi không có bị ngu đâu.”

Nghe Thanh nói thế tôi mới bắt đầu suy nghĩ, quả thật từ lúc Long đến đây mọi chuyện kì dị trong thôn tôi cũng bắt đầu xuất hiện. Giờ nghĩ lại, thật ra từ lúc tôi vừa chạm mặt Long thì tôi đã có cảm giác rất lạ, một nỗi bất an không thể nói thành lời. Như thể tôi chuẩn bị đón nhận thứ gì đó nhưng cũng như mất đi thứ gì đó.

Tôi vừa nghĩ vừa thầm cầu nguyện cho những điều Thanh nói và những thứ tôi đang nghi ngờ không phải là sự thật, tuy chỉ mới gặp Long chưa lâu nhưng nếu đó là sự thật thì chắc tôi sốc lắm, vì tôi đã khá tin tưởng vào cậu bạn này dù chẳng biết tại sao, chắc có thể đây là thứ người ta gọi là linh cảm.

Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc về phí Long không ngừng dò xét.

Không để tôi hỏi hay thắc mắc gì thêm, Long lấy 1 hơi sâu bắt đầu chầm chậm giải đáp những điều tôi và Thanh vừa đưa ra.

Long nói:

“ Đúng thật tôi có biết một số chuyện trong thôn này, và tôi thật sự là đang đi lấy tài liệu cho việc học của mình. Và ngoài ra còn lý do khác nửa.”

Long đứng lên trang trọng nói:

“Để bắt đầu tôi xin tự giới thiệu lại lần nữa, tôi tên là Long, Tống Gia Long truyền nhân thứ 7 của Tống gia. Gia đình chúng tôi sinh ra và truyền thừa từ đời này sang đời khác với khả năng nhìn thấy những thứ con người bình thường không thể thấy, và một nguồn linh lực dồi giàu.

Lần này tôi đến đây theo lời tiên tri của gia đình về vận hạn của thôn này, tôi không biết các đời trước của tôi đã có chuyện gì ở mảnh đất này nhưng trong tộc tôi từ trước đến giờ đời đời phải thề độc bằng bất cứ giá nào đều phải bảo vệ nơi này. “

Thanh cắt ngang nói:

“Linh lực rồi lời tiên tri?? Làm sao tôi tin được lời cậu nói là sự thật hay tự tiện bịa ra câu chuyện gì đó rồi lừa bọn này, tuy trong thôn đang có gì đó kỳ quái nhưng không có nghĩa tôi sẽ tin vào những điều phi lý cậu nói.”

Long nhìn Thanh sau đó từ trong túi lấy ra 1 tờ giấy màu vàng hình chữ nhật dài với chữ màu đỏ được vẽ ngoằn nghèo chắc là bùa, nhìn nó y hệt những thứ tôi thấy ở trên phim. Tay còn lại Long lấy ra một thứ gì đó. Long hất tay, trên không trung bung ra một màu hoàng kim lấp lánh.

Long chắp tay vào lá bùa đọc khẩu quyết:

“ Vạn vật vô hình, hóa hữu hình, đáp lời ta hỡi những quần thần vô chủ cho ta thấy những thứ ta nên thấy, cho ta biết những thứ ta nên biết. “

Dứt lời lá bùa bừng cháy ngọn lửa màu xanh thâm thẩm như màu của đại dương u ám, tuy bản chất của lửa là nóng nhưng khi nhìn vào ngọn lửa Long tạo ra tôi chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo và cô đơn.

Long ném lá bùa vào đóng bột đang lấp lánh rơi xuống trước mặt làm chúng sáng lên một lần nữa. Tiếp theo một hư ảnh hiện lên, đó là thôn của chúng tôi. Mở đầu là khung cảnh tươi sáng, những đứa trẻ chạy chơi quanh thôn, người dân đua nhau sinh hoạt tấp nập. Sau đó từ cái hồ giữa thôn lan ra một làn khói bao vây hết cả thôn. Cảnh người dân chạy trốn khắp nơi, những gương mặt hốt hoảng tiếng than khóc, hình ảnh càng ngày càng tăm tối, tới cuối cùng thôn Thủy Xạ hoàn toàn sụp đổ.

Sau khi chứng kiến toàn bộ những gì vừa mới diễn ra tôi cũng chẳng biết phản ứng ra sau, vốn chẳng tin vào những điều quỷ dị hay phép thuật. Nhưng những thứ đang diễn trước mắt tôi đang chứng minh điều ngược lại, toàn bộ niềm tin trong tôi đã lung lay giờ bắt đầu tan vỡ.

Thanh nói với giọng hơi thả lỏng hơn:

“ Đúng là tôi không thể lý giải những điều vừa mới diễn ra, nhưng không ngoại lệ đây là chiêu trò gì đó. Với thời đại như bây giờ không khó để tạo ra những đạo cụ hay những hiện tượng kỳ quái nhờ vào khoa học. Xin lỗi nhưng nhiêu đây chưa đủ để chứng minh về thứ gì đó cậu vừa nói.

À là linh lực, cậu có thể đưa ra thêm thứ gì đó khác để chứng minh không.”

Long vẫn điềm đạm từ tốn vừa nói vừa đi lại phía bình hoa trên bàn:

“ Vạn vật trong đất trời này đều có tính linh, mọi thứ đều kết nối với nhau bằng những sợi dây số phận. Người trong gia đình tôi có khả năng hòa mình vào dòng chảy của thế giới, vận dụng dòng chảy đó cộng với sức mạnh của tiềm thức tạo ra thứ gọi là linh lực.”

Long đưa tay lên phía bình hoa đã héo úa, một ánh sáng xanh nhẹ nhàng hiện liên. Những bông hoa dần lấy lại sự sống, bung nở trước mắt tôi và Thanh.

Chứng kiến việc mới diễn ra tôi và Thanh không thể không tin vào những điều Long đã nói.

Lúc này tôi mới nêu lên quan điểm của mình:

“ Tạm thời thì tôi có thể tạm tin về những điều cậu nói, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi tin cậu không có ý gì đó xấu với thôn của chúng tôi”.

Thanh cũng đồng tình với tôi:

“ Đúng, chúng tôi sẽ quan sát cậu nên đừng có làm gì mờ ám.”

Long hơi bực chân mày chao lại một ít, Long đáp trả:

“ À đúng rồi, tôi có thứ này cho hai người xem chắc hai người sẽ tin tôi.”

Long quay ra sau vén cổ áo xuống, để lộ sau gáy là một ấn ký kì lạ hình tròn có hoa văn tương tự như cái vòng của Thanh.

Long nói tiếp:

“ Đây là dấu ấn của gia đình tôi, mỗi thế hệ chỉ truyền cho một người. Đó cũng là thứ liên kết giữa gia tộc và trọng trách đối với thôn này và hiện tại người đó chính là tôi”

“ Đó là lý do tại sao tôi hơi bất ngờ khi thấy sợ dây mà Thanh đeo trên cổ.”

Thanh và Bách cùng bất ngờ và càng nghi hoặc.

Thanh một tay nắm mặt dây chuyền tay bấu vào ghế nói:

“ Còn lời tiên tri tôi cũng nắm bắt được đại khái việc thôn sẽ xảy ra chuyện gì đó, cậu có thông tin gì gì việc này hay không”.

Long ngồi xuống ghế, hơi nghiêng đầu ra phía sau:

“ Tôi cũng không rõ, nhưng tôi từng nghe gì đó từ ông cố của tôi.”

Ông từng nói ở thôn có lưu truyền manh mối, tôi chỉ nhớ có gì đó như là:

“ Gần 23 xa hang nhỏ,…hay thần sông, thần biển gì đó”.

Nghe tới đây tôi và Thanh đều giật nảy người.

Tôi cất tiếng:

“ Có phải thứ cậu từng nghe là như vầy,

Ở biển là thần rồng, ở sông là hà bá, suối đá là lương xanh, núi xanh là lương trắng, ở đồng vắng là cây đa, ở rừng xa là bạch hổ,trong thổ có Thành hoàng, giếng làng có long châu, hang sâu có mãng xà, trong nhà có thổ địa, nghĩa địa có hung thần, tới gần hăm ba, chớ xa hang nhỏ.”

Long vui mừng đáp:

“ Đúng vậy đúng là nó,….”

Chưa nói dứt câu một tiếng sấm vang trời nổ lên làm cả bọn giật mình.

Tiếng người hốt hoảng hét lên bên ngoài

“ Vỡ, vỡ ra hết rồi bà con ơi”

- Hết chương 6-

Là mình tác giả đây, vậy là đã hơn 7 tháng từ khi chương 5 được phát hành. Mấy tháng qua không ra chuyện do mình gặp chút chuyện trong tình cảm và đời sống. Mình hứa sẽ chăm chỉ hơn huhuhu

P/s: chào mọi người mình là tác giả đây, mình vô cùng trân trọng và biết ơn các đọc giả thân yêu. Mình mong là nhận được những góp ý từ mọi người, hãy bình luận cho mình biết nhé.

Truyện THỦY XẠ THÔN đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!