Chương 5: THỦY XẠ THÔN

Chương 5. Chương 5: Cái Bóng

794 chữ
3.1 phút
88 đọc

Vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cả ba không ai bảo ai đồng thời im bật. Chúng tôi căng thẳng đến nỗi cơ thể như bị đông cứng lại.

Đột nhiên Thanh nhanh chóng ngồi bật dậy chạy vội ra trước cửa, mặt nó lúc này vô cùng khẩn trương dường như nó đã biết được hay nhớ ra thứ gì đó.

Long cũng vừa nói vừa chạy theo:

“ Chờ tôi với”

Tôi cũng chạy theo mặt thì nhăn nhó trong miệng còn không quên mè nheo:

“ A~Đừng bỏ tao một mình mà ! ”

Thanh chạy ra phía trước mở bật cửa, nó vội đốt nhanh ba nén hương cắm vào góc nhà.

Kỳ lạ ở chỗ, khói từ hương vừa tỏa ra thì mùi hương trong hồ cũng biến mất.

Thanh thở phù một cái, mặt nó lúc này đã thả lỏng hơn.

Nó cất tiếng nói:

“Cũng may la tao nhớ ra kịp lúc trước khi đi ba mẹ tao có dặn, phải đốt hương giờ thì tao biết lý do tại sao rồi.”

Tôi hỏi:

“ Ý mày là hương này có thể đẩy lùi mùi hương từ cái hồ đúng không?”

Thanh gật đầu tỏ ý đồng tình.

Vấn đề mùi hương tạm thời được giải quyết thế nhưng hương cùng lắm chỉ có thể cháy trong hai giờ, vậy chẳng phải chúng tôi phải thay phiên thức dậy để đi đốt hương hay sao.

Mải mê suy nghĩ thì từ phía sau một âm thanh nhè nhẹ vang lên.

“Đừng, đừng…đừng”

Cả ba khựng lại từ từ quay nhìn ra phía cánh cổng sắt có hoa văn uốn lượn của nhà Thanh, xuyên qua kẽ hở trên cánh cổng quả không nằm ngoài dự đoán. Thứ chúng tôi lo sợ nhất đã đến, Chị Lan.

Chị Lan đứng đó, rõ mồn một nhìn chúng tôi.

Đúng như lời mọi người mô tả, chị sơ sát và nhầy nhụa, nhìn chị chẳng còn ra con người, chị đáng thương ba phần nhưng bảy phần còn lại là đáng sợ nhiều hơn.

Tôi run rẩy ngã uỵt một cái, miệng cứng đờ nước bọt chực chờ tràng ra bất kỳ lúc nào. Tâm trí tôi bảo tôi bỏ chạy nhưng thân thể tôi chẳng nghe theo những gì bộ não đang ra lệnh.

Thanh và Long cũng chẳng khá hơn tôi là bao, cũng đứng đó nhưng rồi Long tiến về phía tôi dùng hết sức kéo tôi lên. Thanh cũng vào tiếp sức, miệng Thanh giục:

“ Chạy,…, chạy vào trong nhà, nhanh lên.”

Nước mắt Thanh lúc này đã trực trào, tay nó run run nhưng vẫn cố sức nếu tôi đứng dậy. Não tôi cũng cố hết sức điều động cơ thể đứng dậy.

Cả ba cố hết sức mới đi được vào trong nhà, nhìn ra phía cổng chị Lan vẫn đứng đấy mặt chị thống khổ gào thét từng tiếng "đừng nhìn".

Chúng tôi không biết làm cách nào để chị ta biến khỏi tầm mắt mình, cứ để tình hình như thế chắc qua đêm nay cả bọn về gặp ông bà mất.

Thấy chúng tôi đã vào tới bên trong nhà, chị Lan không còn dừng ở việc gào lên nửa, chị ta bắt đầu dùng đầu và tay đập vào cánh cổng. Phần thịt lẫn cùng máu, cả thứ trăng trắng hình như là não bắn tung tóe khắp nơi, lúc này chị Lan không còn giữ được hình dáng một con người nửa chị giống như một cái máy xay thịt kinh dị.

Thấy cảnh tượng kinh hoàng này Thanh không chịu được nửa ngồi phịch xuống nôn ọe tại chổ, tôi thì vừa lùi về sau vừa rên ư ử, Long cũng thất thần đứng im một chỗ.

Tiếng ngoài cổng càng ngày càng lớn càng ngày càng dữ dội. chợt từ phía xa có tiếng chó mèo thay nhau sủa inh ỏi. Chị Lan càng điên cuồng hơn khi âm thanh chó mèo càng đến gần, rồi nhanh như chớp một cái bóng dài khổng lồ lướt ngang, chị Lan cũng biến mất. Trong giây phút đó chúng tôi không để cái vòng cổ của Thanh đã phát sáng lên trong tít tắt và một ánh mắt dao động đã dáng về phía Thanh.

- hết chương 5 -

- huhuhu tui mới thi xong giờ muốn quên cốt truyện luôn rồi, thật tội lỗi quá.

P/s: chào mọi người mình là tác giả đây, mình vô cùng trân trọng và biết ơn các đọc giả thân yêu. Mình mong là nhận được những góp ý và ý tưởng mà mọi người muốn truyện phát triển như thế nào từ mọi người, hãy bình luận cho mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện THỦY XẠ THÔN của tác giả Eron23. Tiếp theo là Chương 6: Chương 6: Kể Chuyện