Trời đã sáng nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi đang len lỏi tận xương tủy nhất là câu nói của nhỏ Thanh làm tôi rợn hết cả người, ba mẹ tôi hôm nay cũng chẳng có ở nhà, chỉ thấy thấy thức ăn để sẵn trên bàn và một tờ giấy dặn dò:
“ Ba mẹ và nhà cái Thanh phải đi ra ngoài một vài ngày, con và Long tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ. Nếu có gì đó không ổn thì sang nhà cái Thanh mà ở nhờ.
À, hàng ngày con nhớ đốt hương ở trước nhà mình
Nhớ không được quên. Yêu con.”
Ngồi ăn Long cứ nhìn tôi làm ăn chả vào, tôi thấy nhột nhột nên bực quá hỏi thẳng:
“Mặt tôi có dính gì hay sao mà cậu cứ nhìn chầm chầm vậy?”
Long hơi bất ngờ mặt vừa ngơ ngơ, ngại ngại nói:
“ không, không có cậu không thấy đồ ăn giống gì hay sao?”
Tôi nheo mắt nhìn xuống bàn thì trời ơi, mẹ của con ơi. Ba-tê đỏ rực còn trét lên bánh mì màu như da người làm tôi liên tưởng tới cái xác của Lan. Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới thì đố ai mà ăn cho được. Người gì cũng quả thật biết nhìn tình hình hại tôi xém nôn ra.
Long nói với tôi:
“ Ăn xong cậu có thể dắt tôi đi ngắm thôn được không, tôi muốn nghiên cứu tập tục và cách sống của người dân cho bài báo cáo.”
Tôi gật đầu, nghĩ ngợi thì thấy Long chắc còn ở đây một thời gian cũng khá lâu nên cứ giữ cách xưng hô như vậy thì khó mà tự nhiên được.
Nghĩ liền làm, tôi nói với Long:
“ Dù sao thì cậu còn ở đây khá lâu nên cứ gọi tôi bằng tên cho dễ, không cần quá giữ lễ nghĩa, tụi mình cùng tuổi nên tiểu tiếc nếu có thể thì cho qua.”
Long hơi bối rối chắc do tôi hơi thẳng thắng
MMấp mé nói:
“ Cũng, cũng … được.”
Tôi đánh tiếng cho nhỏ Thanh, để nó biết tôi ra ngoài đánh lẽ chắc nó giết tôi không chừng.
Ăn uống xong, cả hai chúng tôi dọn dẹp rồi ra ngoài. Sang nhà nhỏ Thanh, tôi mới biết nó chỉ ở nhà có một mình. Ba mẹ nó thì đi với ba mẹ tôi còn anh hai nó thì đang công tác tại miền xuôi.
Nó cũng như tôi được ba mẹ dặn ở yên trong nhà và phải thắp hương ở trước cửa. Thôn đang có gì đó quá mờ ám nên tôi bàn với nó đến tối tôi và Long sẽ qua ở chung, để có gì còn có bề giúp đỡ lẫn nhau và thật rara cũng vì tôi nhát nên ở càng đông càng yên tâm.
Tôi và Thanh dẫn long đi thăm thú kỹ hơn về tình hình trong thôn cũng để xem chuyện đêm qua có gì mới không.
Đi vài nơi thì mọi chuyện trong thôn vẫn không có gì quá đặc biệt, cũng có thể là ba chúng tôi quá nhạy cảm rồi không chừng, suy nghĩ quá mức rồi thần hồn ác thần tính. Mọi người xung quanh vẫn sinh hoạt như chẳng có gì vừa diễn ra.
Đi ngang hẻm 23, trước cửa hàng tạp hóa của cô 6 Mụp có một đám trẻ con tụm năm tụm ba vừa chơi đồ hàng vừa xì xầm to nhỏ. Nhìn hình ảnh đó làm tôi nhớ lại khung cảnh hồi bé. Lúc đó tôi, Thanh và mấy đứa nhỏ trong xóm cũng hay tụ tập ở đây chơi vì ở đây mát mẻ, ít xe qua lại cần gì thì chạy ù vào hàng của cô 6 Mụp mà mua, cô cũng hay cho đồ ăn nên hầu như con nít thôn này, đứa nào cũng thích cô.
Lại gần hơn thì nghe tụi nhỏ nói với nhau.
Một thằng nhóc mũm mĩm nói với 3 đứa còn lại:
“ Tụi mày có biết chuyện chị Lan chết xong hóa thành ma không?”
Cô nhóc buộc tóc đuôi gà kế bên, đôi mắt sáng rỡ nói liền:
“Biết chớ, tao nghe cô tao nói chuyện với mẹ tao.”
Hai cậu bé còn lại là song sinh có vẻ hơi nhút nhát, những tò mò nên cũng mon men lắng nghe.
Cô nhóc nói tiếp:
“ Tao nghe cô tao nói. Khoảng tầm 5 giờ 30 phút sáng, cô tao chuẩn bị ra chợ bán.
Đi ngang một con hẻm nhỏ vắng cách không xa chổ án mạng, đang đi thì bà ấy cảm nhận có gì đó theo sau, thấy sợ cô tao đi nhanh hơn. Trong một khoảnh khắc bà ấy thấy một cái bóng vô cùng to lớn lướt nhanh ngang sau lưng.”
Thằng bé song sinh lắp bắp nói:
“ Có… có thật không, cô mày có nói nó là thứ gì không.”
Con bé quát, để tao kể cho hết:
“ Cô hoảng quá cứ mở mắt nhìn chầm chầm, đột nhiên một âm thanh vang lên nhè nhẹ, hơi khàn truyền đi trong màng đêm.
Đừng…
Đừng… nhìn…
….đừng có mà nhìn…
Theo hướng âm thanh cô tao quay sang chỗ bức tường nhà gần đó, đập vào mắt bà ấy là chị Lan. Chị ấy tóc tai bù xù quần áo rách tả tơi, mắt trắng dã, thân người be bét máu một vài con dòi còn rơi ra từ vị trí bị khoét, tay chị ấy có vẻ đang cố che vết thương.
Cô tao sợ quá cứ chết trân đứng nhìn, bất chợt chị Lan vùng mình một cái bò tới chỗ cô tao, vừa bò vừa gào lên:
Đừng có mà nhìn…
Cô tao hoảng hồn lấy hết sức bình sinh bỏ chạy, chạy được một lúc thì chị Lan biến mất. Cô tao cũng bỏ về nhà không hợp chợ gì hết.
Thằng bé mũm mĩm nói:
“ Tao cũng nghe đồn như thế, mà không biết có tin được cô mày không. Đó giờ ai mà không biết bà ấy tám nhất cái thôn này, chuyện gì qua tai bà ấy cũng một thành mười, mười thành một trăm.”
Con bé đáp:
“ Tao biết chứ, mà tao để ý rồi.
Lúc bà ấy kể cho mẹ tao nghe, mặt cô tao sợ lắm chắc vụ này không sai đâu.”
Tôi, Thanh và Long đứng nghe không sót chữ nào vì biết đâu nó cũng là manh mối gì đó.
Đứng chờ Long chụp hình xong chúng tôi lại đi tiếp. Vừa đi chúng tôi vừa tám với nhau.
Thanh hỏi tôi và Long:
“ Hai người có tin vào chuyện đám nhóc kể không”
Tôi trả lời nữa thật nữa đùa:
“ Ai mà biết được mà cứ nghe cho vui, chưa biết được điều gì”
Long thì hơi cứng nhắc trả lời:
“Tôi tin, Thanh thì sau?”
Nhỏ Thanh nghiêng đầu nói:
“ Cũng như cậu tôi tin chuyện này có thật.”
Nhìn tôi Thanh nói tiếp:
“ Nói thật, tao tin chuyện này có gì đó lạ lắm. Và tao biết chắc tất cả chỉ mới là bắt đầu.”
Nhìn nhỏ Thanh hơi nghi ngờ, tôi trách nó:
“ Đừng hù tao nửa. Tại câu “chỉ mới bắt đầu của mày”, mà tao ăn không ngon ngủ không yên. Sợ lắm rồi tha cho tao đi.”
Long bồi thêm:
“ Tôi thấy Thanh nói thật đấy, tôi cũng có linh cảm như vậy.”
Nội tâm tôi chỉ biết gào thét, sao xung quanh tôi toàn nhân vật theo hệ tâm linh, người duy vật như tôi gần chịu hết nỗi rồi không phải cứ đổ cho tên sát nhân nào đó là được hay sao dừng lôi mấy chuyện kinh dị huyền bí vào như vậy chứ.
Thấy Long cứ ủng hộ Thanh ánh mắt cử chỉ cũng là lạ, tôi đoán chắc cậu trai thích nhỏ bạn tôi rồi. Xin chia buồn cùng anh trai, anh trai đang đứng trước ngọn núi khó chinh phục nhất đó.
Chúng tôi đi tiếp ra phía cái hồ, lần này không chỉ Long mà cả tôi và Thanh đều ngửi thấy. Ngay lúc này đây mùi hương thanh mát thường thấy đã đậm đặc đến mức làm người ta khó chịu.
Long lia máy ảnh chụp ra cái đền, bờ hồ rồi đến cái cây Lan bị treo đêm qua, lúc này cái cây đã bị phong tỏa phục vụ điều tra. Vừa bấm máy một cái, Long thấy trên cây cây có cái gì đó thoáng như một đóa hoa màu đỏ.
Thấy Long giật mình Thanh hỏi:
“ Sao vậy, cậu nhìn thấy gì à?”
Long nói:
“ Không biết, hai người thử nhìn xem.”
Long đưa máy ảnh, Tôi và Thanh nhìn vào nhưng chẳng thấy gì lạ, tất cả cũng chỉ là ảnh một cây liễu chìa cành tung bay trong gió.
Long khẩn trương giải thích:
“Lúc nãy tôi đã thấy một cái gì đó, màu đo đỏ ngay chỗ…”
Long hơi ngập ngừng:
“ Ngay chỗ cái xác của cô gái hôm qua.”
Tôi lạnh gáy, cố trấn an Thanh và Long. Là do Long hoa mắt nhìn lầm thôi, cố vậy chứ không biết hai con người này có chịu cho qua không. Tôi cũng thầm cầu nguyện là Long nhìn lầm.
Thanh chỉ tay hướng chúng tôi nhìn về phía nhà của dì Phụng, nơi mà chúng tôi hay uống nước tám chuyện nay đã nhuộm một màu trắng tang thương. Dì Phụng lo đám cho con gái đến kiệt quệ, chưa đầy 24 tiếng mà nhìn dì ấy như già đi mấy tuổi, mái tóc cũng bạc trắng.
Thanh tặc lưỡi:
“ Còn gì đáng thương hơn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bình thường Lan nó cũng là đứa hiền lành hiểu chuyện có ai mà ngờ được lại chịu một cái kết đau đớn như thế.”
Tôi cũng buồn theo, chỉ thầm mong Lan được đi đến một nơi tốt hơn.
Cả ba quay lưng định bụng quay về, vừa tiến được vài bước thì từ đằng sau. Giọng nói quen thuộc vang lên.
“ Đừng…, đừng có mà nhìn.”
Tôi giật bắn người, quay lại núp sau Thanh và Long.
Hai người đó hình như cũng nghe thấy nên đứng trợn tròng mắt nhìn về phía sau.
Tôi hết hồn, nước mắt gần rơi tới nơi. Méo mặt nói:
“ Chết rồi, tụi trẻ con kia nói thật rồi. Đi về nhanh đi tao sợ quá.”
Thanh gật đầu rồi nhìn Long.
“ Ừa, về nhanh thôi.”
Cả ba chạy về nhà.
Long chạy phớt ngang mắt tôi, sau cổ của Long thấp thoáng hình gì đó có lẻ là hình xăm. Nhìn có vẻ quen mắt nhưng do quá sợ, tôi chẳng thể nhớ là mình đã gặp ở đâu rồi.
Về đến nhà tôi giục Long soạn đồ đạc, tôi quyết tâm dời sang nhà Thanh ở cho tới khi ba mẹ tôi về. Thề với trời, đây là lần đầu tiên tôi chuẩn bị một cách nhanh đến vậy, tối cứ sợ để trời mà sập tối sẽ có thứ gì đó nhảy ra từ màn đêm mà bổ nhào về phía tôi.
Dọn hết đồ sang nhà Thanh, tôi thở hòng học nhưng tôi biết mình an toàn khi ở đây nên cũng thấy yên lòng.
Ngồi ở phòng khách, cả ba lặng yên.
Tôi lấy bình tỉnh đề cập tới chuyện tôi không muốn nghe nhất:
“ Có khi nào Lan thật sự thành ma quỷ, rồi quay lại ám mọi người không. Do cô ta lúc chết chẳng nguyên vẹn nhiều người còn đứng đó dòm ngó chỉ trỏ. Cô ta lấy đó làm hận quay về báo thù.”
Long cũng có vẻ đồng tình với tôi:
“ Cũng có thể là vậy, nếu thật sự do uất hận thì có thể đêm nay cô ấy sẽ lại hành động.”
Thanh nói theo:
“ Việc cô ấy hiện ra chắc chắn đó có liên quan đến mùi hương ở cái hồ. hai người có để ý không sáng đến giờ lời đồn chủ yếu xuất phát từ gần trung tâm của thôn, trùng hợp khu vực đó cũng là nơi xuất hiện mùi hương vô cùng đậm đặc.
Và như lời đám nhóc kể lại, người cô của bé gái chỉ bị đuổi một khúc. Đó có thể là bà ấy đã chạy ra khỏi khu vực mà Lan có thể hành động, khu vực có mùi hương đặc hơn bình thường.”
Long nói:
“ Vậy có nghĩa khu vực chúng ta đang ở sẽ an toàn vì mùi hương vẫn còn dễ chịu”
Tôi cũng mừng nếu như dự đoán của Thanh là đúng. Cơ mặt đang giãn ra một chút thì biến cố lại tới
Điều tôi sợ hãi đã xuất hiện, gió thổi mang theo hương thơm đậm đặc đáng sợ bay đến.
- hết chương 4-
P/s: chào mọi người mình là tác giả đây, mình vô cùng trân trọng và biết ơn các đọc giả thân yêu. Mình mong là nhận được những góp ý và ý tưởng mà mọi người muốn truyện phát triển như thế nào từ mọi người, hãy bình luận cho mình biết nhé.