Chương 3: THỦY XẠ THÔN

Chương 3. Chương 3: Hoa đỏ trên cây

1,552 chữ
6.1 phút
102 đọc

Bất chợt bị đánh thức làm tôi không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, chỉ có tiếng thét kinh hãi đó còn vọng bên tai.

Đang không biết chuyện gì thì một bàn tay đặt trên vai khiến tôi thót tim, quay lại thì đó là Long. Gương mặt Long khá hoang mang.

Nhìn thẳng vào mắt tôi, Long cất tiếng:

“ Hình như có tiếng gì đó, cậu có nghe không”

Tôi đáp:

“ Có, hình như là từ giữa thôn. Đèn ngoài nhà đang bật chắc ba mẹ tôi cũng dậy rồi, cậu ở yên đây để tôi ra ngoài xem sao”

Bước ra phòng khách tôi đã thấy ba mẹ mình đứng đó. Hai người thấy tôi thì quát kêu ở yên trong nhà rồi cả hai chạy ra ngoài đi mất.

Tuy lúc đó tôi khá sợ nhưng vẫn muốn biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong thôn, vừa bước ra cửa định gọi cho nhỏ Thanh nhìn sang phía nhà nó, tôi thấy con nhỏ nhiều chuyện đã đứng từ trên cửa sổ phòng trông ra phía âm thanh kinh dị ấy.

Quơ tay múa chân ở một hồi nhỏ mới thấy tôi, nhưng chỉ cần một thoáng ánh mắt chúng tôi đã ngầm hiểu đang muốn làm gì. Tôi chạy ra Long cũng theo sát phía sau. Cả ba hội ngộ ngay trước cửa nhà Thanh rồi tiếng thẳng ra cái hồ giữa thôn.

Thanh nói:

“ Tao có linh cảm không tốt, có khi đây chỉ là bắt đầu thôi”

Long nói theo nhưng hơi lắp bắp:

“ Hai người có thể nhanh một chút không hình như, hình như có án mạng rồi.”

Tôi và Thanh hơi sợ đâm đầu chạy nhanh ra phía cái hồ.

Gần tới nơi, chúng tôi thấy một đám đông đứng có cả cảnh sát vây kín một phần mé hồ. Đến nơi cố chen vào để xác thực nghi vấn, vừa thấy thứ gì đó trước mắt Thanh “A” một tiếng rồi lùi lẹ về phía sau. Tôi đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Thanh, để rồi suýt ngất lịm ngay tại chổ.

Trước mắt tôi là xác chết của một cô gái bị treo trên thân cây liễu nằm rũ ra phía mặt nước trên hồ, cả thân người nạn nhân bị treo lên như một con rối, toàn thân cô gái bị khoét lởm chổm, chổ bị khoét thịt nở bung ra như đóa hoa dâm bụt, máu từ vết khoát rơi xuống nhuộm đỏ cả một mảng nước lớn trên hồ. Làn da tái nhợt do mất máu càng làm cho chỗ bị xé bung thêm phần nổi bật, cánh tay trái cái xác hằng lên vết như bị dây thừng siết chặt. Tóc cô gái rối bời che mất khuôn mặt làm tôi chẳng biết đó là ai, xung quanh cái xác từng đàn đom đóm phát sáng lập lòe như điểm tô cho cô gái toàn thân hoa đỏ.

Bên dưới góc cây liễu một người phụ nữ đứng tuổi gào khóc thảm thiết, nhìn lại thì không ai khác chính là bà chủ của tiệm nước Cây Gỗ Gảy dì Phụng, vậy người chết trên cây là Lan con gái của bà Phụng.

Người đàn bà vừa hét vừa nấc lên thành tiếng:

“Con ơi, sao lại như này.Trời ơi, con ơi con

Về đây,…về đây với mẹ, trời ơi.”

Vừa nói vừa cào cố trèo lên bên cái xác, mọi người xung quanh chỉ biết ra sức can ngăn người phụ nữ đáng thương.

Bố tôi động viên dì Phụng:

“ Tôi biết dì đang đau lòng lắm, nhưng mong dì bình tĩnh đưa bé Lan xuống. Tránh cho nhiều người chỉ trỏ con bé.”

Bên cảnh sát đứng đó bắt đầu ghi chép, điều tra. Đưa xác Lan xuống cảnh sát yêu cầu gia đình nạn nhân được xét nghiệm tử thi, để tìm ra nguyên nhân cái chết cũng như điều tra hung thủ.

Dì Nhung nghe thế thì càng gào lên:

“ Con tôi chết như thế chưa đủ thảm hay sao, mà các anh chị còn đòi mổ xẻ con bé ra. Mấy người còn có tính người không, con tôi đã quá khổ rồi làm ơn cho nó được toàn thây mà yên nghỉ.”

Dì Dung nói xong thì đau lòng té xuống đất rồi ngất lịm đi, ba mẹ tôi phải đưa dì vào nhà.

Cảnh sát đưa Lan xuống rồi chuyển đi mất, khổ thân con bé không biết là ai hay một thế lực tàn ác nào có thể ra tay một cách kinh khủng như thế, mỗi lần nhớ lại hình ảnh cái xác bị khoét đầy nham nhở tôi lại thấy buồn nôn. Thật đáng thương khi chết chẳng được nguyên vẹn, giờ còn bị đem đi mổ xẻ, dì Phụng còn phải chịu nỗi đau lớn hơn.

Mọi người trong thôn hết lời ra tiếng vào cũng giải tán khi chiếc xe chở xác khuất dần. Có lẽ mọi người đã quá kinh sợ vì cái chết quá phần khủng khiếp nên chẳng ai để ý, mùi hương lạ trong thôn dày lên một các kỳ lạ chẳng còn thoang thoảng như lúc đầu. Về phần cái đền giữa hồ bây giờ đã chằng chịt những vết nứt.

Trên đường về nhà, tôi dường như nhớ ra thứ gì liền bất chợt quay sang định hỏi Long, thì Thanh với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm hỏi Long trước:

“ Lúc nảy, tôi nghe cậu thúc dục bọn tôi nhanh lên vì có án mạng, sao cậu biết là có án mạng? Lúc thấy các xác nhìn cũng chẳng hoảng sợ như người khác.”

Tôi hơi bất ngờ vì trong lúc như vậy Thanh vẫn có thể quan sát tỉ mỉ đến người xung quanh. Rồi cũng nghiêm mặt dọa hỏi Long

Long thấy thế hít một hơi sâu rồi bình thản nói:

“ Cũng chẳng có gì đặc biệt. Từ nhỏ mũi tôi đã thính hơn người thường, trên đường đi đến chỗ cái xác tôi ngửi thấy mùi thơm trong thôn khá nặng kèm theo đó là mùi tanh nồng của máu. Mùi máu dày như thế thì tôi khá chắc người gặp nạn phải chảy cùng lúc rất nhiều máu, nên khi thấy cái xác tôi không bất ngờ cho lắm. Ngoài ra còn một mùi khác hơi lạ tôi chưa từng ngửi thấy mùi hương nào như thế trước đây.”

Thanh nói tiếp:

“ Thật vậy sao, coi như tôi tạm tin cậu”

Tôi quay sang vét ót nó một cái rồi quát:

“ Mày bớt bớt lại đi, coi ít phim lại người ta mới tới đây còn chưa biết thôn ra làm sao mày làm gì điều tra người ta như tội phạm vậy.”

Thanh bị đánh đau nên nhìn tôi vừa câu mài vừa trề môi nói:

“ Hỏi có tí chuyện mày làm gì ghê thế, có người mới một cái là quên ngay con này.”

Long nhìn tôi làm tôi hơi ngại nên nói láilái nhỏ Thanh:

“Thôi về ngủ đi, có gì sáng mai nói tiếp đường vắng tao hơi hơi ớn rồi.”

Nói xong tối rảo nước đi nhanh về hướng nhà mình, Thanh cũng cười rồi bọn tôi nhà ai nấy về.

Về đến phòng, Long nằm xuống chỗ của mình tôi cũng về đến chỗ của mình. Không khí hơi lắng xuống làm tôi hơi khó xử, may sao Long mở lời trước.

Long vừa lướt điện thoại vừa hỏi:

“ Cậu có buồn ngủ không?”

Tôi vừa lắc đầu vừa hỏi:

“ Có chuyện gì muốn hỏi sao?”

Long nói:

“ Tôi cứ cảm thấy thôn mình có điều gì đó rất kỳ bí, cậu có biết gì về mấy chuyện đó không”

Tôi cũng chẳng dấu gì ngồi kể lại cho Long những truyền thuyết trong thôn:

Long ngồi nghe chăm chú từng lời tôi kể, tôi cũng thắc mắc vì sao cậu ấy lại muốn biết về Thôn Thủy Xạ nhiều như thế. Tò mò là thế nhưng thiết nghĩ chắc là do Long muốn biết để làm bài nguyên cứu, nên tôi cũng chẳng bận tâm nhiều.

Tôi nói tiếp:

“Thôn như vậy cậu còn muốn ở lại đây sao?”

Long nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, rồi nói:

“ Không biết sao tôi rất thích nơi này, tôi muốn ở lại đây lâu hơn một chút.”

Bất giác tôi cũng mỉm cười và cậu trai này là người khá tốt tính có thể làm bạn được. Nhìn ra phía cửa sổ bình minh cũng dần ló dạng, tôi thầm mong những chuyện quái dị nhanh chóng kết thúc, tâm trạng mới vừa thoải mái một chút thì trong đầu tôi lại vang lên tiếng của nhỏ Thanh.

“Có khi đây chỉ là bắt đầu thôi.”

_hết chương 3_

P/s: chào mọi người mình là tác giả đây, mình vô cùng trân trọng và biết ơn các đọc giả thân yêu. Mình mong là nhận được những góp ý và ý tưởng mà mọi người muốn truyện phát triển như thế nào từ mọi người, hãy bình luận cho mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện THỦY XẠ THÔN của tác giả Eron23. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4: Đừng nhìn