Chương 2: THỦY XẠ THÔN

Chương 2. Chương 2: Người Lạ

2,751 chữ
10.7 phút
114 đọc
1 thích

Trong cơn mơ, tôi thấy mình đang bước đi trên con đường quanh hồ ở giữa thôn. Đang thẫn thờ bước đi, chợt một giọng nam từ phía sau hét lớn.

“Bách! Chạy đi”.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến và một đôi tay đẫm máu úp thẳng vào mặt mình. Tôi giật mình thức giấc, mồ hôi đổ đầy cả thân người, nằm thở một lúc tôi gắn sức ngồi dậy. Lê thân mình mệt mỏi tôi tập tễnh vệ sinh cá nhân.

Bước ra nhà bếp ba và mẹ tôi đã ngồi chờ sẵn.

Thấy tôi khá mệt mỏi, mẹ tôi nhẹ giọng hỏi:

“Làm sao thế con, ngủ không quen à?”

Tôi gật đầu một cái rồi ngồi vào bàn ăn. Thật may đồ mẹ tôi nấu luôn là số dách, nên nó giúp tôi lấy lại được một phần hồn bị hù cho bay lạc mất vào đêm qua. Vừa ăn, tôi và bố mẹ trao đổi về quá trình học tập của mình, cũng như cuộc sống của tôi ở nơi đất khách quê người, đương nhiên chỉ có những chuyện tốt thôi, còn chuyện xấu thì còn lâu tôi mới dám kể.

Ăn sáng gần xong thì tôi cất tiếng:

“ Lác nửa con ra ngoài chơi cùng đám bạn cũ, à mà Thanh nó cũng về rồi đấy mẹ ạ, đợt này nó được nghỉ cùng lúc với con.”

Vừa nói chưa hết câu bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm. Làm mẹ tôi giật bắn người suýt rơi cả chén cơm.

Ba tôi vừa cười vừa nói:

“ Đấy, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, con ra mở cửa cho nó đi, không chắc nhà mình phải thay cái cửa cổng mới mất.”

Tôi bỏ đũa đi ra, cánh cổng vừa hé mở một nhỏ ất ơ nào đó như cơn gió xẹt một phát bay vào tới bếp nhà tôi. Tôi cũng chạy vào thì thấy nó đã đứng trong bếp chào hỏi thân thiết với ba mẹ tôi.

Nhỏ vô ý vô tứ này tên là Thanh, Tuyết Thanh Thanh. Nó sống ở cạnh nhà tôi, hai đứa chơi với nhau từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa. Gia thế nhà nó thì đúng là trâm anh thế phiệt đúng theo nghĩa đen mọi người ạ. Ba nó là bác sĩ còn mẹ nó là sĩ quan, nó còn có ông anh là công an, nhà nó thì phải gọi là giàu nứt vách đổ tường.

Nó cũng cao ráo trắng trẻo, ghét phải thừa nhận nhưng nó xinh thật sự, thôn tôi chưa ai xinh qua nó, lại thêm cái học giỏi thông minh. Chắc nhỏ này kiếp trước có tu nhiều lắm nên kiếp này mới được như vậy, nhưng đúng là ông trời chưa bao bao giờ cho ai hoàn hảo hết cả và nhỏ Thanh cũng vậy, đúng là nó gần như đạt điểm tuyệt đối về tất cả các mặt nhưng có một thứ của nó lỗi vô cùng, đó chính là cái Nết. Tuyết Thanh Thanh cái tên nghe làm người khác cảm thấy mềm mại nhẹ nhàng nhưng nó thì trái lại hoàn toàn, thân nữ nhi nhưng tâm hồn trai tráng và cái duyên của nó chắc là đem đổi lấy nhan sắc hết rồi, tính tình thì hào sản, ăn to nói lớn ào ào như vũ bão, đầu đội trời chân đạp đất. Gia đình cả hai đều biết nhau còn đòi hứa hôn cho hai đứa, gì mà thanh mai trúc mã, gì mà trời sinh một cặp nghe thôi là tôi rợn hết người, cưới nhỏ này thà tôi đi cưới gốc cây cho rồi.

Tôi vừa làm vẻ bực dọc vừa nói:

“Cái con này, mày là con người hay con vượn mà cứ sồn sồn thế không biết”.

Mẹ tôi nghe thấy tôi buôn lời như thế thì nói ngay:

“ Người ta là con gái đấy, ăn nói cho mà đàng hoàng vào, vượn gì ở đây xin lỗi con dâu tao ngay không tao cho ăn chổi.”

Tôi xụ mặt nhõng nhẽo:

“ Nhiều lúc không biết ai mới là con ruột của mẹ!”

Nhỏ Thanh nghe vậy nên nghênh mặt:

“ nghe mẹ nói gì không thằng kia xin lỗi tao ngay, không là tao không cưới mày đâu.”

Tôi liếc nó một cái rồi cười nửa miệng, gương mặt hiện lên hai chữ coi thường.

“À quên mất, ba mẹ con có chuyển lời đến hai bác nếu chiều nay hai bác có rảnh thì qua nhà con bàn chuyện gì đấy ạ” -nhỏ Thanh nói.

Ba mẹ tôi nhìn nhau rồi nhìn nhỏ Thanh, ba tôi quay sang nói:

“ bác biết rồi, cảm ơn cháu nhé ”

Truyền tin cho ba mẹ tôi xong nhỏ Thanh bóp vai tôi kéo đi, vừa đi nó vừa quay đầu nói vọng lại:

“ Con và Bách ra ngoài chút nhé hai bác”.

Bỏ lại ba mẹ tôi ngồi vừa cười vừa lắc đầu ngán ngẩm.

Vừa ra khỏi cổng tôi đau quá nên vùng ra khỏi tay nó, tôi càm ràm trong miệng:

“ Kéo gì ghê vậy, định bẻ gãy vai tao để tăng khách hàng cho nhà mày à.”

Thanh nhìn tôi hơi nghiêm giọng nói:

“ Mày ra ngoài quán cà phê Cây gỗ gảy với tao, có chuyện này muốn nói.”

Thấy thái độ nghiêm túc của nó nên tôi cũng không dám nhây thế là im lặng đi theo, bước ngang nhà nhỏ Thanh nhìn vào bờ rào với hàng mẫu đơn đỏ rực như cái kết giới bao quanh cái biệt phủ to đùng, trông vừa đẹp vừa khiến người ta thấy được sự hoành tráng của nhà nó. Lúc nhỏ, tôi còn đòi ba mẹ đổi nhà với nó cơ!

Tôi và nhỏ Thanh đi như bay ra quán cà phê gần cái hồ giữa thôn. Hai đứa gọi nước xong thì lựa ngay góc khuất người nhìn thẳng ra cái đền giữa hồ.

Nhỏ Thanh kéo một hơi hết nửa ly cà phê rồi nói:

“ Mày thấy thôn mình có gì lạ không? ”

Tôi ngơ ngác nhìn nó:

“ Lạ là sao?”

Thanh đáp:

“ Hôm qua tao về tới thì thấy nhà tao lạ lắm, mày cũng biết nhà tao là bác sĩ đâu có tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan mà mày biết sao không.”

Tôi nôn nóng:

“ có gì thì mày nói cho lẹ, cứ úp úp mở mở.”

Nhỏ Thanh quát rồi kể:

“ Mày cứ từ từ, hôm qua vào nhà tao thấy nhà tao có thấp 3 cây nhang ở góc nhà. Tao ngửi thấy như mùi cam thảo mà chẳng biết có phải không. Tao gặng hỏi nhưng ba mẹ tao cứ lòng vòng chẳng đâu vào đâu. À còn cả thứ này.”

Vừa nói Thanh vừa lấy ra từ cổ một sợi dây chuyền, có mặt tròn nhỏ bằng đồng tiền xu, làm từ ngọc hay phỷ thúy gì đấy màu xanh lá pha một chút trắng, ngọc có hoa văn như vảy cá, mặt ngọc trong xanh tựa nước hồ lấp phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không hiểu vì sao nhìn vào mảnh ngọc tôi lại thấy yên bình, nhất là lúc này gió đưa hương thơm từ hồ nhè nhẹ bao thân.

Thanh vừa nhìn mảnh ngọc vừa nói:

“ Không biết đó là gì, nhưng ba mẹ tao bắt tao phải luôn đeo trên người kể cả lúc tắm cũng không được bỏ ra. Thấy ba mẹ tao nghiêm túc như vậy tao cũng rén. Biết đâu như mấy bộ phim ma gì đó, mấy đứa nhân vật chính cũng được kêu đem mấy cái bí ẩn trên người, nhưng không nghe theo rồi bị dập cho lên bờ xuống ruộng. Tao đâu có ngu nên đeo theo cho chắc dù sao cũng đẹp. “

Tôi cũng không biết là có việc gì đang diễn ra nên cũng chẳng biết nói hay lý giải thêm điều gì. Đem chuyện ánh mắt đáng sợ nhìn tôi vào đêm qua kể cho nhỏ Thanh, nó nghe xong thì nổi máu thám tử cứ nằng nặc đòi đi tìm hiểu. Tôi thì dù không tin vào mấy việc tâm linh nhưng bẩm sinh tôi nhát cáy nên có chút e dè, thêm chuyện tối qua tôi còn không biết đó là gì, không khéo theo nó mà gặp thêm thứ gì đó thì chắc cái mạng tôi không giữ được mất .

Hai đứa luyên thuyên đến tận trưa, thấy đã trễ tôi đánh tiếng đi về. Nhỏ Thanh còn mặt dày đòi về nhà tôi ăn ké. Tôi chấm hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao, bất lực thật sự!

Thấy tôi còn nguệch mặt, nó cất tiếng:

“ bớt thái độ đi chồng yêu ơi, em còn ăn cơm nhà anh hết phần đời còn lại mà”

Nói xong nó cười ha hả vang cả tiệm nước làm tôi muốn tìm ngay cái lỗ để chui .

Lúc chúng tôi còn đang vui vẻ cười đùa thì không ai để ý cái đền giữa hồ. Nơi gốc đền đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt lẫn giữa đám rêu phong.

Bước xuống cầu thang đi về, Thanh vô ý tứ va chạm vào một người đi ngược chiều, hai đứa xin lỗi rếu rít rồi nhanh chân chuồng mất chỉ kịp thoáng nhìn người xui xẻo vừa bị con trâu nước va vào. Chúng tôi không biết rằng duyên phận của ba chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu, người vừa bị va phải nhìn theo bóng lưng chúng tôi khuất dần.

Về đến nhà, tôi thì ngồi lướt facebook trên điện thoại, nhỏ Thanh thì nằm vật trên ghế sô-pha miệng còn thều thào kêu đói, nó đang lăng qua lộn lại thì thì mẹ tôi cũng vừa đi chợ về.

Mẹ tôi đi vào, phía sau có lướt theo một bóng người. Nghe tiếng mẹ tôi Thanh ngồi dậy định cất tiếng chào thì nó tái mặt khựng lại. Thấy biểu hiện lạ, tôi cũng ngưng cấm đầu vào điện thoại nhìn theo hướng mẹ tôi thì cũng giật mình. Người đi đằng sau mẹ tôi chính là thanh niên xúi quẩy vừa bị Thanh đụng trúng ở quán Cây gỗ.

Mẹ tôi nhìn thấy hai đứa đang đứng khựng nhìn người lạ vừa mới bước chân vào nhà tôi thì hỏi:

“Sao thế? Mấy đứa biết nhau à”

Tôi nói:

“ Không có, chỉ là lúc nảy có vô tình chạm nhau ở ngoài đường” – vừa nói tôi vừa liếc nhìn nhỏ Thanh mà nghĩ thầm chạm nhau theo đúng nghĩa đen luôn chứ chẳng chơi.

Tới đây mẹ mới đẩy người phía sau lên nói tiếp:

“ Đây là học trò của bạn ba con, học ngành du lịch nên bạn của ba con giới thiệu về thôn để làm nghiên cứu văn hóa.”

Cậu trai trẻ bị đẩy lên vội nên hơi lúng túng, không nói gì chỉ nhìn hai chúng tôi rồi cúi đầu chào e thẹn.

Tôi định lên tiếng xin lỗi về việc chạm nhau lúc nảy thì Thanh bước tới, khí chất thoát tục, cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần xin lỗi ánh mắt đong tình nhìn người mới gặp.

Tôi và mẹ hóa đá ngay lập tức.

Thanh niên càng bối rối lấp bấp đáp:

“Không, Không có gì đâu ạ”

Giọng nói ấm áp vừa phát ra đã làm nhỏ thanh tay che miệng quay đi nhẹ nhàng đi vào trong bếp.

Tôi cũng bước theo nó cất tiếng:

“ Diễn hay lắm, tao còn tưởng tiên tử hạ phàm rớt vô nhà tao chứ”

Nhỏ Thanh nói lại:

“ Mày không thấy người ta hợp với tao sao. Hay là ghen tại người ta cao hơn mày, nam tính hơn mày, đẹp trai hơn mày, nghe giọng người ta đi, cất lên một cái là tao muốn đẻ con cho ảnh liền.”

Tôi tiếp lời:

“ đúng rồi tao cũng hy vọng mày đẻ con được cho anh ta, chứ không phải…” biết mình lỡ lời tôi im.

Nhìn sang thanh nó vẫn cười, nhưng ánh mắt đã hơi trĩu xuống thêm hàng mi dài toát lên vẻ liêu trai. Đang không biết làm sao thì mẹ tôi cùng với cậu trai đi vào.

Mẹ cất tiếng:

“ Hai đứa không lo lẹ tay lẹ chân phụ, còn đứng đó thì thầm to nhỏ cái gì đó. Không lo làm mẹ cho hai đứa nhịn ăn bữa trưa nay bây giờ.”

Sau đó thì bốn người ai làm việc nấy không ai nói được với ai mấy lời. Tới giờ cơm không khí còn trở nên ngượng ngùng hơn, thấy vậy ba tôi mới cất lời để giải tỏa không khí:

“ Mấy đứa đừng có căng vậy chứ, làm ba ăn chẳng vào đây này.

Quên giới thiệu với mấy đứa đây là Tống Gia Long, học trò của bạn ba thời gian này Long chắc sẽ ở nhà mình. Long nó đang cần làm nguyên cứu về văn hóa ở thôn mình, hai đứa xem giúp bạn một tay”.

Tôi nghe có thêm người vào nhà mình ở thì hơi khó chịu nói:

“ Nhà mình chỉ có hai phòng, có thêm người thì ngủ ở đâu.”

Mẹ tôi nói nhẹ như lông hồng.

“Thì ở chung phòng dí con chứ ở đâu”,

Thấy tôi nhăn mặt, nhỏ Thanh trưng ra thái độ ba phần khinh thường bảy phần thương hại. Nhìn thấy thế tôi chỉ muốn dồn sức lực cha sanh mẹ đẻ mà đấm nó một phát mới hả dạ. Tự dưng có người ở đâu vào nhà, đã thế trời ngã tối tôi còn phải đi dọn chỗ ngủ cho cậu ta. Vừa làm tôi vừa lèm bèm trong miệng làm nhỏ Thanh phát cáo đạp tôi một cái rõ đau.

Nó mắng:

“Mày nói ít lại chút, tai tao muốn rớt ra rồi đây này, có tin tao dùng lực thêm một chút là mày được đoàn tụ với ông bà không. Không thích thì qua phòng tao mà ngủ để tao ngủ ở đây với trai đẹp cũng được.”

Tôi định phản bác lại thì Long bước vào phòng, thấy có biến tới y như rằng Thanh nó dùng tốc độ siêu việc bay một phát chẳng thấy tâm hơi ở đâu. Bỏ lại tôi chịu trận, càng nghĩ tôi càng tức không hiểu sao tôi lại có thể chơi với đứa như nó tới tận bây giờ, thật là nghiệp chướng. Long có vẻ ngại, ngồi lên ghế chỗ bàn học nhìn tôi.

Long vừa nói vừa xoa đầu như con cún:

“Xin lỗi làm phiền cậu và Thầy cô Nhiều quá”

Cảm giác tội lỗi trổi dậy làm tôi hơi trầm ngâm một chút, vực dậy tinh thần nỡ nụ cười không thể công nghiệp hơn, tôi cất tiếng đáp:

“Không sao dù gì phòng tôi cũng khá là rộng, ở một mình cũng buồn. Không ngại thì cứ xem như phòng mình.”, đội ơn trời, kinh nghiệm chăm sóc khách hàng giúp tôi ứng biến trong mọi tình huống khó xử.

Tôi sắp cho Long một bộ gối nệm cạnh giường tôi, rồi tôi cũng lên giường mình nằm nghịch điện thoại cho qua cái cảm giác khó chịu khi bị chiếm không gian riêng. Long cũng nằm lên chỗ của mình, dù không trực tiếp nhìn nhưng tôi có thể thấy cứ lâu lâu Long liếc nhìn tôi. Cái cảm giác đó làm tôi hơi rợn người, buôn điện thoại tôi cố nhắm mắt để mong trời nhanh sáng.

Lúc tôi đang mờ mờ ngủ thì ở ngoài kia, trong màng đêm tĩnh lặng cất lên tiếng thét kinh hoàng, vang vọng cả thôn. Khiến tôi ngồi bật cả dậy, tôi đâu biết đây là sự kiện bắt đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng.

-hết chương 2-

P/s: chào mọi người mình là tác giả đây, mình vô cùng trân trọng và biết ơn các đọc giả thân yêu. Mình mong là nhận được những góp ý và ý tưởng mà mọi người muốn truyện phát triển như thế nào từ mọi người, hãy bình luận cho mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện THỦY XẠ THÔN của tác giả Eron23. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3: Hoa đỏ trên cây