….
“Ở biển là thần rồng, ở sông là hà bá, suối đá là lương xanh, núi xanh là lương trắng, ở đồng vắng là cây đa, ở rừng xa là bạch hổ,trong thổ có Thành hoàng, giếng làng có long châu, hang sâu có mãng xà, trong nhà có thổ địa, nghĩa địa có hung thần, tới gần hăm ba, chớ xa hang nhỏ.”
Câu nói được lưu truyền ở thôn Thủy Xạ, không ai biết nó có từ đâu hay ai là người viết nên. Người ta chỉ biết nó có từ rất lâu và được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác trong thôn.
Nói đến thôn Thủy Xạ, đây là thôn nằm ở một tỉnh thuộc đông Bắc Bộ, địa thế hiểm trở bao quanh bởi núi non, thôn có dạng như hình bát quái, ở giữa thôn là hồ nước xanh màu ngọc bích, giữa hồ lại có đền nhỏ màu trắng, thân bao quanh bởi rêu xanh. Thôn có tên Thủy Xạ là do trong thôn luôn có mùi hương thần bí, ngửi vào khiến tinh thần con người ta thoải mái, lạ ở chỗ càng đến gần hồ nước ở giữa thôn thì hương thơm càng rõ, người dân cho rằng do nước trong hồ hoặc một loại tảo dưới hồ đã tạo ra mùi hương đặc biệt đó, cũng nhờ có nó và những câu nói bí ẩn được truyền thừa trong thôn mà thôn Thủy Xạ đã trở thành địa điểm du lịch tâm linh có tiếng tâm. À còn phải nói đến những quả cầu lửa từ dưới lòng hồ bay lên trên không trung vào cuối tháng 10 hàng năm nhưng đó cũng chỉ là những tin được truyền miệng từ những bật lão làng trong thôn chẳng có ai biết là đúng hay sai.
*******
À quên chưa giới thiệu!
Tôi tên là Bách sinh viên năm 3 ngành marketing và là con của gia đình truyền thống làm nghề giáo, ba tôi tên Bảo là hiệu trưởng của trường cấp hai trong thôn, mẹ tôi là Lệ hiệu phó cùng trường với ba, tuy là nhà giáo nhưng gia đình tôi không hề khó tính và suy nghĩ thoáng. Tôi đang học ở một thành phố lớn, được tiếp thu nhiều tư tưởng hiện đại nên đối với tôi tâm linh chỉ là thứ gì đó tà kiến và những truyền thuyết cũng chỉ là do con người tạo ra nhầm mục đích gì đó. Cho đến mùa hè 2 năm trước mọi nhận thức trong tôi dường như đã thay đổi.
QUAY VỀ 2 NĂM TRƯỚC
Lúc đó là khoảng 4h chiều.
Trở về sau thời gian dài xa cách, trong tôi sôi sục nỗi nhớ quê da diết, chiếc xe khách dừng lại ngay trước cổng thôn. Bước xuống tôi đảo mắt nhìn quanh, định bụng tìm kiếm sự thay đổi của cái Thủy Xạ thôn này. Làng gió lùa từ cái hồ giữa thôn mang theo mùi hương quen thuộc làm tôi sống lại những ký ức từ thời ấu thơ.
Ngơ ngác một hồi lâu thì từ phía xa, ba tôi trên chiếc xe wave xanh lá quen thuộc tiến tới. Đến gần ông cất giọng:
- “ Nhìn cái gì mà ngu người thế ông con “ rồi cười khanh khách.
Tôi thấy ông thì mừng rỡ đáp:
-“ Dạ! đang xem thôn mình có thêm bao nhiêu cái biệt thự rồi” sau đó phóng tót lên xe như hồi còn bé.
Ba chở tôi bon bon trên khắp các con đường lớn nhỏ đan xen vào nhau như cái mạng nhện khổng lồ, khách du lịch đến đây mà không có người dẫn đường thì tôi khá chắc kèo là lạc chắc. Hai ba con tôi ngừng ngay trước ngôi nhà cổ, lợp ngói đỏ, trước cổng nhà có treo hai chữ phúc to tướng, nhà tôi sau từng ấy năm vẫn chưa hề thay đổi, vẫn rêu phong. Tôi yêu làm sao cái sự mộc mạc giản đơn này.
Từ trong nhà, hình ảnh một người phụ nữ phúc hậu xuất hiện, nở nụ cười hiền nhìn tôi hỏi:
-“Về rồi đấy à, vào nghỉ ngơi đi mẹ dọn dẹp phòng cho mày rồi đấy, ly nước cam trên bàn lấy mà uống, có thèm gì không mẹ đi chợ mua cho mà ăn, nhìn mày sao mà xanh xao quá”.
Một tràng câu hỏi dồn dập từ mẹ khiến tôi như muốn bật khóc nấc lên, vì cuộc sống một mình nơi xa làm gì có ma nào quan tâm mình như thế.
Tôi nhẹ giọng đáp:
-” trời ơi, xanh xao quá sắp chuyển từ đi bộ sang lăng rồi, xanh xao còn cở đó nếu mà hồng hào chắc như cái lu luôn quá”.
Mẹ bật cười rồi kéo tay tôi đi vào nhà, cái không khí vui vẻ lúc đó làm tôi không bận tâm đến sự hiện diện của 3 cây nhang đang đốt cháy đỏ lè ở gốc nhà cũ kỹ.
Vào nhà tôi thấp vội nén nhang cho ông bà rồi rảo bước về phòng mình. Vừa tới trước cửa phòng, tôi khựng mất một vài giây vì so với lúc mới rời đi nó chẳng có gì khác biệt, không có lấy một hạt bụi. Có lẽ mẹ tôi ngày nào cũng quét dọn nó rất cẩn thận, căn phòng vẫn mang cảm giác rất ấm không giống như bỏ trống trong nhiều năm. Tôi nằm phịch lên chiếc giường quen thuộc cảm giác thoải mái dần đưa tôi vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.
Đột nhiên tôi bừng tĩnh, đồng hồ lúc này đã hơn canh 3. Bước vội vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, lúc đang thoải mái vì sự kịp thời của đôi chân thì đằng xa tiếng chó từ đâu vọng về kèm theo tiếng vo ve của côn trùng làm tôi rợn hết cả người, sống ở thành phố đã lâu nên sự tĩnh lặng hôm nay đột nhiên làm tôi thấy sợ.
Bước dọc hành lang từ hướng nhà vệ sinh về phòng, từng cơn gió rít ngoài cửa sổ làm tôi có hơi rén nhẹ. Ánh trăng màu trắng sôi vào các khung cửa kính dọc hành lang dẫn đường tôi đi, bất chợt cảm giác gì đó bảo tôi đảo mắt nhìn xuyên cửa kính trông ra vườn, đập vào mắt tôi là cặp mắt xanh lè phát sáng đang trừng trừng nhìn tôi ở phía bụi cây cạnh góc tường rào. Tay chân tôi nhũn ra ngã uỵt xuống sàn nhà, miệng lắp bắp.
-“ Có,… có…. Có quỷ.”
Nghe tiếng động, ba mẹ tôi chạy đến, ba tôi vội hỏi.
- “ Có chuyện gì thế con.”
-“ Có, có quỷ trong đám cây ngoài gốc tường, nó nó mới nhìn con”, vừa nói tay tôi vừa chỉ theo hướng đôi mắt xuất hiện.
Nghe nói vậy mẹ tôi thoáng giật mình nhìn ba tôi đang đứng im lặng.
Sau vài giây ba tôi trấn tỉnh lại rồi bảo.
- “ Chắc do mệt quá rồi hoa mắt thôi, vào ngủ đi không có ma quỷ gì đâu.”
Nghe thấy có lý tôi cũng tự dặn lòng chắc là do hoa mắt, dù thân thể tôi còn đang run lẩy bẩy. Về phòng cố nhắm mắt ngủ để quên đi cái ánh mắt kinh khủng ấy, cái ánh mắt như muốn nuốt chửng cả linh hồn tôi. Tôi cứ tự hỏi liệu đó có thật sự là hoa mắt như lời ba tôi nói hay không, đôi mi nhắm chặt tôi dần chìm vào chiêm bao cùng nỗi sợ.