Chương 6: Thượng Cổ Truyền Kỳ

Chương 6. Nội Lực

1,882 chữ
7.4 phút
83 đọc

( Chúc mọi người Valentine vui vẻ.

Cầu đề cử, mong mọi người ủng hộ )

Ở bên này Lê Phương đang điên cuồng chạy về phía tầng 5, phía sau lưng còn có năm tên quái vật đang chạy bằng tứ chi đuổi theo, tốc độ vô cùng nhanh.

Đột nhiên một tên quái vật gần Lê Phương nhất vung móng vuốt sắt nhọn cào vào lưng hắn, cảm nhận được sát khí từ phía sau lưng tay phải của Lê Phương đột nhiên lắc một cái trên tay phải liền xuất hiện một cái búa.

Lê Phương xoay người vung búa đập vào tay tên quái vật kia, nhưng mà chỉ nghe "rắc" một tiếng cán búa làm bằng gỗ gãy làm đôi, móng vuốt của quái vật vẫn hùng hổ cào tới.

Lê Phương nhanh chóng ngã người về sau né được móng vuốt, sau đó lộn người một cái chân phải thuận thế đá vào cằm của quái vật.

Sau đó cũng nhanh chóng lùi về sau mấy bước, trong lòng gầm thét.

"Mẹ nó, phải làm sao bây giờ."

Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, Lê Phương vội vàng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, quan sát bốn phía.

Ở nơi hẹp như thế này, còn năm đánh một hắn không thể giao chiến nếu không chắc chắn chết, chỉ có thể đến nơi đó...

Lê Phương không chờ đợi lao về phía cửa thông đến tầng 6, mục tiêu của hắn là khoan số 5 phía trước. Lúc này một tên quái vật hơi cong người lên phóng về phía trước muốn chặn đầu Lê Phương.

Lê Phương thấy vậy cũng không có dừng lại, Cửu Tinh Bá Thể Thuật kích hoạt làm cho tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi, tay phải thu lại, gồng cơ đít, hít cơ hong, một quyền toàn lực đấm ra.

Quái vật trước mặt vì tốc độ của Lê Phương đột nhiên tăng lên không kịp tránh né, bị một quyền của Lê Phương đấm thẳng vào ngực.

"Rầm"

Thân thể của tên quái vật kia cong lại giống như là đạn bắn, bay thẳng về phía sau, đập mạnh vào cánh cửa thông đến tầng 6 để lại một cái lổ thật lớn, mà tên quái vật phải bay xa thêm mấy mét nữa mới dừng lại, thân thể nằm trên mặt đất không động đậy nữa.

Lê Phương cũng kinh ngạc đến ngây người, không ngờ một quyền toàn lực của hắn lại có uy lực đến như vậy.

Vừa rồi khi đánh ra quyền kia, Lê Phương cảm nhận được từ đan đền của mình có một dòng khí nóng tràn ra truyền vào bên trong nắm tay.

"Không lẽ đây là Nội Lực."

Lê Phương thì thầm, khi còn ở Trái Đất hắn cũng từng nghe thầy Lý nhiều lần nhắc đến những người sở hữu Nội Lực.

Đại khái là những người tu luyện cổ võ tới một cảnh giới nhất định, trong người sẽ tự sinh ra một luồng khí tích tụ bên trong cơ thể gọi là Nội Lực. Cũng giống như những bộ phim trên ti vi, người sở hữu nội lực một quyền đánh ra sẽ có uy lực gấp 4, 5 lần so với người bình thường.

Lê Phương cũng từng ghe nói ở Việt Nam có ba người được gọi là Chiến Thần, cả ba điều sở hữu nội lực và có một người còn đứng trong Top 10 cao thủ của thế giới.

Hai người còn lại tuy không đứng trong Top 10, nhưng mà thực lực cũng vô cùng khủng bố, khiến cho nhiều quốc gia như là Mỹ, Trung, cũng phải e dè.

Mà hai vị Chiến Thần kia nghe nói cũng đã đi đến Tân Tinh từ nhiều năm trước, chỉ để lại một vị trong Top 10 tọa trấn ở Việt Nam.

Nhưng mà bây giờ hắn cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, vì hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng có một nguồn lực truyền đến.

"A..."

Lê Phương hét lên một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra xa mấy mét, trên mặt đất lăn một vòng sau đó lập tức đứng dậy phun ra một ngụm máu, khí huyết trong người như bị đảo lộn.

Qua lần này Lê Phương cũng phát hiện ra, đám quái vật vật này căn bản là không thể làm thân thể hắn bị thương. Tu luyện Cửu Tinh Bá Thể Thuật đến tầng thứ 2 làm cho cơ thể hắn vô cùng cứng rắn, thật sự là quá trâu bò.

Lê Phương cũng không có nghĩ nhiều, sau khi đứng dậy thì nhanh chóng lao qua lổng thủng trên cửa sắt, nhanh chóng đi đến tầng 5.

Vừa đi được mấy bước, Lê Phương nhìn thấy tên quái vật mình đánh bay lúc nãy đang từ từ bò dậy, không suy nghĩ nhiều hắn vớ lấy bình chữa cháy bên cạnh đập mạnh vào đầu quái vật, khiến nó ngoan ngoãn nằm im lần nữa.

Lê Phương lại tiếp tục chạy đến tầng 5, phía sau là một đám quái vật đang không ngừng đuổi theo.

Thấy đồng loại của mình nằm trên mặt đất, đám quái vật dần dần mất đi tính nhẫn nại, có thể là nguyên nhân là do đồng loại bị thương, cũng có thể là do bản tính tàn bạo khiến bọn chúng không thể tha cho con mồi trước mặt.

Đột nhiên trước mặt của Lê Phương truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Lê Phương nheo mắt nhìn, phía trước ngay ngã rẽ bên phải cách hắn khoảng 10 mét xuất hiện một con quái vật thân hình to lớn, cao tầm 2 mét.

Vừa thấy Lê Phương lao đến nó liền mở rộng miệng ra, hung hăng cắn mạnh. Nhìn cái miệng lớn đầy răng nanh sắt nhọn và máu thịt trước mặt, Lê Phương vắt hết bú sữa mẹ né sang bên trái, thân người hơi hạ xuống trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, trực tiếp tung ra một cú đấm móc vào cằm của con quái vật trước mặt.

Một quyền này mang theo toàn bộ sức mạnh của Lê Phương, bên trong còn kèm theo rất nhiều nội lực. Mà con quái vật kia cũng bị đánh bật ra sau, ngã trên mặt đất không động đậy nữa.

Mà vừa hay trước mặt Lê Phương bây giờ là cánh cửa dẫn đến tầng 5, hắn không có thẻ khẩn cấp để mở cửa chỉ có thể dùng lại cách cũ.

Gồng cơ đít, hít cơ hong.

Lại một quyền nữa đánh về phía cánh cửa sắt, chỉ nghe "Ầm" một bên cánh cửa sắt trực tiếp bị đánh sập.

Vừa tung ra một đòn này cả người Lê Phương đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, thể lực gần như bị vắt kiệt, hắn biết rõ đây là do nội lực của mình đã dùng hết, phải cần có thời gian để nó chậm rãi khôi phục lại.

Đám quái vật phía sau dường như không ngờ tên loài người trước mặt, lại có thể mạnh như vậy nên thoáng dừng lại một chút. Cân nhắc sự chênh lệch thực lực của hai bên, căn bản bọn chúng cũng không quan tâm " bởi vì bọn tao đông hơn mà."

Mà Lê Phương cũng nhân cơ hội đám quái vật kia dừng lại mà nhanh chóng bỏ chạy. Hắn bây giờ phải đi đến phòng tập luyện thứ nhất ở tầng 5, bên trong phòng tập luyện sẽ có vũ khí, không gian bên trong cũng rộng rãi có thể dễ dàng giao tranh hơn.

Vừa tiến vào bên trong phòng tập luyện, Lê Phương lập tức nhìn thấy hai con quái vật đang cắn xé một thi thể.

Có thể tiếng mở cửa đã quấy rầy đám quái vật trong lúc đang dùng cơm, một con quái vật chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía Lê Phương.

"Tiên hạ thủ vi cường." Lê Phương không nói nhiều lập tức rút một thanh trường thương bên cạnh phóng mạnh về trước.

"Phốc"

Một con quái vật bị trường thương đâm xuyên ngực định trụ trên bức tường gần đó, con quái vật còn lại chưa kịp định thần, Lê Phương đã nhanh chân lao về phía trước một cước đá vào người nó, đập mạnh vào tường bất động.

Lê Phương tiếp tục đi về phía con quái vật đang bị dính trên tường, cái miệng rộng máu chảy đầm đìa nhìn Lê Phương phát ra những tiếng rít gào dữ tợn. Lê Phương mặc kệ tiếng kêu gào của con quái vật kia, tiến đến tủ trưng bày vũ khí lấy ra một cây súng lục.

Lê Phương nhìn hai con quái vật, bắn ra 2 viên đạn vào đầu của bọn chúng, hai con quái vật nằm trên mặt đất run rẩy hai cái, sau đó không còn động đậy nữa.

Lê Phương cảm giác được hai con quái vật này có vẻ yếu hơn đám đã truy đuổi hắn rất nhiều.

Hắn cũng không suy nghĩ nữa, tranh thủ thời gian đám quái vật kia chưa đuổi tới tiếp tục lấy vũ khí.

Trong phòng luyện tập vũ khí trưng bày không có nhiều, Lê Phương lấy hết đạn cho vài Vòng Trữ Vật, tuy có 20 viên nhưng xài tạm cũng ổn.

Lê Phương chọn ra một thanh kiếm Nhật, nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi dao một chút, đây nghe nói là thanh kiếm mà thầy Lý rất thích.

"Thầy Lý bảo dưỡng kiếm rất tốt nha, cho em mượn một chút vậy."

Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Lê Phương biết đám quái vật kia đã đuổi tới, nhưng mà hắn cũng không có chút sợ hãi.

Lê Phương tay cầm súng súng lục bạc bước ra, hai con quái vật lập tức lao vào không chần chờ gì mà trực tiếp cào móng vuốt sắt nhọn về phía Lê Phương.

Lê Phương nhanh chóng né người sang bên phải, bắn một viên đạn vào chân của con quái vật.

Nhưng mà một tiếng "Keng" làm cho Lê Phương giật mình.

Hắn còn chưa kịp hiểu âm thanh đó là gì thì con quái vật lại vung móng vuốt cào về phía cổ họng của Lê Phương.

Lê Phương lộn ngược về sau mấy vòng, vừa đứng vững người tay phải liền bóp cò.

Hai viên đạn nữa lại bay ra cấm thẳng vào ngực của tên quái vật trước mặt, nhưng mà âm thanh "Keng...keng..." kì quái lại vang lên.

Lê Phương lúc này mới nhìn thấy rõ âm thanh kia là gì. Hai viên đạn bắn vào ngực của tên quái vật, vậy mà lại không thể bắn thủng ngực của nó, còn bị bắn ngược ra xa.

"Mẹ nó, phải thiệt không đây, thân thể bọn này cứng tới như vậy sao?"

Lê Phương đã luyện đến tầng thứ 2 của Cửu Tinh Bá Thể Thuật, nhưng hắn cũng không nghĩ mình có thể đỡ được đạn bắn, vậy mà mấy tên quái vật này có thể làm được.

( Cầu Đề Cử )

Bạn đang đọc truyện Thượng Cổ Truyền Kỳ của tác giả Độc Nhân. Tiếp theo là Chương 7: Quái Vật Cấp Cao