Chương 5: Thực Tế Hóa Ảo Mộng

Chương 5. Trải lòng

2,898 chữ
11.3 phút
83 đọc

Có vẻ như phải mất rất lâu, rất lâu, tôi mới có thể ngừng khóc và lấy lại được sự tỉnh táo vốn có của mình. Dù không hoàn toàn bình tĩnh nhưng ít nhất tâm trạng của tôi không còn hoảng loạn như trước nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn ổn, nên tôi vẫn không dám đối diện với Linh bởi cái cảm giác thiếu an toàn trước đó vẫn chưa hề biến mất đi 1 chút nào…

Và khi cô ấy nhẹ nhàng đưa tay lên má tôi lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, tôi vẫn còn rất ngờ vực nên lập tức dùng tay đẩy nhẹ cô ấy ra khỏi mình.

Và trái với cái vẻ hỗn loạn của tôi, cô ấy vẫn mỉm cười như thể rất thấu hiểu, không rõ vì sao cô ấy nhìn như biết trái tim tôi tổn thương đến nhường nào, nhưng cô ấy không nói gì mà chỉ đứng đó, kiên nhẫn chờ tôi bình tĩnh lại...

Càng nghĩ tôi càng nhận ra mình thực sự là một thằng không ra gì vậy... Dù cô ấy đã cố gắng hết sức để giúp đỡ tôi nhưng tôi vẫn cố đẩy cô ấy ra xa vì tôi vẫn là một kẻ hèn nhát và chẳng dám đối mặt với bất cứ điều gì cả...

-...Xin lỗi.

Tôi không biết phải nói gì nên tất cả những gì tôi có thể làm là xin lỗi như một cách bù đắp cho hành động trước đây của mình và để cô ấy hiểu…

- Không sao đâu, nhóc không cần phải xin lỗi đâu, chị hiểu mà.

Vì lý do nào đó, cô ấy dường như biết tôi đang nghĩ gì, hoặc cũng có thể là tôi lại suy nghĩ quá nhiều nên cô ấy nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và kéo tôi vào vòng tay của cô ấy, lần này thậm chí còn chặt hơn cả lần trước.

- Này Dương, cứ thư giãn và để cảm xúc trôi chảy tự nhiên nhé...

Linh... Tôi không hiểu tại sao chị luôn tốt với tôi như vậy, không hiểu tại sao chị lại có thể tỏ ra thấu hiểu như vậy, không hiểu sao chị vẫn giúp đỡ tôi như thế này... Tôi sợ chị cũng sẽ giống cái lũ kia, sợ chị sẽ đối xử với tôi như cỏ rác y như họ, nhưng vì lý do nào đó tôi không thể không tin rằng chị sẽ không làm điều đó với tôi...

Giọng nói của cô ấy nghe không chỉ dịu dàng mà còn khiến tôi cảm thấy như cảm xúc của mình dần dần dịu xuống, đồng thời cô ấy bắt đầu xoa lưng tôi và cố gắng trấn an tôi hệt như 1 đứa trẻ vậy. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để khiến lòng tôi an tâm, nên thay vì làm gì khác thì cô ấy chỉ đứng yên và ôm tôi như thế này gần 10 phút đồng hồ như thế. Và thành thật mà nói thì điều này cũng làm tôi phần nào cảm thấy thoải mái và dịu hơn…

Khi cảm xúc của tôi đã ổn định lại đôi chút, Linh nhân cơ hội bế tôi lên và đưa tôi trở lại chòi y như cái cách tôi bế chị ấy lần trước đó vậy. Tôi ban đầu đéo thích cái việc này lắm nên cũng có chút chống cự, nhưng biết làm sao giờ, tôi bây giờ cũng oải lắm nên cũng chỉ đành kệ cho cô ấy muốn làm gì thì làm.

Nằm trên cái giường tạm kia, mặt đối mặt với cô ấy, cái cảm giác bây giờ...khá là lạ. Dù tâm trí bây giờ đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể giấu được hoàn toàn sự nghi ngờ của mình nên chỉ có thể nằm im chờ cô ấy làm gì đó… Nhưng không hiểu sao, thay vì làm những gì tôi suy tính, Linh lại chỉ nhìn tôi...chằm chằm...với vẻ mặt như của một cô bạn gái đáng yêu hay gì ấy... Trải nghiệm này vừa kỳ cục nhưng cũng vừa say mê lôi cuốn đến lạ, đến mức tôi chỉ nằm yên không làm gì và nhìn cô ấy như một tên đần vậy. Ít ra cái khoảnh khắc này nó vừa lành mạnh và vừa làm tôi yên tâm, dù cho sau đó có thể là những điều mà tôi chắc rằng vô cùng độc hại và tôi hoàn toàn chẳng chuẩn bị gì cho cái việc đó cả...

Bỗng bụng tôi sôi lên như đang biểu tình vì đói, phá tan cái bầu không khí ám muội này cùng tiếng phì cười của Linh, sau đó cũng là của tôi nữa. Ờ thì từ lúc vào viện đến giờ này thì tôi cũng chưa bỏ vào bụng được cái gì, nên cô ấy hỏi tôi với vẻ nhí nhảnh:

- Đói sao? Chờ tẹo, chị sẽ đi kiếm gì đó để ăn ngay giờ.

Ngay sau đó Linh đứng dậy khỏi chỗ chúng tôi đang nằm, bước ra khỏi căn chòi một lúc rồi quay lại với một đống...tôi không biết nữa, một cái gáo dừa chứa đầy mấy con tôm biển nhỏ còn tươi rói đang nhảy tanh tách ở bên trong. Mà nhìn qua cũng không biết thứ này sẽ ăn như thế nào, nhưng chắc chắn không phải bằng dụng cụ ăn uống nên chắc toàn là ăn bốc 100% thôi...

Nhưng thành thật mà nói, tôi thực sự không muốn ăn món này, không phải vì nó trông tệ mà vì tôi không quen ăn những thứ "tươi" đến như vậy. Và ăn mấy cái này với 1 người có bụng dạ kém như tôi thì tôi thà chịu đói còn hơn...

- Đừng sợ, cứ thử một lần đi, không tệ đâu.

Cô ấy hình như nhận thấy tôi đang nhìn đống tôm với vẻ có chút ngần ngại nên lập tức minh họa bằng việc cầm 1 con tôm lên, vặt đầu nó rồi bỏ vào miệng nhai 1 cách hưởng thụ vậy. Và sau khi nuốt con tôm, cô ấy đưa ngón tay cái lau khóe miệng tôi rồi mỉm cười dịu dàng.

- Đó, ngon đến mức chảy cả dãi ra như thế này còn gì.

Tôi vội lau nước dãi chảy ra từ khóe miệng, rồi lúng túng cầm một con tôm lên, bẻ đầu nó rồi từ từ đưa lên miệng nhai chậm rãi. Nó không tanh cho lắm, trái lại vị còn rất tươi và xen lẫn chút mặn mòi của biển cả. Ngoài ra thì mấy con tôm ấy cũng khá vừa miệng, to bằng đầu ngón tay nên rất dễ ăn, nguyên con không mất nhiều thời gian để ăn hết...

Không tệ, không tệ chút nào, thậm chí còn ngon hơn cả mấy đồ hải sản ở chỗ tôi, nhưng khổ nỗi là việc ăn mấy con này bằng tay trần nó khá nhầy nhụa và lộn xộn nên tôi cũng chẳng ăn được nhiều cho lắm... Và tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái khi ăn cùng cô ấy như thế này…

- Giờ có muốn tâm sự hay gì đó không Dương? Nếu không muốn thì cũng không sao.-Linh vừa nhai một con tôm vừa quay sang hỏi tôi.

- Huh? Tâm sự á...?

Tôi hơi bối rối và hoảng hốt trước câu hỏi của cô ấy, và thấy tôi có vẻ đang dè dặt nên cô ấy cũng cố bẻ lái để khiến tôi an tâm hơn:

- Đó là vì chị thấy trong lòng nhóc lúc này có nhiều tâm sự nên muốn giúp giảm bớt căng thẳng một chút thôi, không có ý gì xấu cả đâu, hứa luôn.-Linh mỉm cười dịu dàng với tôi rồi thản nhiên ngắt đầu một con tôm cho vào miệng nhai tiếp…

Sẽ thật tuyệt nếu có ai đó muốn nghe những gì tôi tâm sự từ tận đáy lòng, dù vấn đề của tôi vừa khó khăn vừa thảm hại, nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn chia sẻ, với cô ấy… Nhưng nếu tôi tâm sự với Linh bây giờ chắc cô ấy sẽ chỉ cười tôi là 1 đứa vừa đần vừa "mít ướt", có lẽ là thế chăng? Nhưng không sao, dù sao cũng không phải là tôi không thể tin tưởng cô ấy, có lẽ cô ấy là người duy nhất trong đời đối xử tốt với tôi như vậy sau bố mẹ tôi, từ việc cứu tôi đến chữa lành trái tim tôi - dù chỉ là một chút ; với cả tôi cũng quá quen với việc bị chê bai rồi...

Tôi không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ để cảm xúc dẫn dắt suy nghĩ của mình, rồi tôi kể cho cô ấy nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối, mọi chuyện xảy ra với tôi trước khi tôi đến đây, những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, những suy nghĩ và cảm xúc của tôi, mối quan hệ của tôi với bố mẹ, và tất nhiên là cả lũ khốn nạn đó... Cũng chẳng biết từ lúc nào nước mắt tôi lại tiếp tục rơi nữa, cảm xúc của tôi nó lại bắt đầu rối ren và hỗn loạn như lúc đầu nếu như Linh không chủ ý ngắt lời tôi bằng một cái ôm nồng thắm cùng lời an ủi nhẹ nhàng.

- Dương, không sao đâu, chị hiểu cảm giác của em, cứ thư giãn đi...

"Hiểu" ư? Không, chẳng ai hiểu tôi cả, vốn dĩ ngay từ ban đầu chẳng có ai thực sự quan tâm tới tôi hết, ngay cả bố mẹ tôi -người mà tôi có thể hi vọng duy nhất- cũng chẳng thực sự quan tâm đến việc tôi ngày nào cũng bị dày vò đến chết như thế này. Và đây cũng chính là lý do khiến tôi không thể tin được bất cứ điều gì cô ấy nói dù chỉ nửa chữ, vì có lẽ cô ấy cũng chẳng khác mẹ gì những kẻ vô tâm ngoài kia, tuy miệng thì nói hiểu nhưng thực chất chẳng để lại trong lòng 1 cái gì về tôi hết…

- Nói dối... Chẳng ai thực sự hiểu em cả... Làm quái gì có ai thực sự để tâm tới những điều em nói chứ...?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cảm xúc càng lúc càng rối bời và tôi không biết phải làm gì khác nên chỉ vùi đầu vào ngực cô ấy mà tiếp tục khóc.

- Có, chị để tâm.-Linh trả lời tôi với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Giọng nói của Linh khiến tôi chết lặng ngay lúc đó, nhưng không được bao lâu vì cô ấy lập tức đẩy nhẹ tôi ra rồi bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt cô ấy, và cái hành động bất chợt này nó cực kì, cực kì khó hiểu nhưng cũng đồng thời bánh cuốn kiểu đéo gì ấy...

- Nhìn chị đi, Dương. Không phải cứ trải qua điều gì đó quá nhiều mà nhóc mặc định cho rằng đó là sự thật hiển nhiên đâu... Rồi mọi thứ sau này sẽ khác mà.

Cô ấy nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên để tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy, và khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt cô ấy, tôi cảm thấy đầu óc mình như rỗng tuếch nhưng đồng thời cũng có một cảm giác an ủi đến kỳ lạ…

- Nếu nhóc không tin chị thì chị sẽ phải làm cho nhóc hiểu...

Đột nhiên cô ấy ôm lấy đầu tôi rồi nhẹ nhàng đặt môi tôi lên môi cô ấy, nhẹ nhàng và ấm áp như cơn gió đầu xuân...

Phải, 1 lần nữa, tôi như bị dính phải cái kịch bản vô cùng khó đỡ này, và 1 lần nữa cô ấy là kẻ đầu têu cho cái hành động cực kì...khó để hình dung như vậy. Tôi biết điều này cực kì sai trái, tôi biết điều này là không phù hợp, tôi biết rằng đây là 1 con dao 2 lưỡi đối với cả hai chúng tôi và hành động này không thể ctrl+z được nếu đi quá xa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể cưỡng lại hay phản đối dù chỉ 1 chút nào... À, thực ra là có, nhưng sau cái nỗ lực yếu ớt ấy thì tôi không thể làm được điều gì vì mọi giác quan của tôi đều hoàn toàn tập trung vào nụ hôn này, cảm giác như nó sẽ làm tan chảy tâm trí tôi vậy…

-...Linh... cái này...

- Không sao đâu, nhóc không cần phải trả lời gì đâu, mọi chuyện cứ để chị...

Cô ấy đặt ngón tay lên môi tôi để ngăn tôi nói, thì thầm nhẹ nhàng với giọng điệu nhẹ nhàng và ngọt ngào như mật ngọt, rồi bắt đầu ghì tôi xuống nền cát và cởi từng chiếc cúc áo một trên cái áo bệnh nhân vốn chẳng có mấy cúc mà tôi đang mặc trên người, cùng với biểu cảm "không thể miêu tả được" của cô ấy là tôi biết ngay chuyện tiếp theo sẽ "tệ" đến mức nào...

Tôi biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, nhưng tôi không ngờ rằng nó lại tiến triển đến mức này...

Không, không phải là tôi sợ cái việc này, nhưng chuyện này có vẻ quá sớm... Haizzz

Và cũng chẳng mất quá lâu để cô ấy lột sạch từng thớ vải trên người tôi, cùng việc trút bỏ cả bộ cả cái bộ đồ DIY thổ dân trên người cô ấy xuống thì bây giờ chẳng có gì ngoài cơ thể trần trụi của chúng tôi đang chạm vào nhau cả...

Cảm thấy tệ sao? Nah, tôi không cảm thấy thế, ít nhất bây giờ cái điều này nó cũng đang và sắp diễn ra rồi. Nhưng vấn đề chính là tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng cho cái việc "bóc seal" này...ít nhất cho đến hiện tại...

- Chẳng phải cái này...hơi sớm sao...?

Tôi hỏi với vẻ rụt rè nhưng thay vì dừng lại, cô ấy chỉ mỉm cười tinh nghịch với tôi, rồi từ từ tiến lại gần tai tôi thì thầm…

- Ừ, nhưng điều đó đâu quan trọng, đúng chứ?

Nói xong, cô ấy mỉm cười rồi bắt đầu tiến tới những bước xa hơn cả tôi mong đợi...

Tôi không biết chính xác cô ấy đang làm gì, nhưng những động tác của cô ấy nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức tôi hoàn toàn không thể cưỡng lại được. Cảm giác “bên trong” ấy với tôi nó...khá là "yomost" và đê mê khó tả, nhưng có lẽ với Linh thì cái này có lẽ rất thốn đến mức không khỏi kêu lên đau đớn mấy lần. Nhưng một lúc sau, có lẽ do cơn đau ấy dần mờ nhạt đi, chẳng mấy chốc cả hai chúng tôi đều đắm chìm trong cảm giác đầy khoái lạc và trần tục này, mặc kệ thời gian bên ngoài trôi và mấy con tôm còn sót lại trong bát gáo dừa đang ươn dần...

"Hardcore"? Không hẳn, nhưng thực ra thì cô ấy đôi lúc cũng mạnh bạo thật, đủ đến khiến tôi phải nghi ngờ nhân sinh quan của mình suốt thời gian qua...

Hối hận hay không? Có, nhưng bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao thôi... Dẫu sao cô ấy cũng gần như là người chủ động mà, tôi trái lại gần như chẳng làm cái gì ngoài việc nằm im và để cô ấy làm gì thì làm cả...

Và cái việc này nó lâu hơn tôi nghĩ... Tôi cũng chẳng biết nữa, cho đến lúc cả 2 chúng tôi mệt đến bã người vì làm chuyện đó không ngừng thì trời lúc ấy cũng đã gần tối rồi.

Ánh hoàng hôn trên biển chiếu qua cửa sổ của căn chòi với một màu đỏ cam đẹp đẽ và quyến rũ vào phòng và chiếu sáng mọi thứ xung quanh chúng tôi. Gió biển thổi vào, hòa lẫn với tiếng sóng xa xa khiến tôi có cảm giác như đang ở trên thiên đường vậy, bình yên và dịu dàng như Lối nhỏ của Đen Vâu ấy... Mọi lo lắng, mọi đau đớn, mọi cảm xúc mà tôi từng có trước đó đã biến mất không dấu vết, giống như chúng chưa từng tồn tại, giờ đây trong tâm trí tôi chỉ còn lại cảm giác hài lòng và nhẹ nhõm…

Nhìn Linh đang thiếp đi vì mệt trong vòng tay tôi, tôi đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi và dính chút cát của cô ấy, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy trên da mình rồi dần nở nụ cười...hạnh phúc? Tôi chịu, nhưng đúng là cái việc này bằng cách này hay cách khác cũng chữa lành tâm hồn tôi thật.

Có lẽ tôi nên chợp mắt 1 lúc, vì cái việc này thực sự, thực sự khiến tôi khá là buồn ngủ...

Bạn đang đọc truyện Thực Tế Hóa Ảo Mộng của tác giả Phi Long Gaming. Tiếp theo là Chương 6: 1 chút bất ngờ