Chương 4: Thực Tế Hóa Ảo Mộng

Chương 4. Overthinking

2,810 chữ
11 phút
63 đọc

Mà thôi, bây giờ điều này cũng không quá quan trọng, cái quan trọng hiện giờ chính là việc phải giải thích làm sao với bố mẹ về cái lý do tôi tự tử chứ... Tôi biết là họ ban đầu cũng chẳng quan tâm đến tôi nhiều cho lắm, nhưng dù sao đi chăng nữa họ cũng là cha mẹ mình, và tôi cũng không thể nào tỏ ra hờn dỗi quá độ vì những sai lầm của họ nổi... Cơ mà dù như vậy thì cũng không thể cứ thế nói toẹt ra được, nhưng cũng chẳng thể nào nói dối được vì nó chỉ khiến mọi chuyện tệ đi mà thôi. Nhưng nếu như vậy thì phải làm sao chứ?

"Bình tĩnh, mọi chuyện đâu vẫn còn có đó... Thời gian không hề ít mà..."

Tôi lặp đi lặp lại cụm từ đó, cố gắng xoa dịu cái tâm trạng rối như tơ vò để có thể suy nghĩ rõ ràng và tìm ra cách giải quyết vấn đề, nhưng đột nhiên bố mẹ tôi quay lại cùng cái vẻ mặt rất nghiêm trọng đến mức rõ ràng là có điều gì đó đéo ổn tý nào, và tôi không chắc chắn được cái điều họ muốn nói là tệ hay tệ vãi l-n đây... Chắc đây là điều đéo vui rồi nên tôi cũng không muốn nói thêm một cái gì nữa...

Cái bầu không khí trong suốt thời gian họ thăm tôi càng lúc càng ngột ngạt, đến cái mức mà chính tôi cũng cảm thấp áp lực theo họ. Chắc có lẽ là việc thanh toán viện phí hoặc mấy cái thứ tiền đi kèm theo khiến cho bố mẹ tôi cảm thấy căng thẳng như vậy. Và đây là do tôi tự tử nên chắc bảo hiểm cũng chẳng chi trả một đồng nào hết... Haizzz

Thực sự lúc này tôi chỉ muốn được ở 1 mình, và chỉ có 1 mình thôi...

- Dương, nghe này, mẹ con và bố...

- Không sao đâu bố à... Con hiểu...

Bố tôi chưa kịp nói hết câu thì tôi đã phải cắt ngang vì giờ tôi chẳng muốn nghe bất cứ cái gì cả. Có lẽ ông ấy muốn nói chuyện với tôi về việc thanh toán viện phí, và mặc dù tôi biết rõ ràng vấn đề này nó nghiêm túc đến nhường nào nhưng tôi vẫn không muốn bố tôi nói thêm gì nữa, vì tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cả 2 người, đặc biệt là sau những gì tôi đã làm với cuộc sống của tôi trước đây...

Nhìn thấy phản ứng của tôi, bố mẹ tôi đều im lặng, rồi họ lặng lẽ bước ra ngoài, để lại tôi một mình trong căn phòng ngột ngạt này.

Tôi nên hạnh phúc khi được sống lại, phải không? Nhưng sự thật là ngay khi tôi mở mắt ra, nỗi đau đớn, thống khổ từ cái chốn học đường đó là điều đầu tiên tôi cảm nhận được, sau đó là việc bố mẹ tôi lại thêm 1 phần áp lực vì gánh thêm tiền viện phí của tôi, và cuối cùng là nỗi sợ hãi khi biết rằng mình sẽ sớm phải đối mặt với những “bạn cùng lớp” của mình và đống hậu quả sẽ kéo theo là những điều duy nhất chờ đón tôi khi tôi tỉnh dậy như thế này…

Tôi phải chịu đựng những điều nhảm nhí này đến cuối cùng đến bao giờ đây…?

Cái thực tại không 1 lối thoát này rồi sẽ đày đọa tôi đến như thế nào nữa...?

Khóc ư? Rõ ràng tôi muốn khóc lắm chứ, nhưng có lẽ giờ tôi cũng chẳng thể nào khóc nổi... Và việc lựa chọn tiếp tục tự sát cũng chẳng còn là ý tưởng tuyệt vời nữa, vì những gì tôi đang đối mặt lại chuyển hết cho những người thân của tôi... Tôi chẳng thể nào vô trách nhiệm như thế được...

Nhưng dù cho như thế thì tôi phải làm gì chứ...

...

Sau khi khóc đến mức không còn nước mắt để khóc nổi nữa, cả đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được. Dù tôi đang nghĩ gì, đầu óc tôi vẫn tràn ngập hình ảnh tựa như “thiên đường” ấy đã khiến tia lạc quan cuối cùng của tôi lóe lên trong 2 lần qua. Và khi tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa, khung cảnh lại trở về hiện thực phũ phàng này - lạnh lẽo và cô đơn…

Cơ mà nếu đó chỉ là 1 giấc mộng đẹp để trốn tránh thực tại thì mấy dấu hickey và dấu răng trên cổ và xương quai xanh của tôi thực sự khó để giải thích, hoặc nếu nó là sự thật thì những cái điều quỷ quái ở đó có thể giải thích theo kiểu gì? Kệ, tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, việc bây giờ là tạm ra khỏi cái phòng này để khuây khỏa chút, chứ tâm trạng tôi bây giờ cũng chẳng thể nào tệ hơn nữa rồi...

Hành lang bệnh viện hiện giờ chẳng còn phòng nào sáng đèn cả, chỉ có những bóng đèn neon sáng le lói mà càng nhìn vào thì cái cảm giác thiếu an toàn và ghê ghê càng dâng lên. Không khí ở đây không còn nhộn nhịp như lúc chiều tối nữa, thỉnh thoảng cũng chỉ có vài cô y tá với mấy thực tập sinh đang trực đêm đi ngang qua, đôi khi còn có cả tiếng thang máy lên xuống mỗi tầng cùng tiếng gió rít khiến cho nguyên tầng bệnh viện càng lúc càng quỷ quái và "liminal" thế đéo nào ấy... Nhưng bây giờ không đi thì cũng chẳng biết bao giờ được thư giãn nữa, nên tôi cũng mạnh dạn khoác áo khoác bệnh nhân vào rồi rời khỏi phòng 1 cách nhẹ nhàng, bởi giờ mà bị phát hiện thì cũng phiền phức phải biết.

Giờ nhiệt độ cũng khá lạnh, đủ để khiến tôi nổi cả da gà dù bây giờ đang mặc 1 chiếc áo khoác không hề mỏng, nhưng miễn là không mất quá nhiều thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần đi vài bước lên sân thượng chắc sẽ không thành vấn đề với một người đã quen với thời tiết như tôi như tôi...

Ngồi một mình trên nóc bệnh viện, làn gió đêm dịu dàng như tạm thời thổi bay đi nỗi u ám còn đọng lại trong lòng tôi, trong khi ánh trăng và ánh đèn thành phố khiến tôi như đang lơ lửng giữa trời vậy. Thật khó để tin rằng có một thời điểm lặng như thế này trong cuộc đời tưởng chừng chỉ có sóng gió và khổ đau của tôi, thật yên tĩnh và bình yên…

Cái cảm giác nhẹ nhàng này làm tôi cảm thấy như muốn chìm vào giấc ngủ vậy, dù biết rằng ngủ ở đây cũng đéo khác gì tự sát cả, nhưng sau cả đống thứ tôi trải qua thì bây giờ tôi đã đủ mệt rồi, và tôi cũng chẳng muốn phải đối mặt với ngày mai nữa...

...

Tỉnh dậy sau giấc ngủ một lần nữa, lần này tôi không hề ngạc nhiên chút nào vì bản thân đã trở lại nơi mà chính tôi đã xuất hiện lần thứ 2. Mọi thứ vẫn giống hệt như hai lần trước - mùi gió biển đan xen với mùi gỗ quen thuộc, âm thanh êm dịu của sóng và lá cọ cùng bầu không khí trong lành và dễ chịu như chốn tĩnh lặng ở đồng quê vậy.

Vẫn là căn chòi gỗ đó, nhưng lần này thay vì nằm trên 1 cái võng thì tôi đang nằm trên một cái gì đó, chẳng biết nữa, nó như kiểu là 1 đống lá cọ khô được đủ rộng cho 2 người nằm, cùng đống xơ dừa xé mỏng lót ở dưới như 1 tấm đệm và lá dừa được đan như kiểu 1 cái chăn vậy. Chắc để mà chuẩn bị cái này thì cô ấy cũng tốn công phết chứ chẳng đùa...

Vậy ra đây thực sự là lần thứ ba tôi đến đây, vậy chuyện đó còn xảy ra đến bao giờ nữa đây???

Lần thứ ba, sau đó sẽ là lần thứ tư, lần thứ năm và có thể là hàng trăm lần nữa... Giống như thể đây là 1 vòng lặp vô tận vậy. Và dù cho nơi đây với tôi vẫn còn rất đỗi xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy bình yên và tự do đến mức hơn cả ở nhà đến thế…

Quần áo của tôi bây giờ giống hệt bộ đồ tôi mặc khi lên sân thượng bệnh viện, nguyên một bộ quần áo bệnh nhân và một chiếc áo khoác dày trên người, nên cái việc tôi thắc mắc hiện tại là thế đéo nào trang phục của tôi vẫn có thể thay đổi được??? Đó có lẽ là điều mà tôi không bao giờ có thể trả lời nổi...

Ngay khi dừng nghĩ đến những điều hại não ấy, tôi chợt nhận ra chiếc giường trong chòi hoàn toàn trống rỗng. Linh chắc chắn không có ở đây, vậy cô ấy ở chỗ quái nào thế???

Có Chúa mới biết, nhưng theo tôi đoán thì có lẽ cô ấy đã đi ra ngoài để làm cái gì đó... Còn đâu thì tôi chịu, tôi có phải Chúa quái đâu?

Nằm đây mãi thực sự cũng chẳng giải quyết được cái gì, nên có lẽ tôi nên nhấc cái mông lên rồi đi ra ngoài cho khuây khỏa, tiện tống luôn cái áo khoác ra chỗ khác vì giờ mặc nó cũng chẳng khác gì đang tự nướng bản thân lên cả. Thay vì đi ra ngoài bằng cửa trước thì chắc lần này tôi nên bước ra ngoài bằng cửa sau xem là có gì mới mẻ không.

Và thứ đập vào mắt tôi bây giờ khiến tôi phải thắc mắc rất nhiều, RẤT RẤT NHIỀU câu hỏi cùng khuôn mặt tôi càng lúc càng đỏ bừng lên như một trái ớt chín vậy...

Cái dây phơi đồ hiện tại hiện tại ngoài một chiếc áo sơ mi đồng phục, một chân váy ngắn hơi bạc màu, một bộ đồ lót màu trắng ra thì rõ ràng chỉ có đúng chiếc áo khoác tôi đưa cho cô ấy khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, và lúc này tất cả đều ướt sũng như thể mới giặt chay xong. Tất nhiên, trong cả căn chòi không có lấy 1 cái tủ quần áo hay bất cứ thứ gì để đựng quần áo nên...không phải bây giờ cô ấy đang khỏa thân à?????

Ôi vãi loz... Điều này đéo ổn chút nào, chắc chắn là ĐÉO ỔN MỘT TÝ NÀO...

Đúng lúc tôi đang định quay vào trong lều và giả vờ như không nhìn thấy gì thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau làm tôi đứng hình tại chỗ và khiến tôi phải hỏi với vẻ ngập ngừng nhằm chắc chắn rằng điều tôi vừa nghĩ trong đầu là sai...

- Uh...Linh, chị đang...

- Dương, nhóc đi đâu vậy...?

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy tim mình lệch con mẹ nó một nhịp dài khi nghe giọng nói của cô ấy vang lên từ phía sau, và không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình đang bị theo dõi từ xa vậy...

Chưa kể đến việc cô ấy bằng cách nào đấy hiện đang đứng sát ngay sau tôi, và lúc này, tôi không thể chắc chắn rằng cô ấy đang mặc thứ gì đó hay... Tôi không muốn quay lại để chắc chắn, cái này nó đéo thể nào diễn ra như mấy bộ 210 được, đây là thực tế, hoặc ít nhất cũng gần giống thực tế nên cái việc logic nó phải có 1 chút nào chứ...

Bằng mọi cái sự can đảm của 1 đứa con trai, tôi từ từ quay lại với biểu cảm có chút méo mó, và may vãi loz làm sao khi mà cô ấy bây giờ vẫn mặc đồ trên người... Ờ thì có lẽ ít nhất nó vẫn có thể bao quát được nơi mà tôi không muốn nhìn thấy, cái váy được đan kín nhiều lớp bằng gân lá dừa, cùng 2 nửa gáo dừa được nối bằng dây leo được dùng như cái áo bra, nên là ít nhất tôi cũng không phải bỏng mắt vì "cảnh nóng" và đủ bình tĩnh để có thể giữ 1 cái đầu lạnh…

Ôi đ-t mẹ, tôi chưa bao giờ cảm thấy mấy bộ đồ DIY style thổ dân nó lại quan trọng đến thế này... Tạ ơn Chúa, chứ cái việc mà tôi từng nghĩ trước đó nửa phút trước là thật thì chắc tôi chết mất...

Cơ mà, thực sự thì bây giờ tôi không muốn giáp mặt với cô ấy cho lắm, đặc biệt sau cái lần cô ấy đè tôi xuống trước đó khiến tôi cảm thấy...không an toàn chút một chút nào...Cứ cho là cô ấy không thực sự có ý làm vậy đi, nhưng làm sao bây giờ tôi có thể không cảm thấy sợ cô ấy được chứ...? Tôi cũng không biết nữa, nhưng suy nghĩ của tôi bây giờ chẳng đảm bảo được điều gì thông suốt nên tạm thời chỉ có thể tránh xa cô ấy, tiện cũng để nghĩ cho bản thân mình một chút. Cái mớ vấn đề tôi gặp trước đó lại bắt đầu ập đến cùng lúc càng làm mọi thứ trong đầu tôi lại bắt đầu loạn hết cả lên...

- Này, Dương? Có chuyện gì vậy, em ổn không...?

Giọng nói dịu dàng xen lẫn chút lo lắng của Linh tạm thời kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ rối rắm, và ngay lập tức tôi liền cố gắng tìm ra một lý do thông thường và hợp lý nhất để đánh trống lảng…

- Không, em ổn mà, chỉ là...

- ...Có chuyện gì thế?

Cô ấy vẫn đứng gần tôi, và dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Và tôi không thể không lùi xa khỏi cô ấy vài bước vì...tôi hơi sợ và bối rối...

- Xin lỗi, chị không cố ý dọa nhóc như vậy, nhưng em có chắc mình ổn không...

- Không có gì đâu...

Tôi lưỡng lự không biết phải nói sao nữa, nhưng chắc Linh cũng ít nhiều hiểu tôi đang nghĩ gì nên ôm tôi vào lòng an ủi. Không một lời nói, nhưng hành động của cô ấy phần nào đó khiến tôi cảm thấy thoải mái trong vòng tay cô ấy, dù tôi chưa bao giờ có thể chia sẻ mối quan hệ “thân thiết” như vậy với bất kỳ ai khác cả. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cô ấy tốt như vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy mình có thể dễ dàng tin tưởng cô ấy? Và tại sao tôi lại cảm thấy muốn khóc khi cô ấy ôm tôi như thế này...?

Tôi không hiểu tại sao tâm trí tôi lại như đang sụp đổ, tôi thậm chí không hiểu tại sao tôi lại ở nơi đây, tôi không biết mình có thể ở đây được bao lâu, tôi không biết liệu mình có phải trở lại cái hiện thực đầy nghiệt ngã kia hay không nữa... Tôi không biết phải làm sao cả, tôi không biết phải làm điều gì... Tôi cảm thấy bản thân thật chẳng thể vô dụng đến nhường nào nữa...

- Nhóc thực sự ổn không, Dương?...

- Không sao đâu, em ổn...

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng dường như bây giờ tôi đang muốn vỡ òa vì tâm trí tôi chẳng thể đủ lý trí để chịu đựng thêm nữa...

Không, không, không, xin đừng khóc, ít nhất đừng khóc trước mặt cô ấy... Mọi thứ sẽ càng tồi tệ và phức tạp hơn mà thôi...

- Làm ơn...hãy để em một mình đi...

Và rồi cuối cùng tôi đã mất kiểm soát cảm xúc của mình và bật khóc như 1 đứa con nít.

Phải, tôi đúng là 1 đứa thảm hại. Khóc như một đứa trẻ trước mặt một người khác lớn tuổi hơn mình, và lẽ ra tôi nên là người mạnh mẽ thì tôi lại không thể làm gì khác ngoài việc ngã vào vòng tay cô ấy, không thể thoát khỏi sự đau khổ vô tận này...

Bạn đang đọc truyện Thực Tế Hóa Ảo Mộng của tác giả Phi Long Gaming. Tiếp theo là Chương 5: Trải lòng