Chương 3: Thực Tế Hóa Ảo Mộng

Chương 3. Bắt đầu có gì đó không đúng...

2,788 chữ
10.9 phút
75 đọc

Như lần đầu tiên, mãi cho đến xế chiều tôi mới đủ tỉnh táo trở lại để nhìn lại những gì mình đã làm cùng cái mớ hổ lốn mà tôi lẫn cô ấy bày bừa ra sau khi vật nhau khắp cái bãi cát gần căn chòi ấy. Và yeah, tôi đéo thể ngờ rằng bản thân mình lại dễ dụ đến như vậy... Thực sự luôn ấy...

Cũng may là bản thân tôi vẫn còn đủ cái sự tỉnh táo để có thể dừng lại trước khi bản thân làm điều gì đó tệ với chị ấy... À mà thế này nó đã là tệ rồi còn gì? Trời ạ... Thôi ít nhất vẫn là tốt hơn việc mất kiểm soát rồi làm những điều tệ hơn nữa...

Tôi không chắc có thể gọi Linh là người bình thường hay là không, vì nguyên cả 2 lần, lần trước lẫn lần này, cô ấy đều là người khơi mào trước bằng những cái hành động như đang cố lôi cái bản năng nguyên thủy của tôi ra ngoài vậy. Biết là khi con người ở 1 mình quá lâu thì tâm trí họ có thể sẽ bị ảnh hưởng theo 1 khía cạnh nào đó, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng việc này với cô ấy lại nghiêm trọng đến thế... Tôi không trách Linh, bởi nếu tôi mà bị kẹt ở cái nơi không ai đặt chân tới như này thì chắc tôi tiến hóa ngược thành khỉ con mẹ nó luôn chứ chẳng giữ một chút tỉnh táo như cô ấy đâu...

Cô ấy bây giờ vẫn đang nằm ngủ cạnh tôi với biểu cảm vô cùng nhẹ nhõm, vẫn mặc bộ đồng phục học sinh đó, nhưng có vẻ cái áo đã bị tôi cởi sạch cúc, để lộ ra phần cơ thể gợi cảm với những đường cong được tô điểm thêm bởi cái áo bra trắng dày cùng...khá nhiều những vết cắn và hickey trên phần xương quai xanh và cổ của cô ấy, đủ nhiều để khiến tôi giật mình và dần ghê tởm chính bản thân mình hơn...

Tại sao tôi có thể làm điều này với 1 cô gái mà tôi mới quen chưa đến 3 lần chứ... Và thế đéo nào tôi lại không thể nào tự chủ bản thân mình trong mấy cái tình huống như này được... Thêm cả việc tôi sẽ phải giải thích gì cho cô ấy sau khi tỉnh dậy đây?? Mắ nó chứ...

Mọi thứ như đến quá dồn dập và quá rối rắm, như thể mọi thứ đã được lập trình sẵn ngay từ đầu và đang chờ cho tôi rơi vào cái bẫy đầy dục vọng này vậy. Và thành thật mà nói, hiện tại tôi không có bất kỳ ý tưởng nào về cái cách tôi có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong cái mớ hỗn độn này... Tôi thậm chí không còn đủ can đảm để nhìn vào mắt cô ấy lúc này nữa, tôi không biết phải nói hay nghĩ ra bất kỳ lời nào cho cô ấy cả...

Mẹ kiếp... Chẳng được cái nước mẹ gì...

Trong khi tôi còn đang nghĩ cách giải quyết đến mức đầu óc bắt đầu loạn trí thì Linh cũng tỉnh dậy và nhìn tôi với nụ cười dịu dàng, vừa sờ vào mấy vết cắn trên cổ cô ấy vừa cố trấn an tôi.

- Đừng lo lắng quá, chị sẽ không ép nhóc phải chịu cái trách nhiệm gì cả nên không cần phải run như thế đâu.

Lời nói của cô ấy tuy nói rất tử tế nhưng dường như càng khiến tâm trạng tôi trở nên phức tạp và hoảng sợ hơn trước rất nhiều. Phàm những người mà gặp những tình huống oái oăm như này mà vẫn bình tĩnh đến mức cười như chị ấy thì chắc chắn, chắc chắn rằng cái sai lầm tôi mắc phải nó phải rất lớn, nên việc thanh minh cho bản thân giờ đây là điều vô ích và thứ duy nhất tôi có thể trả lời cô ấy theo cách đơn giản và trung thực nhất có thể.

- Em xin lỗi, mọi thứ nó...em chỉ...

Chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã ngắt lời tôi bằng 1 cái nắm tay rồi mỉm cười đáp lại:

- Không sao đâu, chị biết nếu tiếp tục mấy trò đùa đó sẽ xảy ra tình huống này mà...

Thực sự thì khi nghe được 1 ai đó an ủi tôi khi tôi mắc lỗi như thế này, chẳng hiểu sao tôi lại muốn khóc nữa...

Dù cho đây có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng trong giấc mơ của tôi đi hay bất cứ cái gì...ít nhất, những gì tôi nhận được cũng chẳng hề tệ hại một tý nào, trái lại nó còn khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui nữa. Thật là mỉa mai làm sao khi thứ khiến tôi cảm thấy như vậy lại là thứ mơ hồ và viển vông nhất trong cái cõi trần thế khổ đau đến thực tế này...

Cũng may tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể nuốt nước mắt vào trong, chứ không thì cái việc 1 thằng con trai rơi lệ nó thực sự rất khó coi...

Ngồi đần thối một chỗ cũng không phải là cách để trốn tránh vấn đề, nên có lẽ tôi cũng nên làm 1 cái gì đó để bù đắp cho Linh, chứ không có lẽ sau này sẽ rất là khó xử. Với cả cũng không thể để cô ấy nằm mãi trên nền cát được, trời cũng sắp tối rồi nên nhiệt độ kiểu gì cũng sẽ lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Đưa cô ấy vào trong cái chòi rồi sau đó tính sau...

Đứng dậy, bế cô ấy lên, mang vào trong căn chòi rồi đặt cô ấy lên võng để cô ấy nghỉ ngơi. 4 bước, và nó chẳng có gì là khó khăn cả. Ấy là cho đến cái khâu bế cô ấy lên thì tôi mới nhận ra được có cái gì đó đéo đúng lắm...

Cô ấy nhẹ, nhẹ 1 cách khó tin, thậm chí đến 1 đứa yếu ớt như tôi cũng có thể bế cô ấy lên mà chẳng tốn tý sức nào. Mà rõ ràng cả cơ thể cô ấy nhìn không có cái vẻ gì là gầy cả, thậm chí nếu để mà nói thì có khi cô ấy còn nặng hơn cả tôi nên việc này nó...thực sự rất vô lý... Và khi đưa cô ấy vào trong cái chòi thì dường như sức nặng cũng dần tăng lên, đủ để tôi có thể nhận thấy rõ ràng sự thay đổi đó một cách rõ rệt. Này là gặp phải ma hay cái đéo gì vậy????

Khoan, nếu là ma thì ban ngày có xuất hiện thế đéo nào được? Lần trước ở dưới nắng thì cô ấy còn có bóng nữa, còn có cả hơi thở cùng việc chạm vào đồ vật một cách bình thường, chưa kể... Mà bây giờ nhớ đến những cái đấy làm đéo gì không biết...

Nhìn thấy biểu cảm như đang khó hiểu của tôi, Linh bỗng nhiên nắm tay vào vai tôi rồi khiến cả 2 ngã xuống nền cát trong cái tư tế mà nếu ai đó nhìn vào thì chắc chắn họ sẽ hiểu lầm ngay lập tức. Chưa kể đến việc bây giờ trời cũng bắt đầu tối, ngoài tiếng thở của cả 2 người bọn tôi cùng cái cảm giác da thịt chạm vào nhau thì mọi thứ giờ đây tối đen như mực, tối đến mức tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy nữa...

Mặc Linh... Chị ấy có gì đó không đúng, và có lẽ chị biết điều đó nên mới cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của tôi bằng cách đưa cả tôi lẫn chị ấy vào cái tình huống dở khóc dở cười này...

Tôi có muốn phản kháng không? Có, rõ ràng rồi, vì tôi đéo muốn bị đè xuống rồi làm mấy cái trò kia lần nữa 1 tý nào. Nhưng có lẽ do trước đó đã tốn 1 đống sức cho việc "để cảm xúc dẫn lối" nên bây giờ tôi thực sự mệt mỏi, mệt đến mức không thể nào làm được gì ngoài nằm im chịu trận cả. Và chắc đây chính là cách Linh trả thù tôi vì cái tội "khiêu khích" chị ấy, nên tôi cũng không muốn để chị ấy phải chịu thiệt với tôi... Cứ cho đây là simp đi, nhưng thực sự thì tôi cũng chẳng có cách nào có thể bù đắp cho cô ấy cả... Mà đ-t mẹ sao nó nghe giống cái kiểu "lấy thân báo đáp" nhỉ????

Trong không gian tràn ngập bóng tối cùng sự im lặng, Linh đưa bàn tay mềm mại của mình lên má vuốt nhẹ lên má tôi rồi đưa dần tay xuống khiến tôi giãy giụa nhằm phản đối kịch liệt cái hành động "vượt rào" hiển nhiên đến thế. Còn quá sớm để có thể làm cái này, và chắc chắn tôi đéo muốn bản thân phải trải nghiệm điều đó trong cái tình huống 1 phần lãng mạn nhưng 9 phần ghê rợn này 1 tý nào đâu...

- Linh, đùa như này không vui tý nào cả!

Mặc kệ những gì tôi cố biểu đạt với âm lượng to như cháy nhà, chị ấy vẫn im lặng, vẫn mò tay xuống dần cái chỗ nguy hiểm rồi chốt hạ bằng việc bón cháo lưỡi nguyên thìa vào mồm tôi theo cái kiểu cưỡng chế nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng và bình tĩnh đến quỷ quái...

Lần này, thay vì tỏ ra khó chịu hay thỏa mãn, tôi lại cảm thấy sợ...rất sợ là đằng khác...

Đầu óc tôi sau nụ hôn ấy dần mơ màng và lịm đi, nhưng trước khi ý thức của tôi sập nguồn thì tôi vẫn kịp nghe được tiếng thì thầm của cô ấy...

-...mong nhóc sẽ hiểu...xin lỗi...

Tôi ước gì tai tôi không lãng ngay lúc này, vì cái câu nói của bà chị damdang kia hình như rất quan trọng thì phải...

...

Lần thứ 4 mở mắt ra, vẫn là cái phòng bệnh đơn điệu đến phát điên lên ấy, vẫn là 1 đống thứ ống truyền thuốc đầy đủ thứ sắc màu cùng cái mùi clo hăng hắc đến buồn nôn ấy, mọi thứ vẫn như đang muốn cho tôi 1 gáo nước lạnh về sự thật phũ phàng của hiện tại vậy.

Nghĩ về cái trải nghiệm kia, thực sự đến giờ tôi vẫn cảm thấy hãi, nhưng đa phần lẫn là cái cảm giác có lỗi với cô ấy vì bản thân đã làm ra cái điều trái với lương tâm của chính mình... Chắc nếu như tôi gặp lại cô ấy, tôi phải làm 1 cái gì đó hết sức mình để chuộc lỗi chứ không thì chắc là phải chui xuống đất quá...

Lần này, thay vì chỉ có 1 mình trong phòng thì bố mẹ tôi cũng đến, kèm theo đó là đám bạn học cùng lớp giả tạo đang trưng cái bộ mặt chẳng khác gì đang đóng kịch nhìn tôi cả. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, bố mẹ tôi ngay lập tức ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở như thể mới cướp mạng của tôi từ tay thần chết thành công vậy. Lũ đạo đức giả kia cũng bày ra cái gương mặt mừng rỡ, vỗ tay rồi chia vui với bố mẹ tôi như thể họ thân quen với tôi lắm ấy... Thật buồn nôn...

Bố, mẹ... Con xin lỗi vì đã không suy nghĩ thấu đáo... Con để 2 người phải chịu khổ rồi...

Ngay sau khi cái khoảng thời gian mùi mẫn với gia đình qua đi, họ cũng phải ra ngoài để bác sĩ tiến hành khám cho tôi tổng thể, và dĩ nhiên cái lũ mặt phụ khoa kia cũng phải ra ngoài theo nữa. Và khi bố mẹ tôi quay lưng đi ra ngoài, chúng ngay lập tức lườm tôi bằng ánh mắt hèn hạ, bẩn thỉu nhất mà bọn nó từng có, trước khi ùn ùn đi ra ngoài và để tôi một mình với bác sĩ đang giả vờ như không để ý gì cả...

Mặc dù tôi không chắc chúng nó đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt của bọn nó đủ cho tôi biết rằng họ chẳng có cái ý định tốt đẹp gì với tôi hết. Tôi cũng có thể tưởng tượng rằng nếu tôi quay trở lại cái lớp chết tiệt đó, tình hình của tôi có lẽ còn tồi tệ hơn trước rất nhiều, và sớm muộn gì cái lũ chúng nó cũng sẽ bức ép tôi đến chết thì mới thôi... Mẹ kiếp!

Khi mà bác sĩ đang khám tổng thể cho tôi, chú ấy cũng bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi vừa liên quan đến sức khỏe của tôi nhưng cũng liên quan đến đời tư của tôi không kém.

- Chú có thể biết tại sao đột nhiên cháu lại làm điều dại dột như vậy không?

- Tưởng chú nhìn thấy cái lũ khốn kia rồi chứ?

- Ra là thế... Bọn chú sẽ giải quyết việc này sớm và sau đó cháu có thể quay lại lớp học như bình thường, được chứ?

Chú ấy không trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó lại nói việc đó như thể tôi vừa gặp một “tai nạn nhỏ”, sau đó nhanh chóng thay mấy chai thuốc truyền mới rồi nói:

- Dù thế nào đi chăng nữa, cũng đừng hành động như thế này 1 lần nào nữa được chứ. Cháu còn tương lai phía trước, còn bố mẹ cháu bên cạnh và cả bạn gái để san sẻ nỗi lòng mà...

- Khoan, ý chú là sao? -Tôi hỏi lại với vẻ khó hiểu.

- Mấy cái vết trên cổ cháu không phải của bạn gái cháu làm thì còn ai nữa? Rõ ràng thế còn gì?

Nói xong, chú ấy bước ra khỏi phòng, để lại tôi một mình với 1 đống thắc mắc to đùng đang mắc kẹt trong đầu tôi.

Không thể nào, chắc chắn chú ấy chỉ đang an ủi và đùa tôi cho cảm xúc vui vẻ 1 chút thôi. Soi gương phát là biết liền...

Nghĩ là làm, tôi liền rời khỏi giường, cầm theo cái cọc truyền dịch rồi từng bước đi về phía nhà vệ sinh ở góc bên kia phòng là có thể xác nhận rằng cái trò đùa kia 100% là trò đùa thực sự, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm, nhầm to là đằng khác. Từng dấu răng một, từng vết hickey hiện lù lù trong gương ngay khi tôi cởi cúc áo bệnh nhân ra như khiến tôi muốn chửi thề vì không thể tin được những gì trước mắt đang nhìn thấy.

LÀM THẾ ĐÉO NÀO MÀ MẤY DẤU CẮN VÀ HICKEY NÀY LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY ĐƯỢC CHỨ??????? Những cái vết này lẽ ra chúng không tồn tại vì nó chỉ nằm trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi, cơ mà nếu như vậy... Chẳng phải cái trải nghiệm ở bãi biển tưởng chừng là trong mơ đó hóa ra là thật à??? Nếu như vậy thì Linh...cùng với những gì tôi làm với cô ấy...LÀ THẬT À?????

Đ-t, lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi và tôi chẳng làm điều gì thực sự sai cả...nhưng bây giờ thì mọi việc bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát rồi đây...

Haizzz... Cứ bình tĩnh, việc đâu còn có đó, thịt chó thì cần phải có riềng sả lá mơ, huống chi đây còn có thể là tình huống chưa ai trải nghiệm bao giờ nên việc mày cần làm lúc này là nắm rõ tình hình đã Dương à...

Xem nào, bản thân ban đầu tưởng là đã chết và cái bãi biển đó tưởng chừng như thiên đường, lần thứ 2 tới thì lại nhầm lẫn với giấc mơ, cộng thêm cả cái đống của nợ này trên người tôi và những cảm giác chân thật ấy thì tôi khá chắc chắn nơi đó có thật, và cả Linh nữa... Và vì sao mỗi lần tôi nghĩ hay nhớ đến chị ấy thì mặt tôi lại đỏ như vậy được chứ...

Bạn đang đọc truyện Thực Tế Hóa Ảo Mộng của tác giả Phi Long Gaming. Tiếp theo là Chương 4: Overthinking