Cũng không rõ là mọi chuyện đã diễn biến như thế nào nữa, nhưng đến khi tôi có thể hoàn hồn lại thì cũng đã là gần nửa đêm rồi...
Bãi biển lúc này vốn đã vắng tanh và im lặng thậm chí còn yên lặng hơn cả ban ngày nữa, chỉ còn có tiếng sóng vỗ và gió thổi là thứ âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được vào lúc này. Màu của biển tuy không còn xanh tươi như lúc còn sáng mà nó giờ đây lại càng đẹp hơn, những con sóng lấp lánh như được khảm thêm những viên ngọc quý vậy. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy bầu trời sao vào ban đêm như thế này, nhưng ánh trăng vẫn đủ sáng đến mức bạn có thể nhìn rõ xung quanh và bàn tay của chính mình trước mặt rõ như ban ngày.
Tôi không chắc mình nên nói đó là điều tốt hay điều xấu, nhưng xung quanh tôi vẫn không có ai cả... À rồi, ngoại trừ cô ấy.
Nhắc đến cô gái ấy, cô ấy hiện đang nằm cạnh tôi với bộ đồng phục học sinh cùng chân váy ngắn vô cùng gợi cảm, trong khi tôi vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục ẩm ướt và nhớp nháp vì nước biển, cơ thể thì dính đầy cát, gần chục dấu răng và hickey trên cổ cùng tâm hồn bị tổn thương vì bị lạm dụng đến mức quá thể đáng.
Khi tỉnh dậy, cô ấy ngồi dậy và mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt...nói sao nhỉ, nó vừa tỏ ra dịu dàng nhưng cũng có chút ranh mãnh ở bên trong đó ấy. Có lẽ vì thấy tôi vẫn còn sang chấn tâm lý vì chuyện vừa xảy ra nên cô nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Bây giờ cậu thấy ổn chưa?
Nghe thấy cái câu hỏi chối tai như thế, tôi thực sự không thể nhịn nổi nữa mà vừa trừng mắt nhìn cô ấy vừa gắt lên:
- Thử hỏi xem một người đột nhiên bị đè xuống và làm đủ mọi trò "người lớn" một cách không tình nguyện thì người đó có ổn hay không!? Chắc chắn là đéo rồi, xin cảm ơn.
- Xin lỗi... Chỉ là...không biết nữa...Ở đây quá lâu nên mình không thể nào kiềm chế nổi... -Giọng cô ấy bắt đầu nghẹn dần như sắp khóc đến nơi.
Nhìn thấy con gái khóc, trong lòng tôi cảm thấy như thế nào á? Dĩ nhiên 1 phần cũng là hả hê rồi, vì tôi muốn ai đó phải chịu trách nhiệm cho cái việc tôi bị cưỡng bức đến kiệt quệ như thế này, con gái con đứa đéo khác gì con quỷ segg, bộ thèm hơi trai đến thế hay là gì?????
Cơ mà dù có bực bội đến thế nhưng phần lớn tôi cảm thấy khá là tội cho cô ấy, đáng thương hơn là đáng trách, bởi dẫu sao nếu mà là 1 người bình thường kẹt ở đây lâu cũng phát điên hoặc sụp đổ tinh thần đến chết, huống hồ đây lại là 1 thiếu nữ nữa nên cũng không trách được. Và còn cách nào khác ngoài việc kéo cô ấy nằm cùng tôi rồi vỗ về an ủi đâu, dù tôi biết rằng cái việc này nó sẽ tăng cái nguy cơ bị hút khô đến chết lần nữa, nhưng tôi đéo quen với việc nghe 1 đứa con gái bánh bèo mè nheo khóc lóc nên thà chịu thiệt còn hơn đau màng nhĩ thêm 1 phút giây nào nữa, và làm cho con gái khóc dù có chủ ý hay là không thì cũng là 1 cái tội khá phiền phức...
Và sau 1 khoảng thời gian ngắn ở cái chỗ chết tiệt này, tôi vẫn không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi có thể cho rằng cô ấy chắc hẳn cũng giống tôi, có lẽ cô ấy cũng đến cái nơi này theo cái cách giống như tôi và phải chịu sự cô đơn trong khoảng thời gian rất dài trước khi tôi xuất hiện, hoặc có thể cô ấy biết chúng tôi ở đâu nhưng không thể thoát ra được nên đâm ra tuyệt vọng rồi làm liều như thế này, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ tốt nhất là bản thân thay vì cố thay đổi cái gì thì nên chấp nhận điều đó, ít nhất là tới bây giờ...
Nhìn tôi nằm bẹp trên bãi biển nhưng vẫn cố làm gì đó để an ủi, cô ấy dường như cũng muốn nói 1 cái gì đó như để xin lỗi một cách chân thành tới tôi, nhưng vẫn ngập ngừng mãi vì 1 lý do gì đó nên mãi cũng không cất lời. Thôi vậy, nếu muốn phá băng cuộc trò chuyện thì thì chỉ có chính bản thân mình làm thôi chứ chẳng chờ đợi ai được...
- Mình tên là Dương, sinh năm 2007. Xin lỗi đằng ấy vì giờ mới mới giới thiệu...
Nghe tôi nói xong, cô ấy phì cười rồi đáp lại tôi với giọng nhí nhảnh:
- Á đù, ra là 2k7 à? Nhìn cứ tưởng là cùng khóa 2k4 chứ?
- Chính ra nếu mà như thế thì đủ tuổi đi tù rồi ấy nhỉ bà chị? -Tôi quay sang hùa theo dọa cô ấy.
- Ơ kìa, đã có ai đủ 18 tuổi đâu mà nặng nề thế?
Chính câu nói này của cô ấy khiến tôi cảm thấy có chút bất ngờ. Vốn dĩ giờ đã là năm 2023 rồi, nhưng nếu như cô ấy nói như vậy thì...khái niệm thời gian ở đây rốt cục nó là như thế nào chứ... Mà thôi dẹp đi, quan tâm làm cái quái gì cho phiền phức thêm nữa... Tôi bây giờ cũng cảm thấy khá là buồn ngủ và mệt mỏi rồi, nên có lẽ tôi nên nghỉ 1 lát...
Nhưng trước khi chợp mắt, tôi cũng phải hỏi lại tên của bà chị kia, và thứ nhận lại được, 1 lần nữa, lại là một "nụ hôn" rồi sau đó mới chính là câu trả lời tôi cần nghe:
- Chị tên Mặc Linh, rất vui được làm quen với nhóc...
Cái tên có vẻ như khá là đẹp, chưa kể đến việc giọng cô ấy còn êm dịu hơn hồi sáng nên tôi cũng tiến vào giấc ngủ còn nhanh hơn dự tính của mình rất nhiều... Mà hình như cái logo trên áo nó in cái khỉ gì ấy nhỉ, nhìn nó chắc chắn là tiếng Việt và có ghi tên trường rồi, nhưng tôi không tài nào có thể dịch nổi cái dòng chữ mờ tịt đó... Kệ đi, tính sau vậy...
...
Mở mắt 1 lần nữa, lần này đập vào mắt tôi là hình ảnh phòng bệnh quen thuộc cùng mùi clo hăng hắc mà không lần nào tôi ngửi nổi. Trên tay tôi giờ đây cắm đầy những thứ ống truyền thuốc thang đủ thứ và đủ màu khiến tôi không khỏi thắc mắc rằng chuyện đéo gì lại xảy ra lần này vậy...?
Và khi nhớ ra lý do bản thân chui vào đây là do trước đó đã nhảy cầu tự sát, tôi không khỏi cảm thấy hài hước mà cười vang lên, nhưng rồi càng lúc điệu cười của tôi càng trở nên cay đắng dần...
Điều này chẳng khác nào 1 gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tích cực cuối cùng vẫn còn le lói như đốm lửa của tôi cả.
Rồi cái vòng lặp "bị bắt nạt, sau đó tự sát rồi được cứu, rồi lại xuất viện, sau đó đi học và tiếp tục bị bắt nạt" này tiếp diễn đến lúc đéo nào nữa???
Những khi tôi cần được cứu thì mấy người đang ở chỗ quái nào...mà cho đến khi tôi muốn tự giải thoát thì mấy người mới đến...?
Đủ lắm rồi... Tất cả là quá đủ rồi...
- VÌ SAO MẤY NGƯỜI ĐÉO BAO GIỜ ĐẾN ĐÚNG LÚC VẬY HẢ?!?!!!?
Tôi hét to hết mức có thể, hy vọng tiếng hét của mình sẽ vang vọng trong căn phòng bệnh viện và trong thế giới trống rỗng này, nhưng cái thứ duy nhất tôi nhận được chỉ là sự im lặng đến khó chịu, duy nhất thứ âm thanh còn lại mà tôi có thể nghe được là tiếng chính bản thân đang khóc nức nở cùng sự.
Gia đình tôi... Bạn bè tôi... Thầy cô tôi...và mọi người khác...
Nếu mấy người muốn phớt lờ tôi thì tôi cũng đéo cần quan tâm, nhưng tôi ghét việc các mấy người hành động như thể đang quan tâm đến tôi trong khi thực tế thì không có 1 cái gì. Tôi ghét mấy người, tôi ghét lũ chó đẻ cùng lớp, tôi ghét lũ thầy cô giả mù giả điếc, tôi ghét tất cả mấy người...
Nếu không có ai ở đây đáp lại lời tôi, thì cứ mãi im lặng đi, để chính tay tôi đưa bản thân ra khỏi cái cõi trần tục đáng nguyền rủa này...
Nhìn đống ống truyền thuốc cắm trên tay tôi, tôi cảm thấy bản thân chẳng khác nào 1 trò đùa vậy. Nên bằng hết sức bình sinh, tôi giật phăng đống dây rợ chết tiệt ấy ra 1 bên rồi bước từng bước một khỏi cái phòng bệnh ngột ngạt này...
Và như cái định mệnh nó luôn trêu đùa tôi, chỉ chưa đầy 1 khắc sau, bác sĩ cùng y tá đã nhanh chóng chạy vào khống chế rồi tiêm thẳng vào người tôi cái gì đó mà tôi cũng chẳng biết đó là gì, chỉ biết rằng sau gần 1 phút tâm trạng tôi dần dịu lại rồi lịm dần đi...
Nếu Chúa có cơ hội để tôi đập cho cái lũ kì đà cản mũi này 1 trận ra bã, tôi thề, kể cả bản thân không hề theo đạo đi chăng nữa thì tôi sẵn sàng trở thành con chiên ngoan đạo nhất để đáp lại cơ hội đó...
Ít nhất, với tôi, cái bãi biển đầy nắng và gió ấy, cùng cô gái tôi gặp trong giấc chiêm bao kia cũng ít nhiều khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn và gỡ rối cho cái mớ cảm xúc bị vo tròn đến mức không nhìn thấy nút thắt của tôi cũng đã là quá đủ rồi...
...
Một lần nữa, mở mắt thêm 1 lần nữa là hình ảnh của 1 căn chòi gỗ đơn sơ, cùng với gần chục quả dừa tươi được tống vào một góc với chiếc võng tôi đang nằm lên được đan bằng lưới đánh cá bản dày khiến tôi cảm thấy vừa quen thuộc nhưng cũng vô cùng lạ lẫm...
"Chỗ đéo nào nữa thế này...?"
Ngoài căn chòi, tiếng sóng vỗ ngoài xa cùng tiếng lá cây rì rào trong gió như thể đang làm dịu đi tâm trạng vốn đã căng thẳng và bất an đến tột cùng của tôi một cách tự nhiên và thoải mái nhất có thể. Không khí tràn ngập mùi gió biển mặn mòi xen lẫn mùi gỗ êm dịu, hơi ấm của những tia nắng chiếu vào qua cửa sổ và bóng mát của những lớp lá cọ đang đung đưa theo gió nó thực sự là một cái gì đấy vô cùng...bình yên, nhẹ nhàng và vô cùng hoài niệm, dù thực tế là bản thân chắc chắn chưa từng đặt chân đến những nơi như này 1 lần nào... Trừ khi...
Rời khỏi chiếc võng, tôi liền tiến đến phía cánh cửa của căn chòi rồi từ từ mở cửa ra nhằm xác nhận sự nghi ngờ của chính mình xem nó có đúng như những gì tôi đang nghĩ hay là không...
“Bãi biển… Đây là bãi biển nơi tôi trôi dạt đến sau khi tự sát vào ngày hôm đó mà…”
Vậy là suy nghĩ của tôi đã đúng. 1 lần nữa, bằng 1 cách nào đó, tôi lại tới được chỗ này, và may lần này không phải là được gọi dậy bởi mấy cái tình huống ecchi vãi cả l-n lần trước nữa...
Cơ mà nếu vậy thì Linh bây giờ đã đi đâu...?
Nhớ lại lần đầu tiên chị ấy hôn tôi, tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây cho lắm. Đây chẳng phải là "Lucid Dream", nên việc đến 1 chỗ những 2 lần, thậm chí cả những cái cảm giác quá đỗi chân thật ấy nó rất là tự nhiên, chưa kể tên trường của cô ấy, nó còn được may vào rõ ràng trên chiếc áo sơ mi cô ấy đã mặc...
Nơi này có lẽ nào là thật? Cơ mà nếu đây là sự thật... thì "tôi" ở trong bệnh viện là có còn ở đó không hay lại là một "tôi" khác ở đó... Thậm chí đến cả Linh nữa... thực sự là thật sao? Còn cả mấy mốc thời gian nữa... Thế đéo nào nó lại rối rắm đến như này nhỉ????
Chẳng rõ vì sao khi nghĩ đến chị ấy, nguyên mặt tôi lại nóng bừng thế này...? Không, không, không, đừng nghĩ mấy cái linh tinh!!! Tại sao tôi lại phải nghĩ đến mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy làm gì...
Nhưng mà...cái cảm giác ấy, cái lúc chị ấy thân mật với tôi theo cái cách quá trớn thực sự khiến mạch suy nghĩ của tôi loạn hết cả lên. Tôi không biết nữa, hình như tôi cảm thấy có gì đó trong trái tim tôi muốn thoát ra ngoài...
Đéo thể như thế được. Biết là đây có thể là rung động tuổi mới lớn, nhưng tôi đéo mong nó diễn ra theo cái cách như này...
Khi mà cái mớ suy nghĩ và cảm xúc trong tôi như muốn đấm nhau đến nơi thì chẳng biết từ bao giờ, Linh xuất hiện ngay sau tôi rồi chơi trò hù dọa khiến tôi ngã sấp mặt và suýt ngất luôn tại chỗ nếu như chị ấy không lay tôi dậy kịp mà hỏi han với vẻ lo lắng:
- Ôi đệch...nhóc ổn chứ...?
Tôi á khẩu ngay tại chỗ, một phần vì những gì cô ấy làm lúc trước nên tôi không muốn phải ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy nữa... Cơ mà tôi cũng không ngờ cô ấy lại lẻn ra sau lưng tôi không một tiếng động rồi chơi tôi 1 vố khiếp đến như thế.
- Xin lỗi, chị không cố ý dọa nhóc như vậy, chị chỉ muốn trêu nhóc 1 chút thôi.
Dứt câu, cô ấy cười nắc nẻ khiến tâm trạng tôi vốn đã bốc hỏa nay còn phát cáu hơn bao giờ hết...
Nhưng vừa quay lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô ấy, sự cáu giận của tôi liền biến mất, nhưng tôi vẫn cố giả vờ như mình đang giận cô ấy rồi lườm cô ấy một lúc lâu...
Có lẽ do vừa mới hoạt động mạnh nên chị ấy cũng nhễ nhại mồ hôi, tuy dính cả lên tóc nhưng do tóc ngắn nên cũng chẳng bất tiện cho lắm. Bộ đồng phục học sinh chị ấy đang mặc cũng ướt đẫm, dính chặt vào người và hiện rõ từng thứ một khiến tôi đỏ bừng mặt mà quay sang chỗ khác vì...xấu hổ, dĩ nhiên rồi. Tôi đéo phải 1 thằng biến thái dâm dê nên ít ra vẫn phải giữ chút liêm sỉ chứ... Giữ nguyên cái bộ dạng lườm nguýt thì kiểu đéo gì cũng lại tạo cái cảm giác kì kì...
Và có lẽ như muốn trêu tôi thêm 1 chút nữa, mặc kệ việc bản thân đang ướt đẫm mồ hôi, cô ấy thậm chí còn ghé sát người tôi rồi bắt đầu thở dốc như đang rất mệt (mà thực ra có lẽ là như vậy) cùng cái biểu cảm cực kì ba chấm khiến tôi đứng hình mà chẳng biết làm gì.
Đéo được, đéo ổn, và chắc chắn là tôi đéo được lập trình cho cái tình huống này, 1 chút cũng không...
"Thôi đầu hàng mẹ nó luôn cho nhanh, chứ cứ trêu ngươi như này ai chịu được..."
Nghĩ là làm, tôi cũng chẳng muốn nhịn nữa, bắt đầu đưa tay lên vuốt nhẹ má chị ấy, chủ động ghé sát lại gần rồi làm đúng cái trò bón cháo lưỡi lần trước và để cho cảm xúc tự dẫn lỗi mình đi...
Hối hận hay không? Dĩ nhiên là có rồi, rõ ràng, đéo hiểu sao tôi lại thiếu nghị lực đến thế cơ chứ...