"Chắc nó cũng chỉ giống như ngủ một giấc thôi ha..."
Đứng bên thành cầu, thực sự thì cảm xúc trong tôi có chút dao động, nghĩ rằng đây thực sự không phải là 1 ý tưởng tốt 1 tý nào cả. Nhưng nếu cứ sống tiếp thì chắc tôi cũng chẳng thể nào chịu đựng được quá một phút giây nào nữa...
Ờ thì thừa nhận rằng cái việc bị bắt nạt ít nhất ai cũng bị 1 lần rồi, thậm chí đến mức tự sát như tôi sắp chuẩn bị làm ngay giờ đây cũng chẳng phải là ít, chỉ là...tôi chỉ mới 16 thôi, thực sự ấy... Cơ thể tôi còi cọc và yếu đuối đến mức tôi thậm chí không nghĩ mình có thể sống sót khi trở thành nạn nhân của cái việc bắt nạt lâu hơn nữa. Gia đình tôi cũng chẳng ở trong cái vị trí mà tôi có thể nhờ vả được. Thầy cô giáo cũng như thế, hay bất cứ người lớn nào mỗi khi tôi kêu cứu cũng đều lặng thinh. Tôi có thể làm gì được ngoài việc khóc chứ...
Tôi xin lỗi...
Gửi tới tất cả những người biết tôi, tới tất cả những người quan tâm đến tôi. Tôi xin lỗi...
Đáng lẽ tôi có thể kiên trì chịu đựng nhiều hơn, nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là 1 con người mà thôi.
Trèo qua bên thành cầu, tôi quyết định làm việc mà tôi cảm thấy là điều duy nhất tôi có thể giải thoát ngay lúc này, đó là nhảy xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn dưới chân cầu khi chắc chắn rằng xung quanh đó không còn 1 ai nữa...
Lạnh lẽo, tối tăm và không thể nào làm gì được. Nhưng ít ra tôi cũng có thể tự kết liễu bản thân nhanh chóng bằng cách này, và biết đâu, nếu may mắn thì bản thân tôi lại được "isekai" sang 1 thế giới nơi có dàn harem ngọt nước và hàng tá cuộc phiêu lưu đang chờ tôi chăng... Xem ra tôi cũng không đến nỗi vô dụng cho lắm...
Đùa thôi, những thứ đó làm quái gì có thật, có chăng thứ đang chờ đợi tôi là sự phán xét của Chúa, hay cái khỉ gì đấy mà tôi đéo muốn quan tâm lắm, và thứ duy nhất tôi để lại trên thế gian này chỉ là 1 cái xác trương phềnh vì ngâm nước lâu ngày và nỗi mất mát cho gia đình tôi mà thôi.
Nếu không có ai không tha thứ cho tôi thì cũng không sao, hay là ghét tôi cũng chẳng vấn đề gì, thậm chí là quên tôi cũng không quan trọng...
Suy cho cùng thì đây vẫn là lựa chọn của chính tôi mà thôi, và sẽ không ai, không có một ai có thể thay thế được...
...
"Cái cảm giác kì lạ gì thế này..."
Lạnh ư? Cũng đúng, căn bản thì thời tiết bây giờ cũng đang là giữa đông rồi, nhưng đan xen vào đó là sự ấm áp lẫn chút ẩm ướt ở phía đầu môi cùng sự nặng nề như kiểu ai đó đó đang ngồi đè lên tôi vậy.
Cảm thấy có chuyện gì đấy đéo đúng lắm, tôi liền mở mắt ra và cảnh trước mắt tôi thực sự khiến tôi cảm thấy cực kì bất ngờ.
Đập vào mắt tôi là 1 cô gái trẻ đang đang làm cái hành động gì đó như kiểu hà hơi thổi ngạt vừa hồi sức tim phổi cho tôi hay sao ấy. Nếu để mà nói thì cô ấy đẹp tuyệt trần, với mái tóc ngắn xoăn nhẹ và dính chút nước, khuôn mặt thanh thoát nhưng không kém phần cá tính, cặp mắt to tròn sáng trong màu nâu đất đi kèm với hàng mi dài, sóng mũi cao hơi cong, đôi môi mỏng màu cherry cùng nước da trắng hồng không tỳ vết. Và bằng 1 cách "thần kì" nào đó, trên người cô ấy ngoài bộ đồ lót màu trắng nhìn khá sờn cũ ra thì chẳng có lấy 1 mảnh vải nào nữa, kết hợp với body 3 vòng hoàn hảo thì nó phải gọi là 1 cái gì đấy "thế giới" vãi loz, và việc 1 đứa 16 năm cuộc đời ế lòi kèn như tôi nhìn thấy cái "kì quan thứ 9" của nhân loại như thế này thực sự khiến tôi ngượng...vô cùng ngượng ngùng...
Từ từ, sao cô ấy nhìn tôi lại hoảng thế... Và sao mũi tôi có vẻ hơi nghèn ngẹt...?
Nhận ra có điều gì đó không ổn lắm, tôi không khỏi ngạc nhiên ngồi dậy, gạt luôn cô gái trước mặt tôi sang 1 bên rồi nhanh chóng kiểm tra mũi của mình xem nó có vấn đề gì không. Và ngay khi tôi ngồi dậy, máu mũi của tôi bắt đầu chảy dần xuống và nhỏ dần lên trên nền cát trắng rồi ngấm vào nền cát từng giọt từng giọt một.
"Ôi vãi... cái đéo gì thế này..."
Vừa nghĩ, tôi vừa ôm mặt vừa để che đi cái avatar đỏ như quả cà chua vì ngượng, cũng như che đi cái bộ dạng không ổn 1 tý nào của chính bản thân mình đi.
Không phải là tôi chưa bao giờ nhìn thấy mấy cái "cảnh nóng" bao giờ, ngay cả khi trải nghiệm thực tế đầu tiên của tôi chỉ là 10 giây trước thì nó cũng chẳng khác gì mấy đoạn phim người lớn mà trước đây tôi tò mò xem thử, nhưng thực tế là mũi tôi đang chảy máu cam và cơ thể tôi đang hành động như thế này... Đây có phải là vì tôi ế quá lâu rồi chăng?
Cơ mà nói thật, tôi đéo cần biết đây có phải mơ hay là không, cầu Chúa, dù con đéo theo đạo, mong người cho cái việc này diễn ra mãi...
Trong khi tôi đang cầu nguyện với Chúa trong đầu, cô gái mà tôi đã đẩy sang 1 bên trước đó giờ đã quay sang nhìn tôi. Cô ấy không còn sợ hãi nữa, thậm chí trên môi còn nở một nụ cười cùng tiếng thở dài nhẹ nhõm rồi hỏi:
- Cậu...không sao chứ...?
Giọng nói ấy ấm áp và êm dịu vang lên bên tai khiến tim tôi như thể đang đập loạn nhịp. Người như thế này hiếm lắm, thậm chí có khi không còn 1 ai trên thế gian này đâu... Nhưng nếu xét kĩ tình huống hiện tại thì có lẽ giờ tôi đã, đang và sắp chết mất xác con mẹ nó rồi nên có thể đây chính là "hồi tưởng" trước khi chết sao? Không phải, không thể thế được, nếu là hồi tưởng thì bản thân mình làm sao tương tác được với những vật thể hay có thể hoạt động tùy ý được. Thiên đường với địa ngục thì càng không, bởi nơi này ngoài việc im ắng đến lạ thường thì cảnh sắc chẳng khác gì cõi trần cả. Cơ mà nếu như vậy thì đây là đâu và cô gái kia rốt cuộc là "ai" hay là "thứ gì"???
Mà thôi kệ đi, dù có là gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, bởi ít nhất nơi này đáp ứng cho tôi 1 tiêu chí "bình yên" và thế đã là quá đủ rồi...
Để mặc cho cô gái kia chờ đợi câu hỏi của tôi mà không đáp lại thì đúng tội, nên là tôi cũng cố để mỉm cười rồi đáp lại cô ấy dù cho tâm trạng của tôi hiện giờ chẳng ổn tý nào.
- Mình ổn, không sao cả... Cảm ơn cậu đã cứu mình.
Nghe tôi nói vậy, cô ấy như thể trút bỏ được 1 gánh nặng lớn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi như đang nghỉ ngơi lấy sức, nhờ đó mà tôi cũng có thêm cơ hội ngắm nhìn khung cảnh xung quanh như thế nào...
Vừa rời khỏi thân hình xinh đẹp và không kém phần gợi cảm của cô gái đó, tôi lập tức trợn tròn mắt ngạc nhiên. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là chúng tôi không chỉ là một bãi biển với cát trắng có hàng cọ và dừa kèm theo nước biển trong xanh và nắng vàng tuyệt đẹp mà đây đúng hơn là 1 thiên đường nghỉ dưỡng mới phải. Từ góc độ vị trí của tôi, có thể xác định rằng tôi đang ngồi trên một bãi biển vô cùng rộng trải dài đến tít đằng xa, cùng với bầu trời và mặt biển như hợp nhất với nhau với gần như cùng 1 màu khiến tôi cảm thấy hơi lú bởi chẳng bao giờ có chuyện này xảy ra cả, hoặc là tôi mù màu hoặc là nó thực sự như thế. Ánh nắng vàng chiếu xuống cùng với những cơn gió biển tươi mới thổi đến càng làm cho mọi thứ ở đây như 1 chốn bình yên và tĩnh lặng, khác xa so với sự xô bồ của chốn thành thị tôi đã từng ở trước khi "trôi dạt" đến đây.
Dù vậy, nếu chỉ là khung cảnh bãi biển khiến tôi ngạc nhiên như vậy thì cũng chẳng có gì lạ cả. Nhưng trên bãi biển rộng, trống trải, trắng xóa này, tôi là người duy nhất và chẳng có thêm ai cả. Còn cô gái ngồi cạnh tôi, tôi thậm chí còn không biết cô ấy đến từ đâu hay thực sự có phải người không... Chắc là người rồi, có bóng rồi còn xuất hiện giữa ban ngày như thế này thì là ma thế đéo nào được. Nhìn kỹ hơn, người cô ấy hình như vẫn còn hơi ướt và dính chút cát, tóc xõa xuống và nhỏ từng giọt nước xuống người rồi lăn xuống bãi cát trắng. Và có vẻ như là cô ấy biết tôi đang nhìn cô ấy thì phải...
Như để ứng biến cho cái tình huống khó đỡ này, tôi cởi chiếc áo khoác ướt sũng mà tôi đang khoác qua bên ngoài ra, cố vắt thật khô rồi khoác lại nó lên người cô ấy cùng với một câu nói có phần lúng túng:
- Ờm...thì... Bây giờ cũng đang lạnh ấy, mà đằng ấy hơi thiếu vải nên...
Khi nghe tôi nói vậy, mặt cô ấy đỏ bừng với biểu cảm mà tôi không thể nào diễn tả được. Nhưng có lẽ cũng để tránh cho cái tình huống này có thể tệ đi, cô ấy liền nhẹ nhàng đáp lại:
- Cảm ơn cậu nhiều... Nhưng người cậu cũng ướt sũng rồi, cậu không thấy lạnh sao?
- Làm gì có... Cơ mà trời hiện giờ đang là giữa đông nên có thể sẽ lạnh thật.
Nghe tôi nói xong, cô ấy cười phá lên rồi hỏi tôi với một nụ cười có chút khôi hài:
- Ôi trời ạ, bây giờ đang là mùa khô mà chứ có phải mùa lạnh như ngoài Bắc đâu?
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi, cộng với chiếc áo khoác tôi khoác lên người cô ấy trước đó thì cô ấy lập tức tỏ ra ngạc nhiên và không thể tin được hỏi:
- Từ từ, mình không phải là có ý xấu gì đâu, nhưng... Cậu không biết bây giờ mình đang ở đâu à?
Tôi nghĩ cô ấy đang trêu chọc tôi, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng không phải vậy... Vì vậy tôi đã trả lời cô ấy bằng một câu đơn giản và ngắn gọn.
- Không biết 1 chút nào luôn ấy...
Sau khi tôi nói xong, cô ấy cũng tỏ ra bất ngờ và khó hiểu giống như tôi lúc này, nhưng rồi ngay sau đó như nhận ra 1 điều gì đó rồi tiến sát tới gần tôi và nói:
- Thôi, suy nghĩ về việc này làm gì cho mệt đầu. Sao không thử giới thiệu bản thân cậu cho mình đi nhỉ?
Có lẽ tôi sẽ nói được 1 cái gì đó, nếu như cô ấy không ghé sát mặt tôi đến cái khoảng cách thường chỉ có những cặp đôi đang yêu nhau mới có thể tiến gần đến thế...
Mùi hương cơ thể thơm nhẹ, hơi thở ấm nóng, cùng 2 "quả đồi" như đang khiêu khích tôi cảm thấy mất tập trung mà nhìn vào những chỗ không nên nhìn vậy. Nếu là bình thường, hay đơn giản hơn là khi nãy thì tôi chắc chắn 1 điều là sẽ cố hướng ánh mắt không đứng đắn của tôi ra chỗ khác và nói mấy cái gì đó như kiểu "trời hôm nay đẹp nhỉ" để đánh trống lảng nhằm wholesome hóa cái tình huống như thế. Nhưng mặt đối mặt như thế này thì nó lại là 1 chuyện khác, khác rất nhiều.
Và đến cái biểu cảm của cô ấy còn có chút sai sai nữa... Cái kịch bản này nó bắt đầu đéo đúng rồi...
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng đây không hẳn là thực, mà có lẽ cũng chỉ là 1 chút mong ước sâu thẳm trong tim của chính mình trước khi chết hay sao ấy. Nên nếu cô ấy đã diễn trò này với tôi, thì tội gì mà mình không phụ họa theo đúng chứ? Dẫu sao tôi cũng đã chết rồi còn gì...
Nghĩ là làm, bằng toàn bộ sự dũng cảm mà bản thân có, tôi dựa trán của mình ngay sát trán cô ấy rồi tỏ ra nghiêm túc và hỏi vặn lại:
- Điều đó nó thực sự quan trọng đến thế sao...?
Trán tôi ghé sát vào trán cô gái, vừa nghĩ, mặt cô ấy lập tức đỏ bừng như có chút ngượng ngùng rồi ngồi lùi lại. Đây không phải là cái cách tán gái hay gì cả, chỉ là tôi không thích việc bản thân mình tỏ ra bị động và chịu cửa dưới từ nãy đến giờ, hay đúng hơn là tôi không muốn bản thân phải chịu việc bị chèn ép dưới mọi hình thức thêm 1 lần nào nữa...
Sau một hồi im lặng, cô ấy cuối cùng cũng mở miệng được mấy câu khiến tôi phải suy nghĩ...
- Có... À cũng không hẳn, chỉ là mình muốn biết tên cậu là gì trước khi làm điều này thôi...
Cô gái này, sau khi nói vài câu xong thì khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng như trái ớt chín, nhưng vẻ mặt cùng ánh mắt của cô ấy không còn là xấu hổ hay gì nữa mà là có gì đó lạ lắm... Đừng nói là...
Còn chưa kịp phản ứng, cô ấy nhào về phía tôi và dùng 2 tay ghì chặt tôi xuống bãi biển và ghé sát vào tai tôi thì thầm.
- Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên hiểu nhau nhiều hơn bằng cách của mình rồi...
- Uh... Khoan đã... Cái này... Chuyện này không đúng 1 tý nào!!!
Tôi cố gắng chống cự nhưng có lẽ đã quá muộn. Dù vội vàng nhưng cô ấy vẫn nhẹ nhàng và cũng chẳng làm gì có vẻ quá trớn cho đến hiện giờ cả. Tuy nhiên việc bản thân bị đè xuống đất bởi một người mà tôi thậm chí không hề quen biết và đó cũng là một cô gái, trong cái tư thế như thế này, tôi không thể không...bối rối...
Cô gái ấy ngay khi nhìn thấy sự bối rối xen lẫn chút hoảng loạn của tôi thì mỉm cười rồi tiếp tục cử động những ngón tay thon thả của mình và vuốt nhẹ vào môi tôi và nói.
- Đừng sợ, cái này sẽ không đau đâu...
Nói xong cô ấy dần áp môi mình vào môi tôi và hôn tôi. Nụ hôn lúc đầu chỉ là nụ hôn bình thường thôi, không có gì đặc biệt, chỉ bị cưỡng hôn kiểu này thì tôi là người duy nhất cảm thấy khó chịu mà thôi. Nhưng khi cô ấy mở môi và đưa lưỡi vào miệng tôi thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu ố dề và vượt tầm kiểm soát dần...
"Giờ thì tôi xin rút lại lời cầu nguyện gửi tới Chúa trước đó... Duma người hãy kết thúc cái việc này nhanh đi..."