Hải mặt mày tím ngắt nhìn nó. Tại sao, tại sao cậu lại phải đối diện với tình cảnh này. Cậu đã làm gì không nên hay phạm vào sai lầm gì hay sao. Hải mệt mỏi, khóe mắt trực trào lệ, muốn òa khóc lên, muốn gọi mẹ đến bên cậu lần nữa, nhưng không thể, nó dường như bắt buộc cậu phải đối diện.
Hai nút, một xanh lá cây một đỏ thẫm, hoặc nghe hoặc từ chối. Tình cảnh hiện tại ma quái hết sức, hai nút ấy như hai lựa chọn, 50:50, hoặc sống hoặc chết. Nếu có thể ví von là như vậy, đến cả bản thân Hải cũng nhận thức được sự ví von này dường như đúng, chí ít là một phần. Sau cùng quyết định cuối cùng vẫn là của cậu, nó bắt ép cậu, tình huống chết tiệt này siết chặt cậu nhất định phải tự trả lời.
Cơn sợ hãi vẫn chưa nguôi đi khiến cậu lưỡng lự kéo dài thời gian, nhưng nó vẫn chờ Hải, tiếng điện thoại đổ chuông chưa bao giờ khiến cậu phải chết sống chết dở như vậy. Hải hít một hơi sâu, chân không thể động đậy, mắt không thể khóc, miệng không thể kêu, còn mỗi cánh tay được hoạt động một cách tự do, cậu phải bình tĩnh thoát khỏi tình cảnh chết tiệt này. Cậu nhìn hai nút hiển thị trên cuộc gọi, cậu sẽ lựa chọn gì đây? Trong sâu thẳm thâm tâm Hải nghĩ vậy.
Nút xanh có như nguồn sức sống, có như sự tươi tốt, dẻo dai của những mầm cây chồi lộc. Nút đỏ có như màu máu, màu của sự chết chóc, màu của chuỗi kết thúc, màu đại diện cho ngõ cửa âm ty.
Đó là những gì Hải có thể biết. Cậu nhắm mắt chọn liều, bản thân cậu lúc này thật sự không thể chống đỡ được thêm cái tình cảnh ma quỷ này nữa. Hải dí mạnh vào nút xanh đang hiển thị trên màn hình với toàn bộ sức lực. Chiếc điện thoại đổi hướng, bắt đầu nghe cuộc gọi.
Hải run rẩy đưa chiếc điện thoại ghé sát vào bên tai. Bên kia phát ra những âm thanh rè rè như tivi nhiễu sóng, thỉnh thoảng lại có những tiếng ghê người như ai đó đang cào bảng. Vẫn là cái âm thanh ấy, âm thanh quỷ dị vừa nãy phát ra trong căn phòng. Nhưng lần này nó nhẹ hơn, không dồn dập, không khó nghe như vừa rồi nữa.
Bỗng một tiếng tít vang lên.
Điện thoại im bặt, không còn tiếng động.
Chưa qua mấy giây, từ phía đầu dây bên kia phát ra tiếng nói thuề thào kinh hãi:
"Không đi… không đi… không được đi…"
Tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực, cái giọng ma mị âm tàng của một người phụ nữ kề sát bên tai cậu. Hải không tự chủ mà làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn.
"Không đi… không đi… không được đi…"
Âm thanh không ngớt, văng vẳng bên tai cậu. Hải ậm ừ tiếng hét trong cổ họng, không tài nào phát ra. Cậu ôm đầu khổ sở, cơ thể sợ hãi lạnh như băng.
"Không đi… không đi… không được đi…"
Âm thanh càng ngày càng rõ hơn, càng gần Hải hơn. Hải nghe thấy rõ, nó phát ra từ phía đối diện cậu. Gió vi vu thổi, âm thanh xào xạc của những tán lá đánh mạnh vào tiềm thức cậu. Hải giật mình mở căng đôi mắt.
Phía trước, có một cô gái đứng lặng lẽ dưới tán cây. Mấy cái bóng đèn xẹt xẹt như sắp vỡ nhấp nháy lúc lên lúc xuống khiến khung cảnh càng thêm phần quye dị. Màn đêm u tối, con đường vắng tanh, có bóng một cô gái đứng nhìn cậu, thều thào với cậu bằng chất giọng âm lạnh:
"Không đi… không đi… không được đi…"
Hải không kìm nén được bản thân, dồn hết sức vào cơ miệng, bật lên một tiếng thật to:
"Không!!!"
Đèn điện như được cộng hưởng, lập tức bình thường trở lại. Hải thở dốc, người ướt đẫm mồ hôi, ngay giây phút ấy Hải nhìn rõ cô gái phía trước mình. Toàn thân cô ta ướt sũng, những giọt nước nhỏ giọt rơi xuống nền đường vỡ tan. Khuôn mặt bị phủ bởi những đám tóc rối rít ướt đẫm. Điều Hải không thể ngờ rằng, cô ấy đang mặc chiếc váy mà hồi trưa mẹ Hải đem ra bàn cúng. Hải chết lặng, không dám thở cũng chẳng dám nhúc nhích, cho dù từ lúc cậu chấp nhận nghe cuộc gọi đó, bản thân cậu đã được tự do.
Tiếng cạch mở cửa vang lên. Hải thấy cô ta giơ tay ngang vai, khẽ nghiêng cổ tay, như đang chào đón, hoặc đang tạm biệt cậu rồi quay về sau, để lộ tấm lưng gầy gò, thoáng chốc liền biến mất. Một cánh tay từ đâu vòng qua người, ôm chầm lấy Hải, là mẹ cậu.
"Con bị làm sao thế này? Ôi con tôi."
Bà khóc, gục lên vai cậu vừa ôm vừa sụt sịt. Hải đờ đẫn như xác sống, cậu quay người lại, chầm chậm ôm lấy mẹ, vỗ từng nhịp vào vai bà. Không biết từ lúc nào, cậu thiếp đi trong cơn mê.