Hải đờ người, nhoài mình dậy, xoay người nhìn khắp phòng, rồi cậu nhìn thấy chiếc điện thoại ấy lại nằm yên bình trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Hải không thể tin nổi chuyện hoang đường này, hấp tấp quay về hỏi lại mẹ, giọng vẫn còn run run:
"Mẹ… mẹ vào, ngoài tiếng khóc của con còn nghe… nghe thấy tiếng gì không?"
Bà thản nhiên đáp:
"Còn có tiếng gì nữa hay sao? Con bị gì vậy? Có phải sốt rồi hay không?"
Hải thật sự chết lặng, không hiểu chuyện gì xảy ra trong suốt quãng thời gian kinh hoàng vừa rồi. Chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ, không, một ác mộng không thực. Nhưng thứ tiếng vừa rồi rất rõ, rất chân thực, chẳng những vậy mọi hành động trong quãng thời gian ấy cậu đều có thể cảm nhận được rất rõ nét, làm sao có thể chỉ là ác mộng?
Mẹ Hải lo lắng, đưa cánh tay chạm lên trán kiểm tra thân nhiệt của cậu rồi lại đưa tay lên trán của mình so thử.
"Không nóng mà."
"Con, con không sao đâu, chỉ là gặp ác mộng thôi."
Cậu lấy lý do mơ hồ này vừa để biện minh cho điều vô lý đang xảy ra vừa để bà bớt lo lắng. Không ngoài dự đoán của Hải, mẹ cậu nghe thấy đột ngột cau mặt đứng dậy, gắt gỏng lên tiếng:
"Lớn rồi, 15 tuổi đầu cũng có ít nữa đâu, gặp ác mộng mà khóc như con nít, để mẹ mày đây lo nãy tới giờ."
Hải cười trừ, cố gắng bình tâm lại cảm xúc mà trèo lên giường nằm yên. Mẹ Hải cũng không ở lại lâu, chỉ cầm điều hòa tăng nhiệt độ thêm mấy con số rồi đi ra khỏi căn phòng. Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa phòng vang lên, Hải ngay lập tức vùng dậy, vội vã cầm điện thoại lên, lướt tìm hộp thư thoại.
Thực sự đã hoàn toàn biến mất, cái tin nhắn tối nay tao không đi nó hoàn toàn biến mất, không một chút tung tích. Mọi chuyện kinh hoàng vừa rồi chỉ như thoáng qua, một ảo ảnh trong quãng thời gian ngắn, một ác mộng sau khi thức dậy liền tan biến. Cậu không thể giải thích gì thêm, đúng, bởi nó là y như vậy, đã quá rõ rồi, chỉ là ảo ảnh, chỉ là ác mộng, vốn không hề có bất kì sức mạnh tâm linh gì cả.
Hải nhìn lên đồng hồ đang hiển thị trên điện thoại, 9:15. Mới trôi qua được 15 phút chắc có lẽ chúng nó vẫn còn đang đợi nhau, đêm nay chưa muộn, cậu vẫn có thể đi. Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, Hải lặng lẽ xuống giường, sợ mẹ vào phòng kiểm tra, cậu liền đặt một con gấu bông dưới chăn, cho phình lên rồi đi chầm chậm hướng về phía cửa phụ. Hải chậm rãi xoay nắm tay khóa, cánh cửa từ từ mở ra.
Cơn gió bên ngoài ập vào, không khí dễ chịu xua tay mùi hương của điều hòa khiến Hải tỉnh táo thêm phần nào. Cậu nhìn ra khung cảnh phía trước, những ngọn đèn chiếu sáng rực cả cái ngõ nhỏ, cái cây xòe ra những tán lá rì rào trong gió. Một tháng rồi, chính xác là một tháng mười bảy ngày cậu chưa hề ra khỏi nhà vì dịch bệnh hay nói đúng hơn là do mẹ cậu cấm ra ngoài. Thật dễ chịu, cậu cảm nhận thấy rõ cái cảm giác lâng lâng trong người, như thoát khỏi một cái lồng kín và được tự do vậy.
Hải đặt chân ra khỏi phòng, nhưng mới để một chân chạm nền đất bên ngoài cậu đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trên cái cây phía trước kia, các tán lá đung đưa trông có vẻ rất bình thường nhưng nếu nhìn kĩ lại thấp thoáng trong đám lá ấy có một chiếc áo được móc lên cành cây.
Chiếc áo đung đưa theo làn gió. Màu sắc hòa lẫn cùng màn đêm tối nhưng cậu thấy rõ những vạch đen trên nền trắng nhờ những bóng đèn hắt sáng xung quanh. Nó xoắn lại thành một vòng tròn, có nếp gấp ở thân váy. Hơn nữa nó còn là một chiếc váy ngắn tay. Cái váy mà rất giống, không, là giống y hệt cái váy mà mẹ cậu đem đặt trên bàn cúng hồi trưa.
Hải lạnh sống lưng, thân thể như có nguồn điện không biết từ đâu chạy thẳng xuống. Cậu cảm thấy ớn lạnh, tại sao chiếc váy đó lại được móc lên trên cành cây ấy? Nó đung đưa trước mắt Hải như muốn để cậu phải nhìn nhận, phải chứng kiến, cho tới khi cậu khụy xuống vì không còn sức để chống đỡ.
Đột ngột nhạc chuông điện thoại vang lên. Tay Hải run run đưa điện thoại hướng về tầm mắt, một dòng số lạ. Hải thật sự chỉ muốn chạy trốn khỏi viễn cảnh này, nhưng cậu không thể, bàn chân dường như bị đóng đinh tại chỗ, nặng trĩu, đau nhức.
Hải ngước lên nhìn chiếc váy trên cành cây lần nữa, nhưng lần này nó đã mất tích, không rõ, không thấy. Những bóng đèn bên cạnh bỗng dưng chập chờn, nhấp nháy rồi vụt tắt. Khung cảnh hiện tại giờ lại tĩnh mịch, yên ắng, u ám đến khó tả. Điều duy nhất mà cậu có thể làm hiện giờ dường như chỉ có thể chọn nghe hoặc không nghe cuộc gọi này. Bởi nó vẫn giữ liên lạc, không ngắt, vẫn cứ kêu từng tiếng ảm đạm, ghê rợn.