Chương 3: Thức Đêm Tháng Bảy

Chương 3. 3. Cùng cực nỗi khổ, hoang tưởng chưa tỏ.

909 chữ
3.6 phút
139 đọc

Hải hoang mang, khẽ tăng từng nấc âm lượng lên, nhưng điện thoại vẫn vậy. Dường như nó bị chết máy, chỉ hiển thị màn hình sáng, không âm thanh, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Đang trong lúc Hải không biết xử lý thế, đột ngột điện thoại phát ra một tiếng rè rè lớn khiến cậu bất giác làm rơi xuống sàn. Kèm theo tiếng rơi và âm lượng quá lớn khiến Hải không khỏi giật mình. Với âm lượng này, chắc chắn mẹ Hải có thể nghe thấy.

Hải hoảng loạn cầm chiếc điện thoại lên, dí liệt nút giảm âm lượng nhưng dường như điều này là vô ích. Tiếng rè rè vẫn phát lớn trong không gian u tối, đôi lúc còn có tiếng sởn gai ốc như móng tay người cào lên bảng. Chẳng những vậy, thứ tiếng khủng khiếp này lại càng ngày càng lớn hơn. Hải như bị kích thích tinh thần, trực tiếp ném văng chiếc điện thoại ra xa, bay một mạch chạm tới cánh cửa phụ vang lên một tiếng. Cậu sợ hãi khụy xuống sàn, co rúm lại một góc.

Hải bật khóc.

Bên ngoài có tiếng bước chân chạy rầm rầm hướng về căn phòng. Thật khủng khiếp, rốt cuộc chuyện quỷ ma gì đang xảy ra với cậu vậy?

Hải thật sự rất sợ, sợ thứ tiếng kinh hoàng phát ra từ phía điện thoại, sợ cả thứ tiếng rầm rầm bên ngoài. Cậu gục mặt xuống, nấc từng tiếng khó nhọc:

"Dừng… dừng lại… làm ơn đi… đừng vang lên nữa… làm ơn…"

Hải nghe rõ tiếng vặn tay nắm cửa chính mở ra, rồi cả tiếng những bước chân nặng trịch tiến lại về phía mình. Cậu không sao tự chủ được bản thân, bất giác run lên bần bật, cố gắng khép mình lùi sâu vào một góc tường. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi đến mức đỉnh điểm thế này.

Bỗng một cánh tay lạnh ngắt từ đâu chạm mạnh vào cánh tay cậu. Hải như trực tiếp bị đánh bay hồn phách, sợ hãi, tay chân giãy dụa đành đạch. Không biết người trước cậu là ai, Hải chỉ biết rằng nó chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.

Bàn tay bị cậu hất văng đến mấy lần nhưng nó không hề chịu thua. Cái bàn tay quỷ ma đó như một con đỉa bám chặt lấy vào cánh tay cậu hết lần này đến lần khác. Đôi tai nhỏ nhắn của Hải hoàn toàn bị áp bởi tiếng rè rè kinh khủng và tiếng móng tay ai cào bảng đến ghê người. Cậu như bị phát điên, không thể kiểm soát được bản thân mà giãy dụa trong sự khùng dại.

Nhưng cuối cùng, dưới sức lực yếu ớt của Hải, cậu vẫn không thể chiến thắng được cái bàn tay đó. Nó bóp chặt lấy cẳng tay cậu, đau nhức. Hải chịu thua, hoàn toàn gục ngã. Những câu chuyện ma mà trước giờ Hải cho rằng đó đều là bịa đặt bỗng ắp đầy tâm trí cậu. Đến giây phút hiện tại, cậu mới thừa nhận rằng, nó chắc hẳn là thật một nửa hay chí ít một phần nào đó. Rồi cậu lại tưởng tượng ra cái chết sắp ập đến, một cái chết kinh hoàng như trong những câu chuyện ma quỷ ấy, một cái chết không cụ thể và rõ ràng.

Nhưng tất cả những cảm nhận từ xúc giác của cậu lại không như cậu đang suy nghĩ. Cái bàn tay đó bám chặt lấy cẳng tay của cậu rồi nó kéo cậu vào đâu đó, một nơi rất ấm áp và dễ chịu. Hải như một con mèo nằm cuộn trong đó, như khi ấy nằm trong lòng mẹ. Cái hồi mà rất lâu rất lâu về trước lúc mà bố bỏ hai mẹ con cậu, cảm giác y hệt vậy, thật thân thương và dễ chịu.

Hải chợt nhận ra rằng, người phía trước mình dường như là mẹ cậu.

Âm thanh dừng hẳn, cậu nghe thấy tiếng mẹ vội vàng nói gấp, từng câu từng chữ kề sát bên tai:

"Không sao, không sao, có mẹ ở đây, con không sao hết, mọi chuyện đều ổn, tất cả đều ổn..."

Nghe thấy những âm thanh quen thuộc, trìu mến, Hải lấy hết dũng khí từ từ ngước mắt nhìn phía trên. Khuôn mặt hao hao gầy, đôi mắt đầy những vết chân chim có thêm cả quầng thâm đen xuất hiện trước mặt cậu. Đôi mắt Hải chợt tuôn lệ, ôm chầm lấy mẹ mà khóc nấy khóc để.

Bà bị hành động của cậu làm cho sửng sốt. Đến khi hoàn hồn mới khẽ đặt nhẹ bàn tay mình lên tấm lưng của cậu, vuốt ve, an ủi nó. Chờ cậu bình tâm lại, bà mới nhẹ giọng hỏi cậu:

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự dưng con ngồi co rúm vào một góc mà khóc òa như này?"

Cậu ngạc nhiên đến đứng hình. Chẳng lẽ mẹ cậu vào đây chỉ vì nghe thấy tiếng cậu khóc thôi hay sao? Hải quay phắt về phía cánh cửa phụ, nhìn đăm đăm cái nơi mà cậu vừa ném chiếc điện thoại quỷ ma ấy đi. Nhưng ở đó trống không, giống như vốn không hề từng có chiếc điện thoại nào cả.

Bạn đang đọc truyện Thức Đêm Tháng Bảy của tác giả Hiqudotts. Tiếp theo là Chương 4: 4. Bóng đen trên cao, nhạo báng cuộc gọi.