Gần chín giờ tối, Hải khẽ đặt chân xuống giường, đi nhẹ nhàng đến bên cửa phụ, chầm chậm cầm nắm tay khóa, vặn nhẹ hết mức có thể. Phía trên đầu giường chợt phát sáng, ngay lập tức thu toàn bộ tầm nhìn của cậu. Hải sợ đến nỗi như người mất hồn, cậu quên béng mất việc không cầm theo điện thoại. Hải lại rón rén quay về phía giường, trách bản thân đã quá sơ suất.
Nhưng vừa bước được mấy bước, Hải đã bị thứ âm thanh "lách cách, lách cách" phát ra với âm lượng khá nhỏ từ phía đầu giường khiến cho cậu đứng chững lại. Âm thanh đánh bàn phím không lớn để truyền ra khỏi căn phòng nhưng đủ lớn khiến nhịp tim cậu tăng lên đột ngột, đến nỗi hai thứ âm thanh này hòa quyện với nhau tạo nên một cơn rùng mình bất chợt chạy dọc thân thể Hải. Cậu sởn gai ốc, chân lông dựng đứng thẳng lên.
Không một ai động chạm vào chiếc điện thoại đó.
Nhưng nó vẫn phát sáng.
Vẫn phát ra tiếng âm thanh "lách cách" gõ bàn phím.
Như thể có người ngồi trên đầu giường đang sử dụng chiếc điện thoại này vậy.
Hải chết lặng, thân thể không nhúc nhích, người đơ như pho tượng. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu thôi thúc đến đỉnh điểm. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm lưng ngay cả khi trong điều hòa. Có lẽ là loạn bàn phím ư? Đúng, chắc chắn chỉ là lỗi cảm ứng mà thôi.
Hải nuốt nước bọt, cố gắng bước từng bước nặng trĩu tới đầu giường. Nỗi sợ hãi cùng sợ tĩnh mịch của căn phòng dồn sức, ép lên một bầu không khí kinh dị. Cậu trước nay đều không tin ma quỷ, mấy năm nay đều sống theo lối suy nghĩ của chủ nghĩa duy vật. Nhưng khi có tình cảnh đặc biệt bất ngờ ập tới, như hiện tại, lại khiến cho cậu cảm thấy nao núng, bản thân không đồng tình với suy nghĩ trong đầu. Cho dù cậu biện minh cho tình huống này không liên quan gì tới tâm linh nhưng tác động của nó tới bản thân cậu thì lại khác, nó khiến toàn bộ thân thể cậu hoàn toàn run sợ.
Từng tiếng bước chân của Hải nhẹ nhàng tới gần kèm theo tần số tim đập càng lúc càng tăng. Đột ngột chiếc điện thoại chuyển màn hình, nhấp nháy liên hồi khiến cho Hải suýt giật thót. Điện thoại đổi sang chế độ cuộc gọi, có người gọi đến.
Hải không chần chừ thêm, chạy ngay đến bắt chộp chiếc điện thoại. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi messenger trong nhóm bạn bè của cậu. Cậu khẽ giảm âm lượng một nấc, trượt thanh gọi màu xanh lá, áp sát điện thoại vào tai.
Tiếng xì xào của mấy đứa bạn khiến Hải bình tâm hơn. Như vừa chợt thấy Hải tham gia cuộc gọi, có đứa lên tiếng hỏi lớn:
"Ê, thằng Hải, mày làm quái gì mà lại không đi nữa đấy?"
"Hả?"
Hải không hiểu nó đang nói gì, không đi là không đi thế nào?
"Thằng này ngáo nữa rồi. Nhắn tin không đi rồi giờ tao hỏi, lại hả hả giả ngốc cái gì vậy trời?"
Đầu dây bên kia xen lẫn nhiều âm thanh hỗn tạp, thật sự rất khó nghe.
Nó bảo cậu nhắn tin không đi nữa ư?
Nhưng cậu nhớ bản thân đã từng nhắn tin nào vậy đâu?
Lách cách… lách cách…
Tiếng gõ bàn phím lại vang lên trong bộ não Hải. Chẳng lẽ vừa rồi, thật sự có thế lực tâm linh nào đó tự soạn và đã gửi đi cái tin nhắn đó? Không, chắc chắn điện thoại cậu đã bị hack, chính xác là như vậy rồi.
Hải như chết đứng, mãi sau mới hoàn hồn, nhanh tay quay lại màn hình kiểm tra hộp thư thoại.
'Tối nay tao không đi.'
Thật sự trên hộp thư xuất hiện dòng tin mà bản thân cậu chưa bao giờ gõ và gửi đi. Hải sợ hãi tột độ ném văng chiếc điện thoại xuống giường, tay cậu run lên bần bần, khuôn mặt bắt đầu tím tái, khiếp hãi.
Chiếc điện thoại nằm trơ trọi giữa giường, vì chưa ngắt cuộc gọi nên vẫn vang lên tiếng tám nhảm của mấy đứa bạn. Hải thật sự không biết nên làm gì trong tình huống này. Nếu cậu chạy khỏi căn phòng chắc chắn sẽ gặp mẹ, rồi Hải sẽ giải thích với mẹ như thế nào đây? Hay cậu sẽ cầm máy đính chính lại với chúng nó rồi coi như không có chuyện gì, một lần nữa thông qua cửa phụ chạy trốn khỏi nhà để đi chơi?
Hải chần chừ trong giây lát, ngay sau đó liền nhoài người xuống, với lấy chiếc điện thoại. Âm thanh xì xào bàn tán của đám bạn khiến Hải càng hấp tấp hơn. Vừa chạm tay vào máy, Hải đã đưa lên áp tai nhanh chóng nói:
"Chúng mày đợi tao xíu, tao nhắn nhầm đó, tao vẫn đi..."
Chưa kịp nói hết câu, Hải đã cảm thấy được có điều lạ ở đầu dây bên kia. Âm thanh từ nãy tới giờ vẫn ồn ào, ầm ĩ vậy mà từ lúc cậu áp tai vào nói thì đầu dây bên kia đột dưng im bặt, yên ắng khác thường.
Hải đưa điện thoại ra trước mặt mình nhìn kỹ. Chẳng lẽ là cuộc gọi đã kết thúc? Nhưng không, màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi.