Chương 1: Thức Đêm Tháng Bảy

Chương 1. 1. Bàn thờ nghi ngút hương lễ, lẳng lặng chờ người trả về.

1,000 chữ
3.9 phút
294 đọc

Tháng bảy còn có một cái tên khác là tháng cô hồn. Trong năm vào tháng này, các vong linh được đặc xá lên dương gian từ mùng hai đến mười lăm tháng bảy âm lịch. Trong khoảng thời gian ấy, chúng có thể đi lang bạt khắp nơi mang đến rất nhiều điều xui xẻo, reo rắc những phiền toái cho nhân gian. Và tới rằm tháng bảy, cũng tức là khi các vong linh quay trở về địa ngục, âm khí lúc này sẽ xung thiên khắp trần thế. Để không vướng họa vào thân, nhà nhà đều sẽ cúng cháo, gạo, muối,... cho chúng, mong chúng không quấy nhiễu cuộc sống của gia chủ.

Năm nay cũng vậy, mẹ Hải từ sáng sớm đã ra chợ mua đồ lễ để chuẩn bị bàn cúng. Những ngày này dịch bệnh lây qua đường hô hấp đã thuyên giảm, chợ cho mở cửa nhưng vẫn phải thực hiện một số yêu cầu bắt buộc về phòng chống bệnh dịch. Bởi vậy, Hải bị mẹ bắt ở nhà.

Cậu là đứa con duy nhất của một gia đình đơn thân, vừa mới bước sang tuổi 15. Ở trong độ tuổi này, sức chơi luôn dồi dào trong cơ thể. Tuy vậy, Hải không thể giải phóng như vốn dĩ, bị bắt ở nhà suốt mấy tháng trời khiến cậu thật sự cảm thấy bí ngộp, người ủ rũ như một thằng tự kỉ.

Nhìn bóng lưng mẹ khuất sau cái ngõ dài dằng dặc, Hải não nề bước vào trong nhà, bật tivi lên, nhưng mắt lại dán vào chiếc điện thoại trên tay. Tiếng ting ting phát ra từ điện thoại liên hồi, chẳng là có mấy thằng bạn của Hải rủ cậu đi chơi. Nhìn dòng chữ trên màn hình, Hải không khỏi tức tối.

Dịch bệnh mấy ngày gần đây dù sao cũng không còn nặng như mấy tháng trước nữa. Hơn thế, chúng bạn của cậu ai nấy đều được ra ngoài rong chơi, không bị bố mẹ cấm ra ngoài. Tại sao lại chỉ có mình cậu cô đơn, rũ rượi một mình ở nhà như vậy?

Nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, Hải không khỏi chần chừ. Bảy chữ "Ê, tối nay mày đi chơi không?" như được thần thánh hóa khiến nó trở thành một sinh vật mê hoặc làm cậu không sao tự chủ được bản thân.

Cậu chưa bao giờ trốn gia đình để đi chơi đêm. Nhưng nghĩ lại bản thân quá đỗi tủi nhục, nhìn chúng bạn rong chơi thả ga ngoài đường quán xá mà nhìn lại bản thân thì ở nhà trông cùng cực đến khó tả. Tivi nhiễu sóng phát ra âm thanh rè rè chạy thẳng vào não bộ cậu.

Tiếng gõ bàn phím vang lên.

Trên khuôn mặt cậu thoáng qua một nụ cười.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thoáng chốc trời tới tầm trưa. Mẹ Hải đi chợ về, xách trên tay mấy cái làn chứa đầy hoa quả, rượu bia, bánh kẹo. Hải hí hửng chạy tấp tưởi ra giúp đỡ mẹ, đem đống đồ xuống bếp rửa sạch chuẩn bị phụ mẹ sắp xếp lên bàn đồ cúng.

Mẹ Hải cảm thấy hôm nay cậu là lạ, nhưng bà quá bận nên không mấy để tâm.

Chiếc bàn được đặt ngoài đường, bày biện rất nhiều vật phẩm lạ mắt. Duy chỉ có một chiếc váy trắng sạm có những đường đen xoắn lại bao vây lấy toàn bộ váy là Hải cảm thấy kỳ quặc. Nhìn khắp trên bàn cúng đâu đâu cũng là màu sắc sặc sỡ: xanh, đỏ, vàng, cam,... Ấy vậy mà mẹ cậu lại đặt thêm một chiếc váy cũ kĩ khá bẩn trên đó, chẳng những vậy trông nó rất giống đồ thật.

"Mẹ ơi! Con tưởng mấy việc cúng bái này chỉ dùng quần áo làm bằng giấy chứ ạ? Tại sao mẹ để chiếc váy vải trên bàn cúng vậy?" Hải đứng cạnh tò mò hỏi.

Mẹ Hải chỉnh trang lại các đồ lễ trên bàn, nghe thấy Hải hỏi nhưng không có ý định trả lời. Thấy cậu cứ đứng chôn chân bên cạnh, bà đành bất lực quay sang, giọng khàn khàn nói với cậu.

"Mẹ trả đồ."

Hải không phải đứa trẻ quá tò mò, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bước vào nhà nhường chỗ cho mẹ làm việc. Bà đáp lại cậu vẻn vẹn một câu đó, rốt cuộc thì câu này có ý nghĩa gì?

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, giờ đã 8 giờ tối. Vì cả ngày hôm nay mẹ Hải đều ở nhà nên giờ này hai mẹ con đã ăn cơm xong. Cậu nhanh chóng chạy về phòng, bật điều hòa, khóa kín cửa, lấy cớ đi ngủ sớm để mai còn phụ mẹ sửa sang lại phòng khách. Mẹ Hải chỉ gật đầu, không hỏi cậu thêm.

Vừa đóng cửa phòng, Hải liền tắt điện rồi nhảy tót lên giường, cầm lấy điện thoại xem bọn bạn nhắn tin rủ nhau đi hay chưa. Nhìn lên dòng thông báo, Hải thấy chúng nó hẹn chín giờ tối, cậu thở phào nhẹ nhõm. Tới đó còn những một tiếng đồng hồ, thời gian vẫn còn khá nhiều, cậu có thể yên tâm không bị mẹ phát hiện. Vì như thường ngày, 10 giờ tối mẹ cậu cũng đã lên giường ngủ.

Phòng của Hải có hai cánh cửa, một cửa chính liên thông với hành lang ngoài nhà, một cửa phụ liên thông với cái ngõ nhỏ dẫn ra đường. Nói là cửa phụ cũng không hẳn là đúng, chính xác hơn nó là một cái ô trống khá lớn, được đóng một cánh cửa bằng sắt để mở ra mở vào. Chỉ là kích thước có vẻ lớn hơn rất nhiều những cánh cửa sổ thông thường nên cậu vẫn thường gọi là cửa phụ.

Bạn đang đọc truyện Thức Đêm Tháng Bảy của tác giả Hiqudotts. Tiếp theo là Chương 2: 2. Tiếng gọi trong đêm, tin nhắn tự thêm.