Những tia nắng cuối ngày chiếu xiên qua ô cửa sổ khảm ngọc, rọi xuống phòng khách một màu vàng ấm áp. Ta ngồi đó, trong bộ xiêm y màu xanh lục thêu hoa sen trắng, khẽ xoa nhẹ làn váy mềm mại. Lòng ta không khỏi hồi hộp khi biết rằng chỉ một lát nữa thôi, người chồng cũ của ta, Trần Liễu, cùng năm người con sẽ đến thăm. Trái tim ta đập nhanh hơn khi nghĩ về cuộc gặp gỡ này, một phần vì vui mừng khi được gặp lại các con, phần khác vì lo lắng trước thái độ của Trần Liễu.
Trần Tung, người con trai cả của ta, bước vào phòng đầu tiên. Chàng đã trưởng thành, cao lớn và vững chãi trong bộ giáp bào màu xanh dương đậm, ánh mắt kiên nghị như cha mình. Chàng cúi đầu chào ta, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Thưa mẫu thân, con mừng được gặp lại người.
Ta mỉm cười đáp lại, lòng vui mừng khi thấy con trai mình trưởng thành và mạnh mẽ.
Theo sau là Trần Doãn, chàng mặc bộ áo dài màu xám nhạt, thanh lịch nhưng không kém phần uy nghiêm. Chàng cúi chào ta một cách kính cẩn:
- Thưa mẫu thân, con hy vọng người vẫn khỏe mạnh.
Ta gật đầu, lòng tràn đầy tự hào khi nhìn thấy sự trưởng thành và lòng hiếu thảo của các con.
Trần Quốc Tuấn, chàng trai thứ ba, mặc bộ áo giáp bào màu đỏ sẫm, thể hiện sự dũng mãnh và quyết đoán. Chàng nhìn ta với ánh mắt chứa chan tình cảm:
- Thưa mẫu thân, con luôn lo lắng cho sức khỏe của người. Người có cần gì không?
Ta nhẹ nhàng đáp lại, lòng ấm áp khi thấy sự quan tâm của con.
Trần Quốc Khang, chàng trai thứ tư, mặc bộ áo dài màu nâu đậm, gương mặt tươi cười:
- Mẫu thân, con luôn nhớ về những ngày tháng chúng ta cùng nhau. Người vẫn khỏe chứ?
Ta mỉm cười, cảm thấy tình cảm gia đình vẫn còn đong đầy trong lòng các con.
Cuối cùng là Trần Thị Thiều, con gái út của ta, bước vào với dáng vẻ duyên dáng trong bộ váy lụa màu hồng nhạt, thêu hoa đào. Nàng cúi chào ta, giọng nói trong trẻo:
- Mẫu thân, con rất nhớ người. Người vẫn khỏe chứ?
Ta ôm nàng vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp từ con gái bé bỏng của mình.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nhẹ, từng giọt nước tí tách rơi trên mái hiên, tạo nên âm thanh êm dịu. Không khí ẩm ướt và mát mẻ của buổi chiều tà càng làm cho không gian trở nên yên bình.
Khi mọi người đã an tọa, ta quay sang Trần Liễu. Chàng mặc bộ áo dài màu đen, gương mặt lạnh lùng và thái độ thờ ơ. Trần Liễu không nói gì nhiều, chỉ nhún vai và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn rơi đều. Ta cảm nhận được sự xa cách và lạnh nhạt từ chàng, khiến lòng ta không khỏi xót xa.
Ta cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng lại có chút đau đớn. Các con lần lượt hỏi thăm sức khỏe và kể cho ta nghe về cuộc sống của chúng, nhưng ta không thể không chú ý đến sự thờ ơ của Trần Liễu. Ta biết rằng cuộc hôn nhân của chúng ta đã kết thúc, nhưng sự lạnh nhạt này khiến ta cảm thấy như có một khoảng cách không thể vượt qua.
Trần Tung kể về những chiến công của mình, Trần Doãn nói về những cuốn sách chàng đã đọc, Trần Quốc Tuấn chia sẻ về những kế hoạch tương lai, Trần Quốc Khang nhắc về những kỷ niệm xưa, và Trần Thị Thiều thì ríu rít kể về những bông hoa nàng đã trồng. Ta lắng nghe và cười đùa cùng các con, lòng vui sướng khi thấy chúng trưởng thành và hạnh phúc.
Thế nhưng, ta không thể nào quên được ánh mắt lạnh lùng của Trần Liễu. Chàng ngồi đó, im lặng và thờ ơ, như thể mọi chuyện giữa chúng ta không còn ý nghĩa gì nữa. Ta biết rằng cuộc sống của chàng giờ đây đã khác, nhưng trái tim ta vẫn đau đớn khi nhận ra rằng, tình cảm giữa chúng ta đã hoàn toàn biến mất.
Buổi viếng thăm kết thúc trong sự yên bình của cơn mưa chiều. Các con lần lượt chào tạm biệt và ra về, để lại ta với Trần Liễu. Chàng đứng dậy, nhún vai một lần nữa và nói lời chào mà không nhìn vào mắt ta. Ta chỉ có thể mỉm cười, giữ cho giọng nói không run rẩy:
- Chúc chàng đi đường bình an.
Bỗng nhiên, Liễu quay lại. Chàng ấy như đang uất nghẹn, cắn môi hỏi:
-Nàng còn yêu ta không? Thuận Thiên?
Ta như sững người lại. Một câu hỏi oái oăm hết mức.
- Thần...Thần...Thần không rõ...
- Phải rồi ha, nàng đã có những hai đứa với Bệ hạ rồi. Ta ngu xuẩn quá, đáp án ở ngay trước mắt rồi kia mà
- Nhưng...
- Không cần lời giải thích của nàng nữa. Ta nghĩ nàng cũng chỉ đang giấu câu trả lời thực sự trong tâm can. Vậy đó. Cáo từ
Khi Trần Liễu rời đi, ta đứng đó, nhìn theo bóng dáng người dần khuất trong màn mưa. Trái tim ta nặng trĩu, nhưng ta biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn còn các con, và đó là niềm an ủi lớn nhất của ta trong cuộc đời này.