Chương 48: Thuận Thiên Hoàng Hậu

Chương 48. LÂM BỆNH

1,161 chữ
4.5 phút
59 đọc
2 thích

Lần đầu tiên ta cảm thấy trong người nóng rực và đau nhức, ta nghĩ đó chỉ là cơn cảm nhẹ. Nhưng khi các triệu chứng ngày càng trở nên nghiêm trọng, ta nhận ra rằng mình đã mắc phải căn bệnh thương hàn quái ác.

Trong căn phòng nồng nặc mùi thảo dược, các cung nữ lúc nào cũng chầu trực bên giường ta, chạy đôn chạy đáo ngoài hành lang với vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Họ túc trực không rời nửa bước, cố gắng chăm sóc ta trong từng hơi thở. Có người châm thuốc, người đun nước, người xoa bóp tay chân ta để làm dịu đi cơn sốt. Ta cảm nhận được sự tận tụy của họ, nhưng sự lo lắng thái quá đôi khi khiến ta cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi hơn.

Ta nghe thấy tiếng bước chân vội vã của các cung nữ vọng lại từ hành lang ngoài, đôi khi là tiếng thở dài nặng nề của họ. Mỗi lần như vậy, ta không khỏi cảm thấy áy náy và thương xót họ. Ta biết rằng trong lòng mỗi người đều đang lo lắng cho ta, nhưng ta cũng hiểu rằng căn bệnh này cần thời gian để hồi phục và không thể nôn nóng.

Trần Cảnh từ khi biết ta mắc bệnh đã rất lo lắng nhưng vì trọng trách với giang sơn, chàng không thể thường xuyên ở bên cạnh ta. Những lần chàng đến thăm ta đều rất hiếm hoi và vội vã. Mỗi lần trông thấy ánh mắt mệt mỏi của chàng, ta không khỏi cảm thấy một sự cảm thông sâu sắc. Chàng là một người có trách nhiệm và lòng thương yêu dân, việc nước với chàng luôn đặt lên hàng đầu. Dù rất mong muốn có chàng bên cạnh nhưng ta hiểu và thông cảm cho chàng.

Một buổi tối, khi cơn sốt đã dịu đi đôi chút, ta nằm lặng yên trên giường, ngước nhìn lên trần nhà. Những hình ảnh mờ ảo về những ngày chàng còn là một hoàng tử nhỏ nhắn, luôn kề cận bên ta hiện về trong tâm trí. Ta nhớ lại những buổi chiều bên hồ sen, chàng ngồi cạnh ta, kể cho ta nghe những câu chuyện huyền thoại về tổ tiên, về những vị vua anh hùng đã lập nên cơ đồ. Khi ấy, chàng luôn có một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời.

Bây giờ, ta biết rằng chàng đang gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề hơn nhiều. Việc nước, việc nhà, tất cả đều đè nặng lên đôi vai chàng. Ta cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng bước chân chàng khi chàng bước vào phòng, ngồi cạnh ta. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chàng luôn cố gắng dành thời gian để an ủi, động viên ta. Những lời nói nhẹ nhàng, những cái nắm tay ấm áp của chàng là động lực lớn lao giúp ta vượt qua những cơn đau.

Có lần, chàng mang đến cho ta một bát cháo nóng, tự tay nấu cho ta. "Nàng hãy ăn đi, sẽ giúp nàng nhanh hồi phục hơn," chàng nói, ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng. Ta cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, từng hành động của chàng. Dù bận rộn với việc nước nhưng chàng vẫn luôn dành cho ta một góc nhỏ trong trái tim.

Những ngày đầu tiên, ta chỉ cảm thấy trong người hơi nóng và đau nhức. Ban đầu, ta nghĩ đó chỉ là một cơn cảm nhẹ, nhưng rồi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cơn sốt không ngừng hành hạ, khiến ta cảm thấy trong người như bị thiêu đốt. Mỗi lần cử động, cả cơ thể ta đau nhức như bị kim châm.

Cơn sốt lên cao, ta bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mờ nhạt. Ta thấy mọi thứ xung quanh như bị biến dạng, những hình ảnh mờ ảo lướt qua mà không thể nhận rõ. Đôi khi, ta thậm chí không thể phân biệt được ngày và đêm, không biết mình đang nằm mơ hay đang tỉnh.

Các cung nữ bắt đầu lo lắng hơn, họ liên tục thay khăn lạnh và xoa bóp cho ta, nhưng dường như không có gì giúp giảm bớt được cơn sốt. Mỗi lần cố gắng ăn uống, ta cảm thấy buồn nôn và không thể nuốt nổi một miếng cháo.

Cơn đau trong bụng càng lúc càng dữ dội, khiến ta co quắp lại trên giường, mỗi cử động đều khiến ta cảm thấy như bị xé toạc ra. Ta nghe thấy tiếng thảo dược đang sôi trong nồi, mùi hương nồng nặc lan tỏa khắp phòng, nhưng chẳng còn đủ sức để cảm nhận rõ ràng.

Một đêm, ta thấy khó thở, cảm giác như có ai đó đè nặng lên ngực mình. Hơi thở ta trở nên gấp gáp, ngực như bị bóp chặt, từng hơi thở ra vào đều đau đớn. Ta cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, nhưng không đủ sức để lau đi.

Cơn đau trong bụng lan ra toàn thân, từng cơ bắp co giật, tay chân ta run rẩy không ngừng. Mỗi lần nhắm mắt lại, ta thấy những hình ảnh kỳ quái hiện ra, khiến ta không thể nghỉ ngơi yên ổn. Những đêm không ngủ làm ta kiệt sức, và trong những khoảnh khắc yếu đuối đó, ta cảm thấy mình như đang trôi dần vào hư vô.

Có những lúc ta mơ hồ nghe thấy tiếng cung nữ nói chuyện bên ngoài, họ nói về tình trạng của ta, về việc mời thêm các đại phu giỏi để chữa trị. Những lo lắng và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt họ mỗi khi nhìn ta. Ta cảm nhận được sự sợ hãi của họ, nhưng không đủ sức để an ủi hay động viên.

Mỗi lần Trần Cảnh đến thăm, ta cố gắng nở một nụ cười yếu ớt để chàng không quá lo lắng. Chàng ngồi bên giường, nắm lấy tay ta, ánh mắt đầy lo âu và buồn bã:

"Nàng hãy cố gắng, ta sẽ luôn ở bên nàng," chàng nói, giọng nói đầy đau khổ. Ta biết chàng đang gánh vác rất nhiều trọng trách, nhưng vẫn dành thời gian để ở bên ta.

Ngày tháng trôi qua, tình trạng của ta không hề cải thiện mà ngày càng trầm trọng. Ta cảm thấy mình đang dần mất đi sức sống, từng ngày từng giờ trôi qua trong đau đớn và mệt mỏi. Nhưng trong tâm trí, ta vẫn luôn nhớ đến tình yêu và sự hy sinh của Trần Cảnh, đó là động lực duy nhất giúp ta cố gắng vượt qua căn bệnh quái ác này.

Bạn đang đọc truyện Thuận Thiên Hoàng Hậu của tác giả -hoaii.daa_. Tiếp theo là Chương 49: CUỘC VIẾNG THĂM KHÔNG MẤY VUI VẺ