Chương 1: Thuận Thiên Hoàng Hậu

Chương 1. NHẬT HẠ

569 chữ
2.2 phút
175 đọc
5 thích

Kiến Gia năm thứ mười bốn

Hôm đó là sáng mùa hạ. Mặt trời lên cao, đỏ chót như quả cầu lửa khổng lồ.

Nhưng ta không thấy nóng, ta thấy mặt trời như đang sưởi ấm cho ta thì đúng hơn.

Do ta đang cảm lạnh mà

Ta cùng mẫu thân đang ngồi ngắm cảnh ở vườn Ngự Viên. Những bông sen trắng hồng to tướng đang thi nhau nở rộ. Lá sen rộng và bè ra, dám ta còn có thể ngồi lên cơ! Mẫu hậu bảo chúng là do tự tay Phụ hoàng vun trồng và chăm sóc. Nước hồ trời thu xanh nhạt, trong vắt, cứ ngỡ như pha lê. Bầy cá chép đủ màu sắc tinh nghịch bơi lội dưới mặt hồ.

Thiên Hinh đang sốt. Sốt cao lắm. Nên muội ấy nằm trong buồng với mấy nhỏ thị tùng rồi. Có lần ta vào thăm, mùi thảo dược nồng đến mức hắt xì, mẫu thân nói mũi ta mẫn cảm nên ta ra ngoài chơi thì thích hợp hơn...

Bất giác, ta ngây thơ quay sang hỏi:

-Mẫu thân!

-Có chuyện gì vậy, Thuận Thiên?- Mẫu hậu mỉm cười, nhưng người cũng có phần lo lắng

-Thưa mẫu thân, nhi thần...chào đời như thế nào vậy ạ?...

Người hơi khựng lại, nhưng rồi, người nói:

-A...chuyện cũng dài lắm...- Mẫu hậu bắt đầu kể bằng một giọng buồn buồn...

Theo lời Mẫu hậu kể, đầu năm Bính Tý, mẫu thân ta được sắc phong là Thuận Trinh Phu nhân do người đang mang thai ta được ba tháng.

Bà nội ta là Đàm Thái hậu, do sự thù ghét mà ta và mẹ ta suýt bị hại thảm. Gia tộc họ Đàm coi cậu Hai ta là Trần Tự Khánh như giặc cướp, nói mẫu thân là nội ứng của giặc nên tìm mọi cách để giết hại, nhiều lần còn ra tay ép mẫu thân ta uống thuốc độc chết.

Phụ hoàng vì thương Mẫu hậu đã cùng người nhiều lần trốn đến chỗ của cậu Khánh nên thành ra lần ấy ta cũng được sinh ra ngay ở bãi Cửu Liên, nơi đóng quân của cậu Khánh.

Mẫu hậu kể tiếp:

-Con sinh ra trong hoàn cảnh éo le vậy mà khuôn mặt con lại rất hồng hào. Mắt con sáng và mũi con rất cao, rất giống nét của Phụ hoàng.

Cậu Khánh đề xuất đặt tên húy của con là Oanh, có nghĩa tấm lòng trong sáng của nữ nhi, vẻ đẹp đa sắc, tinh tế, hiểu biết sâu rộng và sẽ được nhiều hạnh phúc về sau. Hôm đó trời lại không mưa, nên điều kiện ta sinh nở con rất tốt đẹp. Con chào đời vào giờ Thìn, nên quan phán số con rất phúc. Thế là Phụ hoàng lấy tên tự của con là Thuận Thiên, có nghĩa là thuận theo ý trời, với mong muốn cuộc đời con sẽ luôn bình lặng, an yên...

Rồi Mẫu hậu thấy ta mắt tròn miệng há vì nghe chuyện, người cười phá lên. Ta thẹn, nên đánh nhẹ vào người mẫu hậu, phụng phịu nói:

-Sao Mẫu thân lại cười nhi thần! Nhi thần thấy chuyện hay quá thì ngạc nhiên thôi mà!

Vui vẻ là thế, nhưng ta có biết rằng... Số mệnh của ta sớm sẽ thay đổi...

Chuyện ấy xảy ra khi ta chín tuổi

Bạn đang đọc truyện Thuận Thiên Hoàng Hậu của tác giả -hoaii.daa_. Tiếp theo là Chương 2: LONG TƯỜNG HOÀNG THÚC