Chương 7: Thử Thách Sinh Tử

Chương 7. Trường Trung Học Bạch Dương (5)

1,839 chữ
7.2 phút
28 đọc

Vừa thoát khỏi thư viện, nhóm của Thanh Hạ chạy băng qua hành lang tối om của Trường Trung Học Bạch Dương. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại của họ chiếu lên những bức tường mờ mịt, phủ đầy bụi bặm. Tiếng chân vang vọng trong không gian vắng lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập và giọng Thanh Hạ kể nhanh lại chi tiết từ bài báo về vụ cháy ở trường học. Cả nhóm đi đến kết luận rằng manh mối về chiếc chìa khóa có thể nằm trong phòng 201 ở dãy 1, và cùng chạy về phía đó.

Khi chạy đến trước cửa phòng 201, từ cầu thang tầng ba bất ngờ có bóng hai người xuất hiện - một người phụ nữ mặc vest và một cậu thanh niên tóc nhuộm. Họ vừa đi xuống và dừng lại khi thấy nhóm Thanh Hạ. Người phụ nữ nhìn họ với vẻ mặt cảnh giác, đôi mắt thoáng qua chút nghi ngờ:

"Tại sao mọi người lại tập trung ở đây? Có chuyện gì sao?"

Cậu thanh niên tiến lên một bước, đôi mắt sáng ngời tò mò xen lẫn phấn khích, như thể cậu đã tìm được điều gì đó thú vị.

"Bọn tôi đến phòng thí nghiệm trên tầng ba để tránh tên sát nhân trước đó," cậu nói tiếp.

"Chúng tôi tìm thấy một bản đồ cũ có đánh dấu phòng thí nghiệm ở ngay dãy này. Đang định xuống tầng để rẽ sang thư viện thì gặp mọi người."

Người phụ nữ gật gù, cặp mắt che giấu sự tính toán, nói tiếp:

"Bọn tôi cũng đã tìm khắp các phòng ở tầng một dãy 2 khi vừa vào trò chơi và cả các phòng học ở tầng 3 này, nhưng chẳng thấy gì." Cô hạ giọng, như tự nói với mình, "Có thật là có manh mối ở đây không?"

Thanh Hạ đứng lên, gật đầu quả quyết.

"Chúng tôi vừa từ thư viện chạy sang đây. Dựa trên thông tin từ bài báo mà tôi đã tìm được ở đó, có khả năng chìa khóa nằm trong phòng 201 này."

Người phụ nữ nhướng mày, vẻ mặt pha lẫn kinh ngạc và cảnh giác. Đôi mắt cô ánh lên sự nghi ngờ khi nghe đến từ "thư viện".

"Thư viện ư? Là chỗ của kẻ sát nhân sao? Mấy người làm cách nào mà thoát được khỏi đó?" Cô liếc nhìn vào trong căn phòng tối, giọng đanh lại. "Chiếc chìa khóa thật sự ở đây à?"

Di Nguyệt nhìn vào cửa phòng 201, gương mặt lạnh lùng. Cô nhìn thẳng vào người phụ nữ, không che giấu vẻ khẩn trương trong ánh mắt.

"Không còn thời gian để giải thích dài dòng. Chúng tôi có manh mối liên quan đến phòng này. Nếu không muốn chết, cô có thể hợp tác và tìm cùng chúng tôi."

Cả nhóm quyết định tiến vào phòng 201. Căn phòng tối tăm, đồ đạc cũ kỹ chất đống, bụi phủ kín các mặt bàn, bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu. Không khí nặng nề thêm khi mỗi người căng thẳng lục lọi từng ngăn bàn.

Thanh Hạ bước đến một chiếc bàn ở góc phòng, nơi có những hình vẽ chằng chịt, kì quặc trên mặt bàn đã tróc sơn. Cô cúi xuống, ngăn bàn còn bụi phủ dày đặc. Khi cô đặt tay vào trong ngăn, ngón tay chạm phải một vật gì đó lạnh cứng. Cô rút tay ra, và một chiếc chìa khóa nhỏ với những hoa văn tinh xảo hiện ra trên lòng bàn tay.

"Mọi người!" cô reo lên, đôi mắt sáng rực niềm vui. "Tôi tìm thấy chìa khóa rồi! Nó ở đây!"

Mọi người ùa đến, chăm chú nhìn chiếc chìa khóa sáng bóng trong tay Thanh Hạ. Niềm vui vừa dâng lên thì bất ngờ, điện thoại mọi người cùng vang lên âm thanh lạnh lẽo, báo hiệu:

“Còn 25 phút. Đã xuất hiện cánh cổng.”

Ánh mắt mọi người thoáng nét vui mừng nhưng cũng ngập tràn lo lắng. Thời gian không còn nhiều, họ phải nhanh chóng tìm ra cánh cổng để thoát khỏi nơi này.

"Chúng ta cần đến cánh cổng càng nhanh càng tốt. Theo bản đồ, các khu vực đặc biệt được đánh dấu chỉ có Thư viện, Nhà ăn, Phòng thí nghiệm, và Giảng đường lớn. Nhà ăn thì chúng tôi đã lục soát kỹ nhưng không có gì. Chúng ta chỉ còn lại Giảng đường lớn, đành phải thử vận may thôi." Hứa Khải bình tĩnh phân tích, giọng nói đầy quyết tâm.

Cả nhóm đồng tình và cùng nhau chạy về phía Giảng đường lớn ở dãy 2 tầng 2, nơi mà họ hy vọng sẽ có cánh cổng thoát khỏi cơn ác mộng này.

Nhóm của Thanh Hạ lao nhanh về phía giảng đường lớn. Từng bước chân nặng trĩu, nhưng trái tim đập thình thịch trong ngực họ lại đầy hy vọng; chiếc chìa khóa từ phòng 201 nằm an toàn trong tay Thanh Hạ, như thể mang đến một tia sáng dẫn lối ra khỏi cơn ác mộng.

Khi đến nơi, trong giảng đường hiện ra một cánh cổng lớn bên trái, phía trên là bảng hiệu “EXIT”. Ánh sáng mờ ảo từ cánh cửa rọi ra mờ nhạt nhưng lại thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Ánh sáng đó giống như tia hy vọng, hé mở con đường duy nhất để thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên, giảng đường không trống vắng như họ nghĩ. Giữa những hàng ghế bụi bặm, có vài người chơi khác đang đứng chật vật, hơi thở hổn hển. Một cô gái gầy gò với mái tóc dài rối tung, và một người đàn ông lớn tuổi, nét mặt hoảng loạn, run rẩy như thể vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Thanh Hạ không kịp nghĩ ngợi, tiến nhanh về phía cánh cổng, nhưng chưa kịp lại gần nó thì một âm thanh ghê rợn vang lên từ phía sau. Tiếng cười lạnh lẽo, méo mó, dội lại từ những bức tường cũ kỹ, khiến mọi người khựng lại. Từ trong bóng tối, con ma nữ xuất hiện - gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm như hố không đáy, trên người là những vết thương cháy sém tạo thành những mảng da đen xám, khô cứng.

Giọng nói khàn đục, đầy căm phẫn của nó vang lên như lưỡi dao xuyên vào từng nơron thần kinh, đóng băng mọi nỗi sợ hãi trong tim họ.

“Các ngươi nghĩ rằng có thể thoát được sao?” con ma nữ thì thầm, rồi ánh mắt dữ tợn của nó sáng lên. “Đừng hòng trốn khỏi đây!”

Cả bọn Thanh Hạ chạy nhanh về phía cánh cổng. Con ma nữ lao về phía cô gái gầy gò đứng gần nhất. Chỉ trong chớp mắt, nó đã tóm lấy cô, đôi tay siết chặt như gọng kìm sắt, đôi mắt trừng trừng đầy thù hận. Tiếng thét của cô gái vọng khắp giảng đường, ngập tràn tuyệt vọng và đau đớn, trước khi cơ thể yếu ớt của cô bị vặn nát và bị hất mạnh vào tường, không còn chút sự sống. Người đàn ông lớn tuổi gần đó hoảng sợ, cố gắng quay người bỏ chạy, nhưng cũng không thoát khỏi móng vuốt của con ma nữ. Trước khi kịp thốt lên lời nào, ông ta bị siết chặt, và linh hồn dường như tan biến chỉ trong khoảnh khắc.

Di Nguyệt nín thở vừa chạy vừa quay đầu quan sát, run rẩy thầm thì, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn:

“Cô ta mạnh quá vậy!”

Sự hoảng loạn nhanh chóng lan truyền đến nhóm của Thanh Hạ. Trong giây phút tuyệt vọng đó, cậu bé thanh niên tóc nhuộm bỗng lóe lên một ý tưởng. Cậu lục tìm trong túi áo, nhanh chóng rút ra chiếc bật lửa mà cậu đã tìm thấy hồi nãy trong phòng thí nghiệm. Ánh lửa nhỏ bập bùng, nhưng nó lại là vũ khí duy nhất còn lại.

“Chạy tiếp đi!” cậu hét lớn, sự quyết đoán trong giọng nói xóa tan nỗi sợ hãi. “Tôi sẽ cản nó lại!”

Không chần chừ, cậu ném chiếc bật lửa về phía con ma nữ. Ngọn lửa nhỏ tiếp xúc với bóng dáng rách rưới của con ma, bùng lên trong tích tắc. "Aaaa...!!!" Tiếng hét ghê rợn vang lên khi ngọn lửa cháy xém lấy cơ thể nó, khiến con ma nữ lùi lại, đôi mắt đen kịt bốc lên sự đau đớn, cơ thể co giật. Sức mạnh của nó dường như bị suy yếu, những bước di chuyển không còn nhanh như trước.

“Nhanh! Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!” Hứa Khải hét lớn, giọng anh vang vọng trong không gian, thúc giục mọi người.

Cả nhóm, bao gồm Thanh Hạ, Di Nguyệt, Hứa Khải, và người phụ nữ mặc vest, cùng cậu thanh niên tóc nhuộm không chần chừ thêm giây nào. Họ lao về phía cánh cổng, đôi chân không ngừng nghỉ, bỏ lại phía sau âm thanh thê lương của con ma nữ. Hơi lạnh vẫn len lỏi theo sau, cái chết vẫn đang rình rập. Thanh Hạ chạy cuối cùng, cô cảm nhận rõ từng luồng khí lạnh tỏa ra từ sau lưng, khi bóng hình con ma nữ vẫn bám đuổi không dứt, tiếng gào thét điên cuồng như muốn níu kéo linh hồn của cô.

“Hứa Khải, bắt lấy chìa khóa!” Thanh Hạ hét lên và ném chiếc chìa khóa về phía Hứa Khải, người đứng gần cánh cổng nhất. Hứa Khải nhanh chóng chụp lấy và ngay lập tức tra chìa vào ổ, cánh cổng liền mở ra.

“Các ngươi sẽ không thoát khỏi ta!” Tiếng gào thét của con ma nữ vang lên, kéo dài trong giận dữ và tuyệt vọng. Chỉ trong tích tắc, khi bàn tay lạnh lẽo của nó suýt chạm vào vai Thanh Hạ, cô lao qua cánh cổng, ánh sáng chói lòa bao trùm lấy cô. Trong giây phút đó, con ma nữ bị ngăn lại, đứng phía bên kia cánh cổng, đôi mắt đỏ rực điên cuồng trừng trừng nhìn qua khe cửa đang từ từ khép lại. Tiếng động vang dội khi cánh cổng đóng sầm, chấm dứt âm thanh đe dọa của cái chết, để lại một không gian im ắng đến lạ lùng.

Một luồng ánh sáng trắng chói lòa bao trùm lấy nhóm của Thanh Hạ khi họ vượt qua cánh cổng lớn. Trong tích tắc, tất cả chìm vào bóng tối. Thanh Hạ cảm thấy như mình đang rơi vào khoảng không vô định, mọi cảm giác trên cơ thể dường như biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi đè nặng. Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi đột ngột cảm nhận được một sự thay đổi.

Bạn đang đọc truyện Thử Thách Sinh Tử của tác giả Bạc Xỉu Vào Lòng Em. Tiếp theo là Chương 8: Đôi lời của tác giả