Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ sát nhân, Thanh Hạ và Lan Anh nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp. Tiếng thở dốc của cả hai vang lên giữa không gian im lặng chết chóc, chỉ còn lại âm thanh của những cơn gió lạnh rít qua cửa sổ vỡ. Khuôn mặt Lan Anh tái nhợt, ánh mắt còn vương lại sự hoảng sợ khi phải chạy trốn.
"Chị Thanh Hạ... Em suýt nữa thì đã hét lên, không ngờ kẻ sát nhân đó có thể dịch chuyển nhanh từ nơi này đến nơi khác." Lan Anh nói với giọng run rẩy.
Thanh Hạ đặt tay lên vai cô bé, cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an.
"Bình tĩnh lại, chúng ta đã tạm thời an toàn rồi. Nhưng chúng ta không thể ở đây quá lâu."
"Thư viện. Đó là nơi gần nhất ở dãy này có thể có manh mối, và chúng ta cần phải tìm chìa khóa càng nhanh càng tốt."
Lan Anh chần chừ một chút, vẻ mặt không chắc chắn. "Em cảm thấy nơi đó sẽ gặp nguy hiểm... Nhưng chị nói đúng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác." Cô rùng mình nhớ lại cảnh tượng sát nhân đuổi theo người phụ nữ lúc nãy, nhưng sự quyết tâm trong mắt Thanh Hạ khiến cô thấy vững lòng hơn.
Thanh Hạ gật đầu. "Chúng ta không thể để thời gian trôi qua thêm nữa. Hãy đi ngay trước khi hắn quay lại."
Hai người định thần lại lần nữa và bước nhanh về phía thư viện, từng bước chân vang lên rõ rệt trong hành lang lạnh lẽo. Cả hai đi qua những bức tường dày đặc bóng tối, ánh sáng từ những bóng đèn yếu ớt trên trần nhà chỉ đủ để soi mờ lối đi phía trước. Cảm giác như có hàng trăm cặp mắt vô hình đang dõi theo họ từ khắp mọi nơi, mỗi góc khuất đều ẩn chứa sự nguy hiểm đang chờ đợi.
Khi họ đến trước cửa thư viện, một cơn gió lạnh thổi qua, làm những chiếc rèm bên trong khe cửa sổ khẽ lay động. Ánh sáng từ bên trong mờ mịt, tạo nên một không gian u ám, lạnh lẽo.
Lan Anh khẽ rùng mình. "Em cảm thấy nơi này thật kỳ quái... giống như có gì đó không đúng."
Thanh Hạ nhìn lên những kệ sách cao lớn đang chìm trong bóng tối phía trước, đôi mắt cô không rời khỏi khoảng trống phía xa. "Dù sao đây cũng là nơi có nhiều thông tin nhất. Chắc chắn sẽ có manh mối quan trọng ở đâu đó. Nhưng chúng ta cần khẩn trương, vì đã mất hơn ba mươi phút rồi."
Lan Anh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cả hai bước vào thư viện, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy họ ngay lập tức. Thanh Hạ cẩn thận quan sát xung quanh, lướt mắt qua từng kệ sách khổng lồ, nhưng không tìm thấy dấu hiệu của bất kỳ ai.
"Chúng ta hãy cùng tìm ở phía đằng kia," Thanh Hạ thì thầm, ra hiệu về phía một góc khuất nơi ánh sáng yếu ớt nhất.
"Vâng ạ," Lan Anh đáp, bước theo Thanh Hạ nhưng rõ ràng vẫn lo lắng.
Khi cả hai di chuyển giữa những kệ sách, tiếng động nhỏ từ phía trước bất ngờ vang lên. Cả hai dừng lại, Thanh Hạ đưa tay ra dấu cho Lan Anh giữ im lặng. Cả hai đứng yên trong bóng tối, chỉ có âm thanh của nhịp tim dồn dập vang lên trong tai họ.
"Chị Thanh Hạ... em nghe thấy gì đó... phía trước hình như có người," Lan Anh thì thầm, giọng run rẩy.
Thanh Hạ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Giữ khoảng cách và quan sát. Chúng ta chưa biết ai đang ở đây."
Cả hai tiếp tục tiến lên, cẩn thận bước từng bước nhỏ. Bất ngờ, từ phía sau một kệ sách lớn, một giọng nói trầm ấm vang lên. "Không cần phải lo lắng, chúng tôi cũng đang tìm manh mối ở đây."
Thanh Hạ giật mình, đôi mắt cô lập tức tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Từ bóng tối, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng bước ra, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng không kém phần cảnh giác. Ngay sau anh, một cô gái năng động, nhanh nhẹn xuất hiện với nụ cười thoải mái, đôi mắt sáng lên tràn đầy năng lượng.
"Xin chào," cô gái nói, cười nhẹ. "Hai người là người tham gia hồi nãy ở sân nhỉ? Muốn cùng bọn tôi tìm chìa khoá không? Cả bọn chỉ cần một chìa là mở được cổng rồi."
Lan Anh nghi ngờ, nheo mắt nhìn cô gái. "Sao chúng tôi có thể tin các người?"
Cô gái bật cười, khua tay. "Chẳng có gì để lừa mấy người cả. Giờ mà không chia nhau ra tìm thì chỉ có chết thôi."
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng vẫn đứng im lặng quan sát. Cô gái đó giới thiệu:
"Tôi là Di Nguyệt, còn đây là Hứa Khải."
Thanh Hạ nhìn qua cả hai, cố gắng đánh giá họ trong thoáng chốc. "Tôi là Thanh Hạ, còn đây là Lan Anh. Nếu hai người muốn hợp tác, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được chìa khoá, vì thời gian đang cạn dần."
Di Nguyệt quay sang Hứa Khải, hỏi anh. "Anh thấy sao?"
Hứa Khải gật đầu, giọng điềm đạm. "Được."
Di Nguyệt chỉ về phía một dãy kệ sách phía xa. "Khu phía đông chúng tôi đã tìm rồi nhưng không có gì đặc biệt. Tôi nghĩ chúng ta hãy kiểm tra khu vực phía tây của thư viện đi. Có một số kệ sách trông rất đáng nghi."
Lan Anh gật đầu, nhưng vẫn giữ vẻ thận trọng. "Được thôi, nhưng đừng ồn ào quá, không tên sát nhân lại mò đến."
Thanh Hạ nhìn tất cả mọi người, rồi nói tiếp: "Chúng ta sẽ chia nhau ra. Nếu ai tìm được chìa khóa, hãy báo ngay lập tức."
Cả bốn người đồng ý, nhanh chóng chia thành hai nhóm và tiến sâu hơn vào những dãy kệ sách tối tăm.