Thanh Hạ và Lan Anh nhanh chóng bắt đầu lục soát quanh căn phòng học đầy bụi bặm. Những chiếc bàn ghế cũ kỹ kêu lách cách khi bị di chuyển, khiến không gian tĩnh lặng càng trở nên căng thẳng hơn. Mỗi âm thanh dường như vang vọng khắp nơi. Thanh Hạ tiến đến bàn giáo viên, cúi xuống mở ngăn kéo, trong khi Lan Anh cố gắng đẩy ghế để kiểm tra phía dưới.
"Chúng ta phải cố tìm nhanh lên thôi!" Thanh Hạ thúc giục, giọng nói gấp gáp khi cô không ngừng nhìn quanh, lo sợ rằng thời gian đang dần cạn kiệt.
Lan Anh nheo mắt, lắng nghe những tiếng động mơ hồ quanh phòng. Cô lo lắng đáp: "Em không thấy gì cả... Chỉ toàn bụi bặm và đồ vật cũ."
Thanh Hạ tiếp tục tìm kiếm, mở ngăn kéo bàn giáo viên, cẩn thận lục lọi bên trong. "Có thể có thứ gì hữu ích ở đây," cô thì thầm.
Bất ngờ, ánh mắt của Thanh Hạ dừng lại khi phát hiện một tấm bản đồ. Nó nằm gọn trong ngăn kéo, gần như bị chôn vùi dưới lớp giấy cũ kỹ. Cô nhấc bản đồ lên, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng.
"Chị tìm thấy gì vậy?" Lan Anh tiến lại gần, mắt mở to đầy mong chờ.
Thanh Hạ cẩn thận trải tấm bản đồ ra trên mặt bàn, lấy ánh đèn yếu ớt từ điện thoại chiếu vào, đủ để cả hai nhìn rõ. "Đây là bản đồ của khu vực trường!" Cô nói, giọng đầy phấn khích. "Có thể chúng ta sẽ tìm thấy chỗ ẩn nấp hay nơi nào có chìa khóa."
Lan Anh chỉ vào một vài điểm trên bản đồ, nơi có các ký hiệu kỳ lạ. "Chị xem kìa! Có đánh dấu một số phòng học. Có thể một trong những phòng đó có manh mối?"
Thanh Hạ chăm chú xem xét kỹ càng. Cô thấy rằng thư viện nằm ngay dưới tầng, gần vị trí của họ. "Thư viện ở ngay tầng dưới," cô nói. "Chị nghĩ chúng ta nên đến thư viện một chuyến. Ở đó chắc sẽ có thứ gì đó hữu ích."
Trong lúc cả hai đang mải mê bàn bạc, một tiếng loa bất ngờ vang lên từ xa, khiến cả hai giật mình. Giọng nói lạnh lẽo từ loa phát thanh tràn ngập khắp không gian, như nhấn chìm mọi tia hy vọng mong manh của họ:
“Kẻ sát nhân đã xuất hiện ở dãy 3 tầng 2. Hãy chuẩn bị sẵn sàng…”
Lan Anh tái mặt, bàn tay run rẩy nắm chặt vào thành bàn. Cô hốt hoảng nói, giọng nghẹn lại: "Chị, chúng ta phải làm gì bây giờ? Kẻ sát nhân đang ở gần đây!"
Thanh Hạ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự hoảng loạn đang trào dâng trong lòng. "Chúng ta không thể hoảng loạn," cô nói, giọng bình tĩnh. "Hãy kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào xem có an toàn không, rồi tìm chỗ nấp trong phòng này."
Cả hai nhanh chóng di chuyển đến cuối căn phòng, nấp sau những dãy bàn ghế cũ gần tủ sách. Tiếng tim đập dồn dập vang lên trong lồng ngực Thanh Hạ, mỗi nhịp đập như càng thêm rõ ràng khi không gian xung quanh dần trở nên im lặng đến nghẹt thở. Rồi tiếng bước chân nặng nề của kẻ sát nhân bắt đầu vang vọng ngoài hành lang, mỗi bước chân như kéo dài vô tận, khiến hai cô gái nín thở.
Bất ngờ, một tiếng hét vang lên, xé tan sự im lặng đáng sợ ấy. Thanh Hạ và Lan Anh quay người về phía cửa, nhìn thấy một người phụ nữ đeo chiếc khăn quàng đỏ, hớt hải chạy đến. Khuôn mặt người phụ nữ hiện rõ sự kinh hoàng.
"Có ai không, xin hãy giúp tôi! Kẻ sát nhân đang đuổi theo tôi!" người phụ nữ thét lên trong tuyệt vọng, đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm sự cứu giúp.
Ngay khi người phụ nữ đó chạy đến trước cửa phòng học, một tiếng kéo rìu nặng nề vang lên phía sau cô, kéo dài và rít trên sàn nhà. Thanh Hạ cảm thấy như máu trong người mình đông cứng lại khi cô nhìn thấy bóng dáng của kẻ sát nhân dưới ánh đèn chập chờn. Gương mặt hắn bị biến dạng, ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm cây rìu đã nhuốm máu.
Kẻ sát nhân cười khẩy, giọng nói lạnh lẽo như dao cắt: "Không ai có thể trốn khỏi đây."
Hắn lao tới người phụ nữ trong tích tắc. Thanh Hạ nín thở, không dám cử động, cảm giác như toàn bộ cơ thể cô bị đông cứng lại bởi nỗi sợ hãi. Người phụ nữ hét lên thảm thiết khi bị kẻ sát nhân chộp lấy. Tiếng rìu chém vào cơ thể vang lên trong không gian tĩnh lặng, làm xé tan bầu không khí chết chóc.
Lan Anh che miệng lại, đôi mắt cô ngập tràn sự hoảng sợ và ghê tởm. "Ôi không! Không... không thể nào!" Cô run rẩy thì thầm, gần như không tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt. Kẻ sát nhân đứng lặng một lát, tay cầm rìu dính đầy máu, nhìn thẳng về phía phòng học như thể đã cảm nhận được điều gì đó. Thanh Hạ nín thở, cảm giác hoảng loạn trào dâng trong lồng ngực. Nhưng sau vài giây, hắn từ từ lùi lại, biến mất vào bóng tối.
"Chúng ta phải đợi hắn đi xa rồi hẵng ra ngoài," Thanh Hạ nói khẽ, giọng run rẩy.
Khi tiếng bước chân của kẻ sát nhân dần xa, không gian trở lại sự im lặng ghê rợn ban đầu. Cả hai vẫn ở lại trong góc tối, khoảng thời gian chờ đợi cho đến khi sự an toàn thực sự trở lại dài đằng đẵng. Tiếng loa vang lên lần nữa:
“Kẻ sát nhân đang ở tầng 1 dãy 1. Xin hãy chú ý…”
Và đó chính là từng dòng ký ức chỉ vẻn vẹn trong tối nay, từng cảm giác sợ hãi và hối hận hiện rõ trong tâm trí, làm Thanh Hạ càng thêm ý thức rằng từ giờ trở đi, không còn sự bình yên nào nữa. Trò chơi đã bắt đầu, và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước, cho dù điều gì đang chờ đợi phía trước.