Chương 1: Thử Thách Sinh Tử

Chương 1. Khởi Đầu

1,265 chữ
4.9 phút
40 đọc

“Kẻ sát nhân ở dãy 3 tầng 2, xin hãy chú ý….”

Âm thanh phát ra từ loa thông báo. Người phụ nữ với chiếc khăn choàng đỏ chạy loạng choạng dọc hành lang tối tăm. Thanh Hạ có thể nghe thấy rõ từng bước chân vội vã, đôi giày cao gót của cô ta trượt trên sàn gạch cũ nát, phát ra những tiếng động sắc lạnh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Mái tóc dài rối bời quấn quanh khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi, nhưng cô vẫn không ngừng la hét, cố gọi sự giúp đỡ mà cô biết sẽ chẳng bao giờ đến.

“Có ai không, xin hãy giúp tôi với! Kẻ sát nhân đó đang đuổi theo tôi!”

Giọng người phụ nữ vỡ òa trong hoảng loạn, khàn đặc và yếu ớt, như bị nghẹt lại bởi chính nỗi sợ đang bao trùm lấy cô. Ngay sau cô ta, kẻ sát nhân lao tới, tay hắn vung chiếc rìu sáng loáng, lưỡi rìu cứa vào nền gạch, kéo theo những âm thanh rợn người. “Ah, lại trượt rồi nhỉ!”

Thanh Hạ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn qua cửa sổ phòng học, gương mặt trắng bệch hiện dưới ánh đèn mờ ảo. Từng bước chân của hắn đều nặng nề nhưng kiên định, như thể hắn không vội, biết chắc con mồi chẳng thể thoát khỏi bàn tay mình. Tiếng cười khan khô lạnh lẽo vang lên từ phía sau, khiến không khí thêm phần ngột ngạt.

Thanh Hạ núp trong góc tường, không dám cựa mình. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hơi thở của cô trở nên nặng nề hơn khi nhìn thấy kẻ sát nhân càng lúc càng tiến gần, không chút khoan nhượng. Hắn ta sắp sửa giáng lưỡi rìu xuống, chấm dứt mạng sống của người phụ nữ đó.

“Chết tiệt, cái trò chơi quái quỷ này…”

Thanh Hạ nghĩ thầm, cả người run rẩy, lòng tràn đầy sự hối hận.

“Tại sao mình lại đồng ý tham gia chứ?.”

Cô cố giữ vững lý trí của mình, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy như bị ép vào tường, không có lối thoát. Tiếng lưỡi rìu sắc nhọn vang lên một lần nữa, chấm dứt mọi âm thanh phát ra từ phía hành lang. Máu từ người phụ nữ bắn tung tóe khắp nơi, một vệt dài đỏ thẫm loang lổ trên nền gạch lạnh lẽo.

Thanh Hạ rùng mình, ánh mắt cô mờ đi trong khoảnh khắc, ký ức chợt ùa về như một cơn ác mộng không hồi kết. Tất cả bắt đầu khi cô nhận được chiếc tờ rơi đó vào buổi tối thứ Bảy. Chỉ là một ngày bình thường, nhưng rồi mọi thứ xoay chuyển sang một hướng khác…..

—--------------------------------------------

“Thanh Hạ, em đã kiểm tra kỹ lại tất cả các hoá đơn chưa đấy?”

“ Dạ, check xong xuôi hết cả rồi chị ạ.”

“Thế em về trước đi, cũng muộn rồi. Nghỉ ngơi tuần sau mà chạy deadline. Cố nốt xong tháng này là ổn rồi.”

“Hehe, vậy em về nhé. Bye chị iu.”

Thanh Hạ chào đồng nghiệp của mình, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Cô bắt chuyến xe buýt gần đó rồi dừng lại ngay công viên gần nhà.

Thanh Hạ bước chậm rãi qua công viên, lòng trĩu nặng sau một ngày dài mệt mỏi. Ánh đèn đường yếu ớt phản chiếu lên mặt đất, khiến những bóng cây cao in lên lối đi như những hình thù kỳ quái. Gió thổi qua hàng cây xào xạc, tạo nên những âm thanh như tiếng thì thầm, hòa cùng bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp nơi. Cô nhấc điện thoại lên, giờ đã là 7 rưỡi tối. Bụng cô bắt đầu réo lên, cồn cào sau một ngày làm việc cật lực.

“Cả ngày nay chạy ngập mặt. Vừa phải điều chỉnh số liệu, rồi tiền lương, rồi sổ sách…..Aaaa….Không muốn nghĩ nữa đâu, thôi kệ tính sau đi. Tối nay ăn gì đây ta? Phở của bà Hai? Hay cơm hộp chỗ GS35?” Những lựa chọn quen thuộc hiện ra trong đầu cô, nhưng rồi dòng suy nghĩ của cô bất chợt bị cắt ngang bởi một bóng người xuất hiện từ góc tối của công viên.

Một chú hề. Thanh Hạ giật mình, đôi mắt nheo lại nhìn kỹ. Chú hề mặc bộ đồ sặc sỡ nhưng đầy u ám, với khuôn mặt trang điểm kỳ quặc. Nụ cười của hắn méo mó, kéo dài không tự nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh một cách kỳ dị dưới ánh đèn đường. Thanh Hạ không phải là người dễ bị dọa sợ, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào đôi mắt chú hề, một cảm giác lạnh sống lưng tràn qua cơ thể cô. Hắn bước về phía cô, bước đi chậm rãi nhưng đầy tự tin, như thể đã chờ cô từ lâu.

“Nè cô gái xinh đẹp, có muốn tham gia thử thách không?” Giọng nói của chú hề vang lên, giọng cười khúc khích thoáng qua môi. Hắn chìa ra một tờ rơi màu đỏ chói mắt trước mặt Thanh Hạ, ánh mắt dò xét, chứa đựng sự thích thú lạ lùng.

Thanh Hạ hơi giật mình, bước lùi lại một chút, đôi mắt dò xét tờ rơi trong tay hắn. Thử thách? Cô khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Phần thưởng lớn? Từ ngữ trên tờ rơi chỉ toàn những ký hiệu kỳ quái, không có gì rõ ràng ngoài một mã QR nằm chễm chệ giữa trang giấy.

“Thử thách? Phần thưởng lớn à? Nay không phải cá tháng Tư đâu.” Thanh Hạ lên tiếng, nhưng giọng nói của cô cũng chẳng giấu được sự tò mò pha chút nghi ngờ. Chú hề không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cô, đôi mắt sáng rực và nụ cười không bao giờ tắt. Sau một lúc, hắn nói, giọng hắn thấp hơn nhưng đầy vẻ mỉa mai: “Trò đùa hay không, chỉ có những kẻ dũng cảm mới biết. Cô sẽ không mất gì cả, nhưng có thể nhận được tất cả nếu tham gia.”

Lòng hiếu kỳ của Thanh Hạ trỗi dậy mạnh mẽ. Cảm giác rờn rợn, khó chịu lướt qua da thịt cô, nhưng đôi mắt lại không thể rời khỏi tờ rơi đó. Chỉ là một trò đùa thôi mà, cô tự trấn an mình, rồi giơ tay về phía chú hề. “Thôi được, đưa tôi tờ rơi đó đi.”

Chú hề cười lớn, nụ cười hắn trở nên điên dại hơn khi cô đưa tay nhận lấy tờ rơi. Ánh mắt hắn sáng quắc, cái nhìn như muốn xuyên thấu qua cô. Hắn đưa tờ rơi về phía cô với ánh mắt tinh quái, môi cong lên: “Chắc chắn rồi... Chỉ cần quét mã này khi cô sẵn sàng. Cô sẽ sớm biết phải làm gì tiếp theo!”

Thanh Hạ nhíu mày, hơi ngập ngừng trước khi cầm lấy tờ rơi. Cô quay đi, bước tiếp về phía trước. Nhưng khi cô quay lại, chú hề đã biến mất, chỉ còn lại khoảng không đen tối trống trải phía sau. Cô rùng mình, vội vã bước đi nhanh hơn. Kỳ lạ thật… Cô nghĩ thầm, tờ rơi cầm chặt trong tay.

“Không biết đây là thứ quỷ gì, nhưng thôi, về nhà rồi tính.”

Bạn đang đọc truyện Thử Thách Sinh Tử của tác giả Bạc Xỉu Vào Lòng Em. Tiếp theo là Chương 2: Khởi Đầu (2)