“Không nghĩ là có ngày cậu dùng kế của ta để đánh bại ta đấy.” Đức nói khi buộc phải di chuyển Tướng và để cho quân Mã ăn quân Xe. Đây chính là một trong những thế cờ đầu tiên mà Đức chỉ Khang.
“Quân Mã có cách di chuyển mà các quân cờ khác khó lòng bắt kịp.” Khang nói. Cậu bé khóc nhè khi mới đến quán bây giờ trông như ông cụ non. Tay phải cậu nhịp lên bàn chờ đợi nước cờ của vua Lý Nhân Tông Lý Càn Đức.
Nhóm nhân viên đứng xung quanh cũng đứng quan sát hai đứa trẻ.
“Giống mấy ông bác U50 người miền Bắc ở khu nhà tập thể cạnh nhà em phết.” Vy bình luận.
“Có vẻ khó khăn đấy.” Đức cắn thanh socola và đổi tư thế ngồi.
“Xem ra Đức vẫn không lấy được danh hiệu Kỳ thánh đó rồi.” Một đứa trẻ khác đi ngang qua bình phẩm.
“Im đi Tín!” Đức nghiến răng. “Cái của nợ này là do ngươi mà ra cả đấy.”
Cậu bé tên Tín nhìn hai đứa nhóc một chút rồi lẳng lặng đi lên cầu thang.
“Nói chuyện như thế với Binh tiên à?” Khang nhướn mày.
“Giờ hắn chưa phải Binh tiên.” Đức đáp. “Hơn nữa nhìn cái cách ai cũng kính cẩn nghiêm minh vái nó khiến ta phát bực.”
Cuối cùng thì Đức vẫn không thắng được Khang.
“Thế giờ cậu đi à?” Đức hỏi khi hai đứa đã dẹp bàn cờ sang một bên và uống sữa.
“Ừ.” Khang uống một hơi cạn sạch cốc sữa. “Nhưng nếu có cơ hội, ta vẫn muốn đánh cờ với cậu tiếp.”
“Cơ hội?”
“Nếu được quay lại đây.”
“Xin miễn.” Đức vẫy vẫy tay. “Đi hộ cái, để ta ẵm cái ghế Kỳ thánh nhi đồng ngồi chơi cho mát.”
“Thế thì ta sẽ thách thức cậu ở giải thanh niên và trung niên. Lão niên luôn cũng được.” Khang nói rồi nhảy xuống khỏi ghế.
“Đi mạnh giỏi nhé.”
Khang siết lấy quân cờ đeo trên cổ.
“Chắc chắn rồi.”
-
“HAHAHAHAHAHAHA!!!”
Tiếng cười vang khắp cung điện.
“Xem ra Quan gia và Thượng hoàng đều rất vui.” Khang bước tới bên cạnh Khải.
“Thượng tướng quân.” Khải vái Khang.
“Sao không gọi anh Khang nữa đi?” Khang gõ lên trán Khải. “Gọi đại lang cũng được mà.”
“Lúc đấy còn nhỏ dại. Giờ lớn rồi, đều làm quan làm tướng cả rồi.” Khải nói.
Thằng em suốt ngày quậy phá của Khang đã trưởng thành, đã làm cha rồi, đã là Thái úy rồi. Tóc tai gọn gàng búi cao, râu mọc từ hai bên tóc mai vòng xuống cằm như dây buộc mũ. Khang đôi khi vẫn nghe nói Khải ở nhà chỉ biết làm nũng vợ, nhưng so với thằng nhóc nổi loạn ngày nào thì Thái úy triều Trần đã là một người đàn ông chững chạc.
Chính Khang cũng đã trưởng thành hơn xưa rồi. Tóc vẫn cắt ngắn, nhưng râu thì có một chòm dài tới ngực, đủ dài để che đi quân cờ đeo trên cổ.
“Nào!”
Một ông lão râu tóc bạc phơ bế theo một đứa trẻ sơ sinh ra ngoài.
“Phụ hoàng!” Khải và Khang vái ông.
“Thuyên! Chào các ông chú của con đi!” Thượng hoàng Trần Cảnh cho hai đứa con nhìn mặt đứa bé. “Thấy sao? Đẹp trai y như cụ nó đúng không?”
Từ trong căn điện phía sau, một người đàn ông và một chàng thanh niên bước ra. Chàng thanh niên trông như đang lo sợ gì đó và đang cố xin lại đứa bé trong tay Thượng hoàng.
“Đại lang và Tam lang tới rồi à?” Người đàn ông hỏi.
“Quan gia.” Khang và Khải vái ông rồi quay sang cậu thanh niên. “Thái tử.”
“Ông nội!” Cậu thanh niên trẻ - Thái tử Trần Khâm đưa tay xin lấy đứa bé. “Thằng bé còn bé lắm.”
“Không.” Thượng hoàng đáp một cách rất trẻ con. “Chắt của ta mà. Ngươi không cho ta bế sao?”
Thái tử bất lực nhìn Thượng hoàng bế đứa con trai còn đỏ hỏn của mình đi loanh quanh.
“Này, các ngươi biết không, thằng bé này là Hoàng thái tôn. Sau này nó sẽ là Hoàng đế đấy.” Thượng hoàng đưa đứa bé cho chàng thanh niên, miệng vẫn nói liếng thoắng. Trông ông đang rất vui. Rất lâu rồi Khang không thấy ông cười như thế. Một nụ cười rất trẻ con, một tiếng cười rất tự nhiên.
“Thế ra trước mắt con là bốn đời Hoàng đế sao?” Khang mỉm cười nhìn đứa cháu mới sinh. “Vinh hạnh này biết để đâu cho hết đây.”
“Thuyên ơi Thuyên…” Thượng hoàng lại đưa tay về phía Thái tử nhằm xin lại đứa bé nhưng lần này thì các nữ hộ sinh đã vào cuộc.
Vẻ mặt Thượng hoàng trông xị hẳn đi. Nhưng khi Khang đề nghị cùng ông xuất cung để mua đồ chơi cho chắt thì ông tươi trở lại ngay lập tức. Thượng hoàng nói rất nhiều về tương lai. Về việc sau này nếu có đến mấy Thượng hoàng cùng lúc thì sẽ thế nào.
Nhưng khi Quan gia và Thái tử rời đi thì gương mặt ông đanh lại. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn hai con.
“Phụ hoàng có gì căn dặn ạ?” Khải rất nhanh trí đã nhận ra Thượng hoàng có chuyện quan trọng.
Ông nhìn lên trời. Khẽ thở dài một tiếng.
“Phụ hoàng có tâm sự gì sao?”
“Ta sắp chết rồi.” Thượng hoàng nhẹ nhàng nói.
“Phụ hoàng!” Khang và Khải thốt lên. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại há hốc mồm nhìn Thượng hoàng.
“Xin phụ hoàng đừng đùa như thế.” Khải nói. “Thái tôn mới sinh, phụ hoàng nói thế không tốt đâu ạ.”
“Như Khang nói, bốn hoàng đế.” Thượng hoàng thở dài. “Tứ chẳng phải là tử sao?”
“Phụ hoàng!”
“Ta già rồi.” Ông vỗ vai hai con. “Đã được thấy các con trưởng thành, thấy các con thành gia lập thất, cũng đã bế chắt. Ta còn gì tiếc nuối nữa.”
“Phụ hoàng, chúng con vẫn còn nhỏ dại, phụ hoàng…”
Thượng hoàng cốc đầu Thái úy Quang Khải.
“Ý ngươi là ta giao lại đất nước cho một lũ nhỏ dại hả?”
“Con…”
“Chú ba nói lời thật lòng.” Khang nói đỡ cho em. “Chúng con dù đều đã làm cha, đều đã làm tướng làm quan, nhưng vẫn mãi mãi là con của cha.”
“Nhìn thấy các con lớn thế này, ta chết cũng yên lòng rồi.” Thượng hoàng mỉm cười. Đã hai mươi năm từ trận chiến Bình Lệ Nguyên, vết sẹo trên má ông đã mờ đi rất nhiều. Khang còn nhớ rất rõ, chính tay ông đã dùng khăn lau đi vết máu trên mặt Thượng hoàng. Hai mươi năm trôi qua, giờ nó như một đường chỉ nhỏ trên má vị vua vậy.
“Phụ hoàng, công đức của phụ hoàng không vua nào sánh bằng.” Khải nói. “Phụ hoàng đánh đuổi giặc ngoại xâm, mở khoa thi tuyển chọn nhân tài, đoàn kết cựu thần triều cũ với đại thần tân triều, những điều ấy, chúng con đều không làm được.”
“Đủ rồi.” Ông tặc lưỡi. “Ta già rồi. Ta có thể đuổi giặc ngoại xâm, nhưng ta không đánh được ông trời. Già thì phải nhiều bệnh, nhiều bệnh thì phải chết. Nay ta nhắc trước như thế, đến ngày ấy, các con đừng quá xúc động.”
Hai vị vương gia cố kìm nước mắt.
“Khải, con về giúp quan gia giải quyết công vụ đi. Ta nói chuyện với Khang một chút.”
Khải đi được một lúc, Thượng hoàng vẫn đứng đó nhìn mây. Khang cũng im lặng chờ đợi. Trong một lúc lâu, chỉ có tiếng gió thổi qua các tán cây.
“Con chịu khổ rồi.” Thượng hoàng nói vu vơ.
“Con không khổ đâu ạ.” Khang đáp ngay.
“Từ việc thân thế không minh bạch, lại bị Thái sư chèn ép… đến cả cung điện cũng không dám xây lớn.”
“Ấy là lòng con hướng Phật, không phải do sợ người đời đâu ạ.”
“Tài năng của bản thân cũng không dám thể hiện.”
“Tài con hèn kém, chú hai và chú ba giỏi hơn con, con không hề bất mãn cũng không ghen tị gì cả.”
“Con nỡ lừa cả ông già sắp chết ư?” Thượng hoàng lườm cậu con trai.
“Con…”
“Những chuyện con làm, chẳng lẽ ta lại không biết?” Thượng hoàng lắc đầu. “Các anh em của con, thành gia lập thất được, không phải đều có công của con sao?”
“Chỉ là tính cách có chút đàn bà, thích hóng hớt chuyện yêu đương ở đời thôi ạ.”
“Thái sư đã chết, con vẫn muốn lừa ta sao?”
“Con không dám ạ?”
“Tại sao con không dốc hết sức?”
“Con…”
“Con không phải con của kẻ phản loạn, con là Tĩnh Quốc Đại Vương triều Trần, là con trai của ta. Tại sao con phải ép bản thân mình như thế?”
“Con dẫu có tài cũng chỉ là chút tài lẻ để lo chuyện gia đình thôi ạ. Không phải tài kinh bang tế thế như các vương gia khác.”
“Lo… chuyện gia đình…”
Thượng hoàng đưa tay chạm vào chiếc túi thơm đeo bên người.
“Phụ hoàng…”
“Gia đình sao?” Thượng hoàng thở dài. “Ta đã bảo vệ gia đình mình, hay chính bản thân ta đã hủy hoại gia đình mình?”
“Phụ hoàng!” Khang quỳ xuống. “Chuyện của người và bá phụ là chuyện từ trước khi chúng con sinh ra. Chúng con được phụ hoàng nuôi nấng và trưởng thành, con cái của bá phụ cũng thành danh cả rồi. Tất cả những điều ấy, chẳng phải là công sức của phụ hoàng đó sao?”
“Ta… đã làm được gì…” Thượng hoàng ngước nhìn lên trời.
“Phụ hoàng đã nuôi lớn chúng con.” Khang đáp ngay. “Phụ hoàng luôn xem con như con trai ruột, phụ hoàng tác hợp cho chú hai và Thiều, phụ hoàng cho chị Vân Anh và anh Tuấn nên đôi. Chúng con có thể khôn lớn như ngày hôm nay tất cả đều là nhờ có phụ hoàng. Phụ hoàng, người có thể không phải vị vua tài giỏi nhất, nhưng với chúng con, người là người cha vĩ đại nhất.”
“Cha…” Thượng hoàng vỗ lên vai Khang cười khà khà. “Các con như thế này, thì ta cũng an tâm rồi.”
“Phụ hoàng…”
“Con lui đi.” Ông vẫy tay đuổi Khang. “Để ta một mình.”
Đến khi Khang đã đi khuất, một con mèo đen leo lên ngồi vào trong lòng thượng hoàng.
“Ông lại đến rồi à?” Thượng hoàng vuốt ve bộ lông con mèo.
“Ngươi có hối hận không?”
“Ta cũng không biết nữa. Trong chuyện này, cả ta, anh Liễu, Oanh và Hinh đều đau khổ. Các con của ta cũng…”
“Cướp vợ con của anh trai.” Con mèo thở dài. “Chuyện vô đạo đức ấy, suýt nữa thì ngươi đã phải gánh cái tai tiếng ấy rồi.”
“Suýt?” Thượng hoàng chau mày nhìn con mèo.
“Cuối cùng thì, Trần Thủ Độ đã gánh vác cái tai tiếng ấy cho ngươi.” Con mèo nhìn vị Thượng hoàng. “Trần Cảnh, chú của ngươi làm tất cả là vì ngươi, vì đất nước này, vì gia đình của ông ấy.”
“Gia… đình…”
Thượng hoàng trong vô thức lại chạm tay vào túi thơm đeo bên mình.
“Ngươi thực ra, vẫn còn rất yêu Lý Thiên Hinh đúng không?”
“Ta…”
“Tình yêu của đế vương chưa bao giờ đơn giản.” Chủ quán nói. “Ngươi có thể yêu ai chiều ai, còn phải phụ thuộc vào đám quần thần ở dưới. Thậm chí khi ngươi quá yêu thương một phi tần nào đó, kiểu gì cũng sẽ có kẻ gọi ngươi là tên hôn quân hoang dâm vô đạo.”
“Đế vương, liệu có thể có được tình yêu?”
“Như ngươi nói, trong chuyện này, ngươi, Trần Liễu, Lý Oanh và Lý Thiên Hinh đều đau khổ.” Con mèo nhìn vị vua già. “Có phải vì thế nên ngươi mới luôn vẽ đường cho đám con cháu của ngươi tìm được tình yêu của đời mình đúng không?”
Thượng hoàng không trả lời. Ông đưa ngón tay lên miệng và nháy mắt.
“Đừng cho chúng biết nhé.”
“Trần Cảnh ơi là Trần Cảnh.” Chủ quán thở dài. “Ngươi trẻ con quá thể.”
“Như chú Độ đã luôn bảo vệ gia đình này, ta cũng có trách nhiệm xây dựng nó chứ.”
Bảo vệ đất nước là chống lại những mầm mống xâm lăng từ bên ngoài.
Còn bảo vệ gia đình là phải tiêu diệt những mầm mống tai hại từ bên trong.
Là sự tức giận nhất thời của một đứa trẻ đang vào tuổi nổi loạn, là sự cứng đầu của một đứa trẻ đâm đầu vào tình yêu, là những lần người cha và anh cả phải gánh còng lưng để đời sống hôn nhân của con em mình được toàn vẹn.
Suốt bốn mươi năm qua, Thượng hoàng Cảnh vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì chuyện của anh trai mình. Từ chuyện Trần Quốc Tuấn làm trò mèo mả gả đồng với con gái ông cho đến chuyện Hoảng và Thiều, Thượng hoàng đều có toan tính cả. Nếu không thì Thái sư đã cho Quốc Tuấn bay đầu rồi. Tất nhiên, còn có cả sự góp sức của Quốc Khang nữa.
“Như một cách đền bù… cho anh ấy ư?” Thượng hoàng ngước lên trời.
“Đây là điểm mà ta đặc biệt thích ở ngươi đấy.” Chủ quán cười toe toét. “Ngươi không giống với bất cứ vị vua nào trong lịch sử.”
“Ý ngươi là sao?”
“Trái tim của ngươi, chưa một lần nào bị ô uế bởi quyền lực trong suốt năm mươi năm. Đó cũng là lý do mà ngươi biết cách để bảo vệ trái tim các con ngươi, giúp chúng không bị quyền lực làm mờ mắt.” Con mèo nói. “Đó là điểm ta thích ở ngươi. Từ khi ngươi đến quán lần đầu tiên, ta đã có cảm tình với ngươi rồi.”
“Ta có nên vui không đây?” Thượng hoàng nhướn mày.
“Ta nghĩ là có.” Con mèo nói.
“Thế, sau khi ta mất… liệu ngươi có thể giúp ta, bảo vệ đất nước của ta được không?”
“Tất nhiên là không rồi.” Con mèo đáp tỉnh bơ.
“Yêu cầu của ta quá đáng quá hả?”
“Đó là đất nước của các ngươi, các ngươi phải tự mình giữ lấy. Đừng có trông chờ vào bất cứ ai. Dù có là ngoại bang hay thần thánh.”
Con mèo lại cười.
“Đừng lo. Trần Quốc Khang rất giỏi. Hắn sẽ bảo vệ gia đình ngươi. Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật, Trần Khâm, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duy, Trần Quốc Toản, Trần Nhật Huyên, Trần Quốc Tảng, Trần Quốc Nghiễn, Trần Quốc Kiện, Trần Bình Trọng, Trần Thuyên, Trần Mạnh, Trần Quốc Chẩn, Trần Đạo Tái… Tất cả chúng, gia đình ngươi, sẽ bảo vệ cho đất nước này, Cái nhà của ngươi sẽ còn tồn tại cả trăm năm nữa.”
“Mong được chiếu cố.”
“Chiếu cố?” Con mèo nhướn lông mày. “Chuyện gì?”
“Con cháu của ta, phải nhờ vào ngươi rồi. Giúp chúng thành tài nhé.”
“Đừng lo.” Chủ quán nói. “Khi ta đến gặp ngươi, Đoàn Nhữ Hài, Trương Hán Siêu, Chu An, Phạm Sư Mạnh vẫn còn ở quán. Trần Khát Chân và Lê Quý Ly vẫn đang cố gắng. Ngươi cứ yên tâm. Ta đảm bảo đấy.”
Tháng tư năm sau, Thượng hoàng Trần Cảnh băng hà.