Người chủ nhà bước vào phòng ăn trong tiếng tù và. Ông ta có vẻ ngoài khoảng hơn năm mươi tuổi với mái tóc nâu sậm cắt ngắn, râu ria tỉa tót và làn sa màu mật bên dưới chiếc áo chiton. Ông còn khoác lên mình một chiếc himation màu đỏ tươi như máu để thể hiện quyền uy của mình – một vị vua.
“Mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa?” Ông hỏi những người hầu gái.
“Rồi ạ, thưa đức vua.” Một người hầu đáp. “Cả những người phục vụ cũng đã sẵn sàng ạ.”
Vị vua liếc sang các nhân viên và gật gù tỏ vẻ hài lòng.
“Khách sắp tới rồi. Lũ phàm nhân các ngươi ra ngoài hết đi.”
Những người hầu cả nam và nữ nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài.
“Có, có chuyện gì thế?” Kiều hỏi.
“Hỡi những người bạn phương xa.” Vị vua tiến về phía họ. “Khách mời của ta là những vị khách vô cùng khó tính. Để những kẻ phàm phu tục tử đó phục vụ có thể sẽ khiến những vị khách của ta phật lòng, một khi họ đã trở nên tức giận thì tất cả chúng và ta sẽ biến thành tro bụi mất. Vì thế nên ta đành phải ký khế ước với những vị thần ngoại lai kia để thỉnh các người tới đây. Hãy biến buổi tiệc này trở nên thật là hoàn hảo.”
“Nói dông dài quá, khách của ông quý tới mức nào hả?” Khứ Bệnh hỏi.
“Giờ lành sắp tới rồi.” Vị vua làm lơ câu hỏi của cậu và tiến về phía lò lửa đang cháy phập phùng. Ông quỳ xuống và giơ hai tay lên trời và lầm bầm cầu kinh gì đó.
“Con là Tantalus, vua xứ Phrygia, thỉnh chư thần trên đỉnh Olympus tới nhà ăn của con để dùng bữa!”
Trong một ánh sáng chói lòa, chiếc bàn ăn mới tích tắc trước còn trống nay đã chật kín chỗ bởi mười hai vị khách. Kiều thấy cơ thể họ tỏa ra hào quang mờ nhạt và theo tiêu chuẩn của bản thân cô đối với người Châu Âu thì họ đều rất đẹp. Cả nam cả nữ. Người kém sắc nhất trong số họ là người trông có vẻ đã rất cố gắng để chải chuốt bản thân nhưng thất bại. Mắt ông ta trông hơi lác, bộ râu tóc đỏ au thì bù xù và có những vệt đen dính trên đó. Tuy nhiên, chỉ cần chăm sóc bản thân một tí, ông ta sẽ ưa nhìn hơn nhiều. Nói chung là,
“họ đẹp như những vị thần vậy.” Kiều bất giác nói thành tiếng.
“Không phải như .” Khứ Bệnh lên tiếng. “Họ là những vị thần.”
“Hả?”
“Họ là thần.” Vy lặp lại. “Mười hai vị thần tối cao của Olympus.”
Kiều hết nhìn Vy lại quay sang nhìn những vị khách. Cô lướt mắt một lượt và thấy một khuôn mặt quen thuộc: nữ thần Hera.
Bà trông cực kỳ xinh đẹp dù đang mang hình hài của một người phụ nữ đứng tuổi, khoảng hơn bốn mươi. Những nếp nhăn nơi khóe môi khẽ hiện lên khi bà mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp, mái tóc đen nhánh búi cao, để lộ ra chiếc cổ cao kiêu hãnh của một bà hoàng. Hay đúng hơn là bà hoàng của những vị thần.
“Hỡi nàng thơ Châu Á kiều diễm,
Ta có thể ôm nàng nhiều đêm?”
Một vị thần tới trước mặt Kiều và đặt tay dưới cằm cô.
“Không ạ.” Kiều nhanh chóng lùi lại, vô thức nép vào sau vai của Hãn. “Một đêm cũng không.”
Trước mặt cô là một chàng trai trẻ trung, tỏa sáng, theo nghĩa đen, tuổi khoảng hai mươi, tóc vàng óng ánh, đôi mắt anh có màu xanh ngọc, giọng nói đầy chất thơ và ma mị quyến rũ, Kiều nhận ra ngay đây chính là vị thần thi ca của xứ Hy Lạp: Apollo.
“Đó không phải là cách tán tỉnh phụ nữ phương Đông đâu.” Một chàng thiếu niên lên tiếng. Cậu ta có ngoại hình trẻ nhất, trông như mới mười lăm tuổi với mái tóc đen gợn sóng và một nụ cười tinh nghịch của tuổi học trò. Kiều đoán ra ngay đây là Thần lữ hành Hermes. “Hơn nữa, anh đóng góp đủ hoa cho thảm thực vật của Trái Đất rồi, Apollo.”
“Đồng ý. Ta không muốn tiên nữ xinh đẹp này bị biến thành cây đâu.” Một người khác lên tiếng. Ông có ngoài vẻ già dặn, đôi mắt xanh sẫm, mái tóc đen để dài và thân hình vạm vỡ rám nắng, khá khó để đoán ra ông là ai nếu không có cây đinh ba to lù lù sau lưng.
“Bác cũng muốn được nằm cùng nàng ấy còn gì.” Apollo lầm bầm quay về chỗ, không quên liếc đểu thần biển Poseidon.
“Nếu được thì ta muốn cưới nàng ấy làm vợ cơ.” Poseidon cười khà khà.
“Anh có vợ rồi mà.” Một người nữa lên tiếng. Giọng ông này ồm ồm và đầy uy nghi.
“Ông cũng thế.” Hera lên tiếng. “Vợ ông là tôi đây này.”
Kiều nhìn về phía đó. Ông lão có giọng ồm ồm kia trông cực kỳ đạo mạo với bộ râu hùng vĩ và mái tóc bạc trắng. Đôi mắt ông mang màu xanh trong của một ngày quang đãng không mây. Ông ta cũng là người trông già nhất bàn tiệc này. Chúa tể bầu trời Zeus.
“Chao ôi… hoan nghênh những vị thần tối cao ghé thăm tệ xá.” Vua Tantalus reo lên. “Con chẳng biết phải lấy gì thết đãi mọi người, chỉ đành mang ra một chút gọi là của nhà trồng được thôi ạ.”
“Có gì ngon thì cứ mang ra đi!” Một người nói lớn. Anh ta có mái tóc đỏ, thân thể cường tráng, mặt anh ta lồ lộ vết sẹo to tướng và nụ cười trông rõ là ghét, trông như những gã công tử con nhà võ hay bắt nạt Vương Quan hồi đi học vậy. Kiều chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra đó là Thần chiến tranh Ares.
“Đang làm khách đấy. Lịch sự chút đi.” Người phụ nữ bên cạnh hằng giọng. Cô mái tóc đen tuyền và đôi mắt xám bạc cùng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc đang lườm sang vị thần chiến tranh. Kiều đoán nếu không phải vì có cô ở đó thì thần Ares đã gác cả chân lên bàn.
“Đừng cứng nhắc quá, chị gái.” Một thần nữa cất tiếng. Anh ta có chiếc mũi đỏ au như người say rượu, nổi bật hẳn trên nước da trắng như bánh trôi. Đôi mắt anh có màu tím như màu chạng vạng, mái tóc đen của anh được uốn thành lọn và bộ râu của anh dài mượt không kém gì Quan Công. Kiều có thể lờ mờ đoán ra đây là Thần rượu Dionysus. “Tiệc tùng mà.”
“Hãy nói với ta là ta đã không uổng phí thời gian khi tới đây.” Vị thần râu tóc bù xù nói. Nhìn dáng vẻ của ông Kiều đoán ông không phải ai khác ngoài Thần thợ rèn Hephaestus. “Biết bao nhiêu là việc vẫn chưa xong.”
“Ông nhàm chán quá đấy.” Người phụ nữ bên cạnh vị thần thở dài. Cô ta xinh đẹp, có thể nói là đẹp nhất bàn tiệc, đẹp hơn cả Hera. Mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt long lanh lấp lánh đang liếc sang Ares. Kiều sống sót trong lầu xanh đủ lâu để nhận ra cô ả này đang nhìn Ares bằng ánh mắt gợi tình. Chắc chắn là Nữ thần tình yêu Aphrodite rồi. “Chúng ta là thần linh mà, chúng ta bất tử, muốn có bao nhiêu thời gian mà chẳng được.”
“ Bà ấy nói đúng đấy, Hephaestus.” Nàng thiếu nữ lên tiếng. Cô gái nhỏ bé chỉ khoảng mười hai tuổi có mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu bạc sáng lấp lánh như mặt trăng. Trên trán cô đeo một chiếc băng đô có hình trăng lưỡi liềm. Không khó để nhận ra đó là Nữ thần săn bắn Artemis. “Thư giãn chút đi.”
Cứ thế, Kiều và Hãn đi quanh bàn tiệc phục vụ đồ uống và khai vị, vừa tranh thủ đoán tên từng người. Từng thần. Vị thần không lên tiếng và im lặng từ đầu tới cuối là Nữ thần nông nghiệp Demeter, người mang hình dáng phụ nữ trung niên đang u sầu.
Sau đó là bài phát biểu tôn vinh các vị thần của Tantalus. Các vị thần cũng hứa hẹn đủ điều, về thịnh vượng của xứ sở, về vinh quang trên chiến trường, về hạnh phúc gia đình, về thuận lợi bình an. Rồi Tantalus bắt đầu nói về một món ăn đã được đích thân ông bí mật chuẩn bị để thết đãi các vị thần. Dù là thần linh, họ cũng không giấu nổi tò mò và bắt đầu hối thúc Tantalus mang món chính ra. Chiếc chuông chùa Đạo Thành được đẩy tới trước cửa phòng ăn, người hầu còn không dám thò ngón chân qua bậc cửa mà ngay lập tức bỏ chạy với khuôn mặt tái nhợt. Khứ Bệnh và Vy nhìn nhau ra hiệu gì đó rồi mới đẩy chiếc nồi tới bên bàn tiệc.
“Ông ta đã cho gì vào thế?” Kiều hỏi Vy khi cô đang múc từng bát xúp để mời các vị thần. “Thơm thật, nhưng chị không nhớ đã từng ăn món nào có mùi thế này.”
“Đừng ăn sẽ tốt hơn.” Vy nói thầm. Kiều để ý khuôn mặt con bé cũng tái nhợt không kém gì những người hầu khi nãy. Khứ Bệnh thì đỡ hơn, nhưng trông cậu có chút gì đó trầm hơn cả vẻ trầm tính mọi khi.
“Hai người giấu bọn tôi chuyện gì đúng không?” Hãn hỏi.
“Việc tôi chọn chiếc chuông chùa Đạo Thành… là ý của Lancelot và Gord.” Khứ Bệnh nói. “Họ… đã biết trước việc này rồi.”
“Nhưng chúng ta buộc phải thực hiện công việc này.” Vy nói thêm.
“Nào, mời các vị thần thưởng thức!” Tantalus la lên khi trước mặt mỗi người là một bát đầy ắp.
Đột nhiên trong Kiều trội lên một cảm giác buồn nôn khó tả. Mùi thơm khi nãy bây giờ đã biến thành một mùi hương thum thủm, như mùi thuốc xịt muỗi trộn với phân trâu vậy.
“Kinh quá.”
“Mùi hương ban đầu chị ngửi được là mùi thảo mộc được dùng để át đi mùi của thịt.” Vy nói khi thấy nét mặt của Kiều. “Đây mới là mùi hương thực sự của món này.”
“Đây là… cái quái gì…”
“Thực ra thì mùi hương của nó không tệ đến thế đâu. Thứ chị đang cảm nhận không phải là mùi hương kinh tởm, mà là cảm giác kinh tởm.”
“Thơm quá nhỉ!” Ares cầm thìa lên thì Athena ngay lập tức đánh vào tay em trai.
“Chị lại trêu tôi à?”
“Đừng. Có. Ăn.” Athena nhấn mạnh.
“Vị lạ lắm à nha.” Nữ thần Demeter nhai chóp chép. “Thịt con gì thế?”
“Dì…” Athena há hốc mồm. “Dì ăn rồi à?”
“Cái mùi này…” Artemis bụm miệng lại. “không phải hươu nai, không phải lợn bò… không phải gia súc lẫn thú hoang…”
“Tantalus này.” Thần Poseidon lên tiếng. “Pelops của ta đâu?”
“Anh!” Zeus đá vào chân anh trai.
“Pelops. Há há há.” Tantalus bụm miệng cười.
“Ta hỏi ngươi, Pelops của ta đâu?” Vị vua biển cả hỏi lại.
“Vâng, thưa thần biển đáng kính. Pelops con trai thần, giờ là của người. Sẽ là của người. Chỉ cần người húp hết bát canh trước mặt thôi ạ. Há há há!”
Kiều ngay lập tức nôn mửa. Có lẽ các vị thần kia không biết nôn mửa chứ không thì họ cũng sẽ như cô. Cái thứ mà cô vừa khen thơm, vừa thèm thuồng được thưởng thức, hóa ra được nấu từ đồng loại của cô. Một con người.
“Cầm thú!”
“Đốn mạt!”
“Đồ Hades!”
“Đừng có nhắc bác ấy, bác ấy hiện lên bây giờ.”
“Nhà ngươi dám xúc phạm thần linh sao!?”
“Đây là cách con thể hiện lòng hiếu khách của mình.” Tantalus cười nói. “Con đã hiến dâng con trai mình cho các vị thần!”
“Đem con mình ra nấu…” Hera, Demeter và Poseidon trừng trừng mắt nhìn Tantalus. Có vẻ như họ đã nhớ tới quãng thời gian ở trong bụng bố.
“Ares.” Athena lên tiếng. “Đập.”
Chỉ chờ có thế, vị thần chiến tranh lập tức lật tung bàn ăn trong một tiếng gầm mãn nguyện. Aphrodite quá hãi hùng nên đã biến mất trong một đống lông chim và cánh hoa.
“Các vị thần… không hài lòng sao?” Tantalus liếc nhìn những vị thần trước mặt.
“NHÀ NGƯƠI PHẢI BỊ TRỪNG PHẠT!” Ba vị thần lớn tuổi nhất Olympus đồng thanh trừng mắt nhìn Tantalus.
“Cẩn thận!” Artemis chạy tới mở một kết giới bảo vệ bốn người nhân viên ngay khi ba vị thần kia phát sáng khiến họ phải che mắt lại. Lão vua thì hóa thành cát bụi.
Khi Kiều định thần lại, cô thấy các vị thần đang nhặt nhạnh những mẩu thịt và xương trong bát của mình cho vào nồi. Đôi mắt thần Zeus bây giờ có màu tím thẫm của một buổi chiều mây giông, giống màu mắt của nàng Helen, con gái ông. Vị vua của các vị thần quay sang nhìn bốn người họ, con ngươi của ông vẫn đang đánh ra những tia chớp tanh tách.
“Thành thật xin lỗi vì trải nghiệm tồi tệ này.” Vy bước tới trước mặt vị thần và cúi gập người. “Chúng tôi nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng bằng dịch vụ đặc biệt của quán.”
“Dịch vụ đặc biệt của các ngươi là gì nào?” Thần Poseidon hỏi. Đôi mắt ông trông còn giống giông bão hơn cả thần Zeus. “Tốt nhất là hãy làm ta hài lòng, nếu không thì cả các chủ của các ngươi cũng không xong với ta đâu.”
“Chúng tôi có thể hồi sinh Pelops mà không làm thần Hades nổi cơn thịnh nộ ạ.”
Khi nghe Vy nói vậy, vị thần biển cả lập tức dịu hẳn đi và yêu cầu họ thực hiện công việc. Theo hướng dẫn của Vy, bốn nhân viên ngồi xuống bốn phía của chiếc chuông chùa và bắt đầu tụng những bài kệ trên đó. Việc các chữ bị lộn ngược cũng không làm khó được họ, từng Hán tự sáng dần lên trên thân chuông, cuối cùng thì một người thanh niên đẹp trai đầu trọc bước ra.
“A di đà phật.” Anh ta chắp tay chào họ. “Con rồng đó đi rồi sao?”
“Khứa nào đây?” Poseidon hỏi. “Pelops của ta đâu?”
“Bần tăng từ Shirakawa, trên đường hành hương tới đền Kumano thì bị con rồng đó đeo đuổi. Vô cùng cảm tạ các vị đã cứu giúp… Nhưng đây là đâu thế?”
“Xin lỗi nhưng… có chút lỗi kỹ thuật ở đây…” Vy gãi đầu. “Chúng tôi hồi sinh nhầm sư Anchin rồi.”
“Không sao.” Apollo khoác vai nhà sư. “Cậu này cũng được.”
“Không được.” Zeus mắng con trai. “Nhà sư đó tồn tại ở một thời đại khác. Con không thể cứ thế mà đưa cậu ta đi được.”
“Đúng đấy.” Athena đồng tình. “Chú mày đóng góp đủ số hoa cho mặt đất rồi.”
Sau một hồi giải thích, sư Anchin cũng quay trở lại bên trong chiếc chuông. Bốn nhân viên đọc lại những bài kệ trên thân chuông và lần này nhà sư đã biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
“Ôiii, Pelops của ta…” Thần Poseidon bước tới sờ soạng cậu bằng những cử chỉ không nên làm ở nơi đông người. “Vai của cậu…”
Kiều thấy vai của anh ta bị lõm một khúc.
“Có lẽ là do ta ăn mất.” Demeter thở dài. “Do ta đang mải nhớ tới Persephone. Thứ lỗi cho ta, chàng trai trẻ.”
“Tôi ổn ạ, thưa nữ thần.” Pelops cất tiếng. “Tôi cần phải tạ ơn các vị thần vì đã cứu sống tôi chứ.”
“Dù gì đây cũng là lỗi của ta.” Demeter khẽ lắc đầu. “Hephaestus, con giúp Pelops được không?”
“Rất sẵn lòng.” Vị thần đáp ngay.
Sau đó thì Pelops được lắp một mảnh ngà voi vào vai và được khuyên nên tìm nơi khác mà sinh sống. Vì các vị thần sẽ bàn bạc về việc xóa sổ thành bang này.
Cuối cùng họ mới quay sang các nhân viên của Thời Không quán.
“Các ngươi chắc cũng bị Tantalus lợi dụng phải không?” Thần Zeus hỏi.
“Chúng tôi đã nhận ủy thác nên bắt buộc phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.” Khứ Bệnh đáp. “Hơn nữa, chúng tôi không có quyền thay đổi quá khứ.”
“Ta hiểu.” Apollo đáp. “Ở thời đại của các ngươi thì chuyện này là chuyện đã xảy ra mà. Dù có biết trước thì các ngươi cũng đâu thể làm khác được.”
“Nếu các ngươi cố ngăn bữa tiệc lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.” Athena gật đầu. “Nhưng chúng ta là thần linh, chúng ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt đâu.”
“Chúng con không mong muốn được đền đáp, chỉ mong Olympus chiếu cố Thời Không quán hơn một chút thôi ạ.” Vy nhanh nhảu nói. “Các chủ quán đang than phiền về việc kẽ nứt giữa các thực tại trở nên quá biến động, hy vọng các thần có thể hỗ trợ chúng con trong việc vá lại các kẽ nứt.”
“Ta hiểu.” Zeus gật đầu. “Chúng ta sẽ cân nhắc về việc đó.”
“Vậy… nếu không có vấn đề gì nữa, chúng tôi xin cáo lui.” Khứ Bệnh đứng dậy. “Còn phải trả quả chuông cho chùa người ta nữa.”
Các vị thần quay trở về Olympus trong một ánh sáng lóa mắt, chỉ còn lại thần Hermes vẫn ở đó.
“Thần… còn có yêu cầu gì sao?” Vy hỏi.
Vị thần lữ hành chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Kiều.
“Ừm, xin thần thứ lỗi.” Vy đanh giọng lại. “Nhưng chuyện…”
“Nghĩ linh tinh cái gì đấy?” Thần Hermes cằn nhằn. “Ta có một số chuyện cần xác thực.”
Vị thần trỏ vào Kiều.
“Ngoài việc là thần của kẻ trộm, ta cũng là vị thần có trách nhiệm dẫn lối cho linh hồn người chết. Ta thắc mắc từ khi nhìn thấy ngươi rồi, vì sao trong thân xác ngươi lại tồn tại một linh hồn thứ hai?”