Thứ hai đầu tuần Trần Đức Nam ở bệnh viện, vẫn như mọi khi, anh đi khắp các phòng rồi kiểm tra bệnh nhân hàng ngày.
Trong lúc đang quay lại phòng làm việc của mình, một đồng nghiệp của anh là Lê Dương đi tới, cùng là con người bận rộn với nhau nên mỗi khi ở bệnh viện cũng không tiếp xúc với nhau nhiều.
Lê Dương khoát vai anh, cười cười hỏi: “Này, lần trước có cô gái mang cơm đến cho cậu, là bạn gái cậu đó hả?”
Trần Đức Nam mặt không biểu cảm đáp: “Ừm, có vấn đề gì?”
Lê Dương nhìn anh, miệng cười toe tóe nói: “Tôi vẫn nhớ hai cái cậu mới thực tập kia nói với tôi rằng cậu vì cô bạn gái nhỏ mà lên cơn ghen.”
“Thì sao?”
“Cậu đúng là thú vị mà.” Lê Dương nói nhỏ: “Tôi không ngờ cậu lại là người có tính chiếm hữu lớn như thế cơ đấy.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện một lát thì đã về đến phòng làm việc của anh, vì rảnh rỗi sinh nông nổi nên Lê Dương cũng đến tám chuyện.
Lê Dương ngồi xuống ghế sofa gần đó, vắt chéo chân nhìn người đàn ông nọ đang sắp xếp lại giấy tờ.
“Cô gái đó hình như đang là sinh viên phải không? Làm sao mà cậu quen được vậy?”
Trần Đức Nam không quá bận tâm cho lắm, tay bận việc nhưng vẫn mở miệng nói: “Cô ấy là hàng xóm cũ nhà tôi.”
Lê Dương nghe vậy thì bất ngờ: “A! Thật không ngờ... nghe nói cậu từng sống ở thị trấn nằm ở khu vực ngoại thành, hóa ra trước khi chuyển đến đây thì cậu đã quen cô ấy rồi?”
“Ừm.” Trần Đức Nam xếp xong giấy tờ, anh chống hai tay lên bàn nhìn người nọ: “Cậu hỏi xong chưa?”
Lê Dương ngả người về phía sau, anh ta giở giọng trêu trọc: “Dĩ nhiên là chưa, ngược lại tôi đây còn muốn hỏi cậu rất nhiều điều, tại vì lúc cậu có bạn gái tới giờ cũng chẳng thèm giới thiệu cho tôi biết gì cả.”
Vì hai người là bạn học đại học với nhau nên khá thân thiết, cho tới khi cùng làm ở bệnh viện cũng vậy. Chỉ là sau này có rất nhiều việc phải làm nên hai người cũng không gặp nhau hay nói chuyện gì nhiều.
Lê Dương rất quan tâm tới vấn đề tình cảm của người anh em, bèn hỏi thẳng trọng tâm: “Cô gái đó bao nhiêu tuổi vậy?”
Trần Đức Nam đi tới ngồi đối diện anh ta, sắc mặt không đổi, trả lời: “Hai mươi.”
“H-hai mươi? Thật đó hả?” Lê Dương đập tay xuống ghế, sốc không nói nên lời.
“Cậu có vấn đề gì sao?” Trần Đức Nam trừng mắt nhìn người đối diện.
Thấy có vẻ không thể nói ra những gì bản thân đang nghĩ, anh ta thầm nuốt nước bọt: “Không, tôi làm gì có vấn đề gì chứ?”
“À, tôi muốn biết một chút chuyện này.” Lê Dương vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Nếu như hai người đã lâu không gặp nhau, vậy tại sao có thể quen nhau được hay vậy?”
Trần Đức Nam rót ly nước trên bàn, sắc mặt như đang mang tâm trạng.
“Bọn tôi đang sống chung nhà với nhau.”
Lê Dương vừa mới cầm ly nước uống được một ngụm, khi nghe đến hai chữ “sống chung” liền không nhịn được mà phun hết nước vào mặt anh.
Cũng may Trần Đức Nam ngồi đối diện cách đó hơi xa một chút nên không bị dính quá nhiều, anh chau mày nhìn người nọ: “Này, cậu suýt phun ướt hết người rồi tôi đấy.”
Lê Dương ho khan mấy tiếng liền, anh ta lấy tờ giấy ăn trên bàn vội vàng chùi miệng. Sau khi bình tĩnh lại mới lộ ra biểu cảm như khó có thể tin được.
“Gì cơ? Hai người... số-sống chung luôn rồi?”
Lê Dương ho nhẹ mấy tiếng, gương mặt trầm xuống miệng nói ra kết luận: “Bây giờ tôi mới biết hóa ra cậu rất cầm thú.”
Trần Đức Nam vậy mà lại không tức, anh đăm chiêu suy nghĩ một lát, sau đó liền cong môi cười.
“Đúng thật, tôi cũng cảm thấy mình rất cầm thú.”
Suốt từ hôm qua tới nay, đây là lần thứ mấy anh nghe được hai từ “cầm thú” dành cho mình rồi?
Thật không ngờ rằng, cô bé dễ thương năm đó bây giờ đã trở thành bạn gái anh rồi, đến chính anh cũng không thể tin được.
Lê Dương nhíu mày, nhìn anh với con mắt đầy sợ hãi: “Cậu cười cái gì vậy? Làm tôi sởn hết cả gai ốc rồi!”
Trần Đức Nam không so đo với anh ta, anh chỉ nói: “Kệ tôi, tôi đâu có làm gì cậu cơ chứ?”
Lê Dương không cãi được, nếu có làm gì mới gọi là có vấn đề ấy!
Chẳng mất bao lâu đã đến buổi trưa, Lê Dương khoát vai người anh em, hỏi: “Mấy khi được rảnh rỗi vào thời gian này, đi ăn trưa không? Tôi bao!”
“Được, đi.” Trần Đức Nam cũng không khách khí mà nhận lời.
Hai người sánh vai bước ra khỏi căn phòng, trong khi đang mải nói chuyện phiếm thì ánh mắt anh vừa vặn liếc xuống phía dưới sân của tòa nhà.
Bóng dáng quen thuộc của một cô gái đang đau đớn cắn chặt răng như muốn rỉ máu, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, bên cạnh còn có một cô gái đang đỡ cô ấy đến bệnh viện.
Rất nhanh chóng, anh nhận ra cô gái đang khóc lóc trong đau đớn kia chính là cô gái nhỏ của mình.
Vội tới quên cả nói chuyện, Trần Đức Nam liền chạy thật nhanh về phía cầu thang, khiến cho Lê Dương đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia phải chạy theo hỏi.
“Này! Có chuyện gì vậy? Cậu chạy đi đâu thế?”
Học cùng nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy anh có bộ dạng hốt hoảng đến thế.
Scandal năm nào do cô bạn gái cũ bịa đặt ra đã ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ở trường đại học rất nhiều, vậy mà cũng chẳng khiến cho anh đoái hoài hay phản ứng gì. Vậy mà chỉ một cái liếc mắt nào đó đã khiến anh có phản ứng tới mức này, ắt hẳn đã có chuyện gì đó rất nghiệm trọng rồi.
Lê Dương vừa đi vừa hỏi Trần Đức Nam xem có chuyện gì, nhưng anh nào có tâm trạng trả lời, đang bận chạy xuống xem rốt cuộc người ở bên dưới có phải là cô hay không đây này.
Xuống đến tầng một, vừa vặn tất cả đều gặp nhau.
Đỗ Thảo Linh và cô gái đang đi bên cạnh cũng chạm mắt hai người đàn ông nọ.
Người đỡ cô ở bên cạnh là Phương Nhi, nhưng là vì gặp nhau lần đầu nên anh không mảy may quen biết cô ấy.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Nước mắt đã ứa ra nhiều tới mức đỏ hoe, ở vùng eo chiếc áo trắng giờ đây đã nhuốm thành màu đỏ tươi.
Chỉ trong một buổi sáng không gặp nhau mà mọi chuyện đã thành ra thế này...
Trần Đức Nam chau mày, anh vội nắm lấy tay cô rồi dẫn cô đến phòng mình.
Bước vào trong phòng, anh không để cho ba người nọ vào trong nên liền đóng sầm cửa lại.
Lê Dương đứng bên ngoài kêu lên: “Này! Sao cậu không cho bọn tôi vào trong hả?”
Phương Nhi nhìn qua cũng biết anh là bạn trai của Đỗ Thảo Linh, cô rất tinh ý, bèn kéo tay Lê Dương đi, miệng cười cười nói.
“Bác sĩ, anh để cho bọn họ có không gian riêng tư chút đi.”
Lê Dương nhìn cô gái nọ, miệng không tự chủ được mà thở dài.
Được rồi, anh ta nghĩ mình mà vào khéo còn ăn cẩu lương ngập mồm, huống hồ bản thân còn đang là người độc thân nữa.
***
Ở bên trong căn phòng nọ.
Đỗ Thảo Linh vẫn đang cắn môi nhịn không khóc, Trần Đức Nam lo lắng vén chiếc áo trắng lên, thấy miệng vết thương hở đang chảy máu ra không ít.
Con tim anh như thắt lại, nhìn vết thương đang hở ở vùng eo mà không khỏi đau lòng.
Anh nhanh chóng mở dụng cụ sơ cứu ra, trước tiên anh cầm máu cho cô trước, sau khi xong thì bắt đầu khử trùng.
Vết thương tuy không quá lớn và cũng không quá sâu, nhưng cũng đã quá đủ để gây ra cảm giác đau đớn cho cô.
Thi thoảng lại thấy cô rên đau vài tiếng.
Miệng vết thương trông giống như từ một con dao gây nên. Trần Đức Nam vừa sơ cứu vừa hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao em bị thương tới mức này?”
Đỗ Thảo Linh nhìn anh, cô hơi cúi đầu, sụt sịt nói: “Không sao, do em không cẩn thận thôi...”
Nhìn vẻ mặt này là biết cô đang nói dối, vậy nên anh vẫn tiếp tục nói.
“Em nghĩ với vết thương này, với biểu hiện của em hiện tại, em nghĩ anh sẽ tin sao?”
Đỗ Thảo Linh dường như không còn nhịn được nữa, nước mắt càng thêm rưng rưng rồi liền rơi xuống nhiều hơn.
Những tiếng nức nở cùng lúc vang vọng thêm nhiều hơn, thế nhưng cô vẫn cứ cố gắng kìm nén, không dám giải phóng bản thân mình.
Trần Đức Nam cũng vừa băng bó cho cô xong, ngẩng đầu lên thấy cô kìm nén như vậy, anh thở một hơi dài.
Không nỡ bắt cô nói ra, lòng cũng cảm thấy quặn thắt hơn, anh đưa tay rồi nhẹ nhàng lấy cô.
Lúc này anh chỉ hận không thể ôm chặt cô hơn vì cô đang bị thương ở vùng eo, anh không nỡ làm cô đau thêm lần nữa.
Anh vỗ nhẹ lưng cô, dỗ dành nói: “Em đừng kìm nén nữa, cứ khóc đi.”
Nghe vậy mà Đỗ Thảo Linh không kìm nổi nữa, cô bắt đầu òa khóc lên.
Trần Đức Nam trầm mặt xuống, tay vẫn không ngừng vỗ lưng an ủi cô.
Tiếng khóc át đi mọi thứ, như đang giải tỏa cảm xúc mà cô đã nhẫn nhịn suốt thời gian vừa rồi.
Bẵng đi gần mười phút, tiếng khóc dần nhỏ đi, chỉ còn những tiếng nấc vang vọng không ngừng.
Anh dần buông cái ôm ra, lúc này anh chỉ muốn nhìn cô một chút, xem bây giờ cô cảm thấy thế nào. Nhưng mà suốt từ lúc ấy tới giờ cô vẫn không chịu ngẩng đầu lên, cứ cúi xuống khiến anh không biết phải làm thế nào.
“Thật hết cách với em mà.” Trần Đức Nam thở dài, anh đành ngồi xổm xuống rồi ngước đầu lên nhìn trực diện với cô.
Gương mặt cùng với đôi tai đang ửng hồng, đôi môi mím chặt, đôi tay nắm lấy vạt váy tới mức nó bị nhàu nát đi một phần.
Đôi mắt dù vẫn còn đỏ hoe, nhưng trạng thái cô hiện tại đã khá lên hơn rất nhiều. Nhìn lên gương mặt ngại ngùng này bất chợt Trần Đức Nam liền bật cười.
Đỗ Thảo Linh chau mày, cô ngượng ngùng tới mức giận dỗi: “Anh cười gì chứ?”
Trần Đức Nam vẫn cong môi, anh đưa tay lên nhéo nhẹ má cô, nói: “Em thấy ổn hơn rồi?”
Hóa ra cô nghĩ nhiều rồi, cũng chỉ vì lo lắng mà từ nãy giờ anh đã rất kiên nhẫn mà không hỏi chuyện cô.
“Ừm, em đỡ hơn rồi.”
“Vậy có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không?”
Trần Đức Nam thu lại ý cười, anh nhìn cô thẳng thắn hỏi chuyện.
Đỗ Thảo Linh tự nắm lấy tay mình, cô nghịch nghịch ngón tay, từ từ kể lại chuyện sáng nay.
***
Khoảng một tiếng trước khi xảy ra vụ việc.
Một buổi sáng đi học vẫn như bao ngày khác, sau khi tan học cô ghé qua câu lạc bộ trước rồi mới trở về nhà.
Đến buổi trưa Đỗ Thảo Linh xin phép ra về, lúc này sân trường đã trở nên vắng hơn rất nhiều.
Câu lạc bộ hoạt động ở trong một tòa nhà gần cổng gửi xe, vậy nên cô rất nhanh chóng đã bước ra khỏi trường.
Thế nhưng ở bên ngoài có một cô gái mặc áo hoodie màu đen, mũ áo đội lên quá nửa đầu nên không rõ người đó là ai, lúc này cô ta đột ngột cầm dao đi tới chỗ cô rồi kêu lớn lên: “Con khốn! Mày đi chết đi!”
Đỗ Thảo Linh nhanh mắt nhìn thấy người đó đang đâm con dao về phía mình, dù đã nhanh chóng tránh sang một bên nhưng vẫn bị con dao đâm vào vùng eo. Tuy không sâu nhưng có thể nói là vết thương khá tệ.
Đỗ Thảo Linh ngã xuống đường, người phụ nữ kia hình như còn định lao ra đâm cô thêm lần nữa, nhưng rất may bác bảo vệ và một số người đàn ông gần đó liền chạy tới giữ chặt cô ta lại.
“Bỏ tao ra! Tao phải đâm chết nó! Aaaaa!!”
Ngay lúc đó Phương Nhi cũng định trở về, nghe thấy tiếng la hét bên ngoài liền nhanh chóng đi tới xem thử.
Những người xung quanh đứng lại hóng hớt xem có chuyện gì, về phía Đỗ thảo Linh thì có một hai người đỡ lại hỏi thăm.
Nhìn vùng eo đang chảy máu tới thấm đẫm ướt cả áo, Phương Nhi vội vã đi tới đỡ lấy cô: “Thảo Linh! Cậu cố gắng một chút! Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay!”
Cô được Phương Nhi đỡ đứng lên, về phần người phụ nữ kia cô cũng cố gắng nhìn qua.
Chiếc mũ áo cũng vì đang giãy nảy mà vô tình bật ngửa ra, Đỗ Thảo Linh nhanh chóng quan sát được người đó chính là Vũ Ngọc Thảo.
Sao lại là cô ta nữa?
Dáng vẻ điên khùng kia cô vẫn không thể ngờ được, dẫu sao cũng chẳng liên quan gì đến nhau, vậy tại sao cô ta lại làm hại đến cô chứ?
Nhưng cơn đau đã khiến cô không thể suy nghĩ thêm được nữa, cô được Phương Nhi chở đến bệnh viện gần nhất, là bệnh viện Trung ương Dương Lâm.
Trên đường đi cô còn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang đi ngang qua, có lẽ đã có người gọi điện trình báo rồi đến áp giải người phụ nữ ấy về đồn.
Trong lúc ấy, Đỗ Thảo Linh đã có một suy nghĩ thoáng qua.
Tại sao cô ta có thể điên khùng đến như vậy?