Chương 27: Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 27. Nếu như chúng ta không gặp lại

2,316 chữ
9 phút
48 đọc

Tối hôm đó chỉ có Đỗ Thanh Trúc đến nhà chơi, lúc này cả Đỗ Thảo Linh và Trần Đức Nam đều ở nhà.

Đỗ Thảo Linh có hơi lúng túng một chút, vì cô có cảm giác sẽ bị chị mình phát hiện ra mối quan hệ này giữa cô và anh.

Cô luôn tự nhủ: “Bình tĩnh bình tĩnh! Cứ như bình thường, không có gì phải sợ!”

Sau khi Đỗ Thanh Trúc bước vào trong, Trần Đức Nam đứng cạnh cô, nhận thấy cô hơi run run, anh ghé vào tai hỏi: “Em sao vậy?”

Cô ngước lên nhìn anh, vội lắc đầu, cười gượng đáp lại: “Không có gì đâu, anh đừng để ý.”

Hình như đã hiểu ra được vấn đề, sau lưng Đỗ Thanh Trúc, anh hôn lên trán cô, xoa đầu an ủi: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

Đỗ Thảo Linh đỏ bừng mặt nhìn anh, cô hơi cúi đầu xuống, miệng không nhịn được mà cong lên.

Chỉ cần có anh ở bên, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Đến sofa ngồi xuống, Đỗ Thảo Linh chỉ thấy mỗi chị gái đến đây, không nhịn được liền hỏi: “Anh rể không đi cùng ạ?”

Đỗ Thanh Trúc gật đầu: “Ừ, lúc chuẩn bị đi thì anh ấy có việc gấp nên phải đi luôn.”

Đỗ Thanh Trúc quét mắt nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau kia, nhận thấy có gì đó khác lạ bèn hỏi một câu khiến cho cô hết sức ngỡ ngàng:

“Hai người hẹn hò rồi à?”

Đỗ Thảo Linh đang hơi cúi đầu, khi nghe thấy câu hỏi này, cô giật mình ngước lên hỏi: “Sao chị biết?”

Biết mình lỡ miệng, cô nhanh chóng che miệng lại: “Úi!”

Chết thật! Tự mình chui đầu vào lưới rồi! Sao cô lại nhạy cảm đến mức này cơ chứ? Còn lỡ miệng nói ra mất rồi!

Trần Đức Nam ngồi bên cạnh, không nhịn được đôi môi liền cong lên.

Đỗ Thanh Trúc nhướng mày nhìn đôi uyên ương đang ngồi đối diện kia, không khỏi tò mò liền hỏi: “Từ lúc nào vậy?”

Cô run tới nỗi không thể mở miệng nói được câu nào, còn Trần Đức Nam thì biểu hiện vẫn bình thường.

Trái ngược hẳn với cô, anh thành thật khai ra.

“Đã hơn một tháng rồi.”

Ba người cứ nhìn nhau rồi im lặng, nhất thời không ai mở miệng ra nói gì.

Đột nhiên Đỗ Thanh Trúc bật cười: “Thật là, em biết kiểu gì cũng có ngày hôm nay mà.” Cô vắt chéo chân, chống tay lên thành ghế nói tiếp: “Chắc hai người không biết, ở nhà luôn có người mong chờ hai người thành đôi đấy.”

Đỗ Thảo Linh ngồi im re không hỏi, cô dĩ nhiên đoán ra được người đó là ai rồi.

Hồi trước cô nhớ thoáng qua Lê Tú Anh từng nói qua điều kiện của Trần Đức Nam không tệ.

Cô còn nhớ nguyên văn bà nói lúc ấy trước Tết Nguyên đán.

“Con gái mẹ xem, cậu ấy đẹp trai anh tuấn, giỏi giang như vậy, điều kiện cũng không tệ, con thử suy nghĩ tới việc hẹn hò với cậu ấy đi.”

Nói câu đó xong cô nhớ mãi, lúc này chỉ biết cười gượng.

Nhưng cô lại không ngờ đến chuyện này nó còn sâu xa hơn, không đơn giản như cô nghĩ.

Đỗ Thanh Trúc giải thích: “Mẹ em từng nhắc tới chuyện này nhiều năm trước rồi, vì em không thích anh mà lại thích anh Đức, rồi mẹ nhìn lại anh thấy rõ tiếc vì không thể rước anh về làm con rể.” Cô vừa nói miệng còn cười toe toét: “Vậy nên sang đến cái Linh liền ghép đôi con bé với anh, niềm hy vọng cuối cùng để có thể biến anh thành rể út nhà em đó.”

Đỗ Thảo Linh đơ não ra vài giây, rốt cuộc miệng mới rặn ra được một chữ: “Hả?”

Thấy vẻ mặt bây giờ mới biết của cô, Đỗ Thanh Trúc kinh ngạc: “Mày không biết à? Chị cứ nghĩ mẹ muốn tác thành cho hai người tới vậy thì phải làm công tác tư tưởng với mày nhiều hơn rồi chứ?”

Đỗ Thảo Linh nhớ lại, có một lần Trần Đức Nam đưa cô trở về nhà vào kỳ nghỉ Tết, lần đó anh ngồi lại ăn cơm, cô vẫn nhớ mãi câu mà mẹ nói.

“Hãy sống chung với nhau một cách ‘thoải mái’.”

Nghe thì có vẻ bình thường chứ thật ra nó rất không hề bình thường, nhất là khi mẹ cô đẩy thuyền một cách trắng trợn đến vậy.

Sau đó Đỗ Thanh Trúc cũng kể lại chi tiết cho hai người biết.

Mấy năm trước vì thấy cô con gái út đang dần lớn lên, còn anh thì vẫn chưa có bạn gái, vì niềm mong ước muốn rước anh về làm con rể nhà mình, vậy nên bà quyết tâm sau này khi cô lên đại học sẽ cho cô sống chung với anh, cùng lúc bồi dưỡng tình cảm cho cả hai người luôn.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu như cô và anh nảy sinh tình cảm với nhau, vậy thì kế hoạch của bà đã thành công.

Lê Tú Anh đã có suy nghĩ này sau khi biết Trần Đức Nam đã dọn ra ở riêng vào khoảng nửa năm trước, may mắn thay anh lại sống ở gần trường đại học mà cô định thi vào. Vậy nên lúc đó bà đã nghĩ, nếu cô thi đỗ thì sẽ để cô sống chung với anh bằng được.

Còn may mắn hơn nữa, thời gian đó cô cho biết nhà trường đang tu sửa lại ký túc xá nên không thể vào ở được, vì vậy sau khi biết được liền thúc giục cô dọn ra ngoài sống cùng anh luôn.

Sau khi nghe xong, nghĩ lại hồi còn học lớp mười hai, cô luôn tự hỏi tại sao mẹ lại bắt cô phải thi đỗ vào trường bằng được mà không phải là trường nào khác.

Và cô cũng khó tin được rằng, mẹ cô đã giăng ra cái bẫy này một cách tỉ mỉ đến vậy.

Một cái bẫy ngọt ngào chứa đầy tình yêu...

Trần Đức Nam mặt không biến sắc, anh vẫn nhớ thời gian trước khi nghe Lê Tú Anh hỏi anh để cô sống cùng mình được không. Ban đầu anh chỉ nghĩ nếu có người ở cùng thì sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, ít nhất thì cũng có người trò chuyện với mình ở nhà, mặc dù không cùng lứa tuổi nên có thể nhiều lúc hơi bất đồng quan điểm một chút.

Cho đến sau này khi biết được bản thân nảy sinh tình cảm với cô, lúc đó anh tự trách rằng mình không khác gì cầm thú.

Nhưng sau khi nghe Đỗ Thanh Trúc kể toàn bộ, anh thoải mái mặt mày giãn ra, vui vẻ nói: “Anh thật sự phải cảm ơn cô vì đã tin tưởng anh đến vậy.”

Đỗ Thanh Trúc tiện tay lấy gối ném vào người anh, nói một câu: “Có giống cầm thú không cơ chứ?”

“Đúng là có hơi giống.” Anh không phủ nhận: “Nhưng ít nhất cũng đã đúng thời điểm.”

Rồi anh lại hỏi: “Vậy, em có tác thành cho bọn anh không?”

Đỗ Thảo Linh mím môi nhìn anh, rồi lại nhìn chị gái mình, vì cảm xúc đang rối loạn nên từ nãy tới giờ cô không mở miệng ra nói bất cứ điều gì.

Đỗ Thanh Trúc có hơi suy tư trong chốc lát, sau đó cô ngả lưng về phía sofa, thở dài một hơi: “Em là một người có suy nghĩ rất thoáng, vậy nên thôi kệ hai người đó.” Cô còn nói thêm: “Mà kể cả em có không đồng ý thì cũng đâu thể ngăn cản hai người được, quan trọng là mẹ em rất muốn rước anh về làm con rể kia kìa.”

“Ừm đúng.” Trần Đức Nam ngả ngớn nói: “Vậy là anh đã có hậu thuẫn rồi.”

Nghe anh nói rồi nhìn cái vẻ lưu manh kia của anh, đột nhiên cô thấy lo lắng cho em gái mình quá...

Đến tám giờ tối Đỗ Thanh Trúc rời đi, sau khi tiễn chị gái ra cửa, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ.

Vốn hồi trước chỉ nghĩ mẹ mình đùa thôi, nhưng hóa ra đã có kế hoạch bài bản cả.

Mặc dù cô thích anh, nhưng không nghĩ mình có thể nói chuyện yêu đương với anh một cách dễ dàng như vậy.

Trần Đức Nam quay người lại thấy cô vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ, anh lại gần hỏi: “Em sao vậy? Vẫn còn nghĩ chuyện lúc nãy à?”

Đỗ Thảo Linh thất thần nhìn anh, trong lòng rối loạn không ngừng.

“Em--”

Còn chưa nói được câu nào thì anh lập tức bị cô kéo đi rồi đẩy xuống ghế sofa.

Anh dường như nằm xuống ghế, còn cô ở phía trên chống tay lên ghế ngay trước mặt anh.

Trần Đức Nam kinh ngạc nhìn cô, còn chưa kịp hỏi tại sao thì lại nghe cô nói.

“Nếu như lúc đó em không sống cùng anh mà dọn ra ngoài ở, liệu anh sẽ thích em chứ?”

Một câu hỏi khó.

Thật sự rất khó.

Nhưng Trần Đức Nam vẫn bình tĩnh trả lời: “Không.”

Mặt cô hơi trắng bệch, nhưng thật ra trong lòng cũng đã biết trước được kết quả, chỉ là cô không muốn nghĩ tới thôi.

Vì sâu thẳm trong trái tim cô đã muốn chiếm hữu người đàn ông này bằng mọi giá, vậy nên đã không thể còn cái suy nghĩ muốn từ bỏ như trước đây nữa.

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, nói: “Nhưng không có nghĩa là sẽ không thể nào có chuyện đó.”

Đỗ Thảo Linh ngạc nhiên, cô không hiểu ý của anh: “Là sao?”

“Còn có thể sao chứ?” Anh mỉm cười: “Hơn bốn năm trước, em đã chặn Facebook của anh đấy.”

Ừm được rồi, anh lại nhắc tới ký ức xấu hổ đó rồi.

Thậm chí lần trước còn bị bóc ra được, sao không xấu hổ được cơ chứ?

Lần đó cô làm như vậy là vì nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nếu như biết trước tương lai hẳn đã giàu to rồi.

Nhưng cô chưa hiểu, liên quan gì tới chuyện đó?

Anh giải thích: “Từ lần đó anh vẫn không hiểu tại sao em lại làm như thế, đến giờ vẫn không hiểu, anh hỏi nhưng em vẫn không nói cho anh biết.”

“Vậy nên sau này anh mới dần chú ý đến em hơn, vì không hiểu lý do tạo sao mà em làm như thế nên mới chú ý đến em.”

“Rồi anh tự nhủ rằng, nếu như gặp lại em, anh sẽ hỏi cho ra lẽ, để biết mình đã phạm phải sai lầm gì đến mức em phải làm như vậy.”

Đỗ Thảo Linh kinh ngạc nhìn anh, miệng lưỡi khô khốc, trong một khoảnh khắc cô không thể nói được bất cứ lời nào.

Trần Đức Nam nắm lấy tay cô, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay, mỉm cười: “Kể cả mẹ em không nhúng tay vào thì anh cũng sẽ là người nhúng tay thôi, bởi có những chuyện anh rất để tâm.”

“Ví dụ như chuyện em chặn Facebook anh, em xem, em làm vậy nghĩ anh không để ý sao?”

Mặt Đỗ Thảo Linh dần đỏ bừng lên, mặt mày nhất thời không điều chỉnh được biểu cảm mà trở nên nhăn nhó.

Cô thầm nuốt nước bọt, hỏi anh: “Vậy... anh sẽ thích em sớm hơn hay sao?”

“Không biết nữa.” Trần Đức Nam nhéo nhẹ má cô: “Nhưng nếu thích sớm hơn một chút thì không được.”

“Tại sao?” Cô chớp mắt hỏi.

“Làm thế thì anh không khác là cầm thú bao nhiêu, huống hồ cũng bị chị gái em nói là cầm thú rồi.”

Đỗ Thảo Linh câm nín, đành thôi không nói nữa.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, mẹ cô Lê Tú Anh đã nhúng tay vào, chỉ tiếc rằng không có chữ “nếu như” ở đây.

Lúc này Đỗ Thảo Linh cảm thấy an tâm hơn chút, miệng cô bất giác cong lên: “Em hiểu rồi.”

Sau khi hóa giải được khúc mắc, Trần Đức Nam ngồi dậy, cô cũng tự nhiên mà ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

Trần Đức Nam nhìn cô hỏi: “Anh vẫn nhớ rằng anh từng hỏi em chuyện này rồi, nhưng mà em lại không nói.”

Cô mím môi, dĩ nhiên bản thân cũng biết anh đang muốn hỏi chuyện gì.

Đỗ Thảo Linh nắm chặt tay mình, cô thấp đầu, không tự tin nói: “Em vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện này...”

Thấy cô vẫn không dám nói đến chuyện ấy, anh thở dài rồi ôm lấy cô vào lòng, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ mái tóc cô.

“Không sao, em không muốn thì anh cũng không hỏi nữa.”

Đỗ Thảo Linh đón nhận cái ôm của anh, cả người dần thả lỏng xuống.

Yên lặng một lúc lâu, cô mới lên tiếng nói với anh.

“Đợi đến khi em đủ dũng khí rồi, em sẽ nói cho anh biết.”

Trần Đức Nam khựng người lại vài giây, anh nghĩ sâu trong thâm tâm cô có chuyện rất khó nói nên mới chần chừ chưa muốn nói cho anh biết.

Anh ôm cô chặt hơn nữa, ghé vào tai cô thầm thì.

“Được, vậy anh sẽ đợi cho đến khi em muốn nói cho anh biết.”

Bạn đang đọc truyện Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn của tác giả Mộng Linh Chi Tuyết. Tiếp theo là Chương 28: Cô ấy bị thương rồi