Chương 26: Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 26. Anh ấy rất biến thái (H)

2,911 chữ
11.4 phút
79 đọc

Trần Đức Nam kể hết mọi chuyện cho cô nghe, anh kể không bỏ sót chi tiết nào, biểu hiện khi kể lại dường như khá bình thản.

Vũ Ngọc Thảo là người phụ nữ mà anh ghét nhất trên đời, vừa mặt dày lại vô liêm sỉ, hãm hại lại làm phiền anh hết lần này đến lần khác. Nhưng sự vụ này đúng là lần đầu tiên, muốn tiền tài danh vọng lại có người đàn ông đẹp trai bên mình, bằng cách muốn anh phải lên giường với cô ta ư?

Cô ta đúng là quá to gan rồi.

Sau khi nghe chi tiết câu chuyện, Đỗ Thảo Linh dường như rất sốc, anh vậy mà lại sợ hãi. Có lẽ do người phụ nữ đó luôn liên tục làm phiền anh trong một khoảng thời gian rất dài, điều đó khiến anh dường như đã bị ám ảnh.

Thời gian học đại học là lúc anh bị quấy rối nhiều nhất, cô ta thậm chí còn làm loạn lên, khiến danh tiếng của anh ở trường mỗi lúc bị suy giảm, lại dẫn tới nhiều đồn đoán không hay.

Bố mẹ anh biết chuyện nên đã cố gắng ra sức giúp đỡ con trai, thậm chí gọi cả cảnh sát, nhưng rốt cuộc chuyện vẫn đâu vào đấy.

Đỗ Thảo Linh nhất thời không biết nói gì, cô ngồi dịch gần chỗ anh, mất một lúc mới chần chừ hỏi: “Vậy là đêm qua anh đã phải cố gắng lắm đúng không?”

“Ừm, thật ra anh vẫn chịu được.” Anh cười nhạt.

Chính xác thì tình trạng đêm đó anh gần như đã mất kiểm soát rồi, chỉ là vẫn còn sót lại chút ý chí liền đi vào phòng tắm để gột rửa những thứ dơ bẩn đó thôi.

Thật sự cũng phải rất vất vả lắm.

Đỗ Thảo Linh hơi đỏ mặt, nghĩ tới chuyện đêm qua nếu như điều đó trở thành sự thật, không biết sẽ như thế nào?

Cô nghĩ, đêm qua có lẽ anh đã phải vật lộn lắm mới qua được.

“Thật ra... sau này anh không cần phải cố... nhẫn nhịn đâu...”

Trần Đức Nam nghe chưa thông tai: “Sao cơ?”

“Ý... ý em là... nếu như còn bị như vậy nữa, thì... thì có thể tìm đến em, em sẽ giúp!”

Đỗ Thảo Linh ngẩng đầu lên nhìn anh, nói ra câu này thì cô cũng bạo gan lắm rồi.

Cô xấu hổ tới mức đỉnh đầu đã bốc ra khói, Đỗ Thảo Linh quay đi chỗ khác, hình như nói câu này xong đã bắt đầu hối hận rồi.

“Anh quên đi... a!”

Trần Đức Nam kéo cô sát lại gần mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô một cách rất nghiêm túc.

“Ý em là... em muốn trao lần đầu của mình cho anh?”

Có cần phải nói thẳng ra như thế không?

Đỗ Thảo Linh run run nhìn anh, cô mím môi, không do dự gật đầu.

Đúng vậy, người mà em muốn trao không ai khác, chỉ có mình anh thôi.

Và anh sẽ là duy nhất.

Trần Đức Nam vén nhẹ mái tóc cô lên, anh mỉm cười, rồi sau đó đặt một nụ hôn lên trán.

“Không thể, anh không muốn làm thế.”

Cô ngạc nhiên: “Tại sao?”

“Trân trọng em còn không hết, anh làm thế khác nào là cầm thú? Huống hồ làm thế khi em còn chưa tình nguyện, anh không muốn thế.”

Đỗ Thảo Linh cắn lấy môi dưới, giờ đây cô không còn nghi ngờ gì về tình cảm của anh dành cho mình nữa.

“Vậy nếu như lúc này em nguyện ý thì sao?”

Trần Đức Nam hửm một tiếng, không biết có phải mình vừa mới nghe nhầm không.

Đỗ Thảo Linh chủ động nắm lấy tay anh, cô nuốt nước bọt, dùng hết can đảm mà nói ra.

“Ít nhất thì, đó là anh thì em sẵn lòng.”

Trần Đức Nam rơi vào trầm tư, giọng anh trầm tới mức muốn tan vào không khí.

“Em chắc chắn?”

Cô vẫn gật đầu một cách kiên quyết.

Những thanh âm bên ngoài đường phố đã rất nhỏ, dường như không thể nào nghe thấy được nữa.

Trong căn phòng chỉ có hai con người, sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ. Âm thanh nhỏ nhất có thể nghe thấy là hơi thở của đối phương có đôi chút nặng nề, dường như không thể kìm nén được nữa.

Trần Đức Nam đưa đầu ngón tay rồi giữ lấy cằm cô, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp lúc này lại khiến anh bị cuốn hút, có chút không nhịn được liền gặm nhấm lấy nó.

Giờ đây có thể cảm nhận được, nó vừa mềm lại có vị ngọt.

Đỗ Thảo Linh vô thức hơi lùi ra sau, mặt cô đỏ bừng lên, vừa vặn thì anh đã cạy được răng cô rồi tiến thẳng vào sâu bên trong. Những tiếng rên rỉ dù có cố gắng nhịn lại đến mấy nó vẫn cứ phát ra âm thanh khiêu gợi như vậy.

Nụ hôn này rất giống với đêm qua, chỉ khác là lúc này nó đã kéo dài hơn so với lần đầu.

Cho đến một lúc nào đó hai người đã dừng lại, sự khó chịu trong người dần lớn hơn bao giờ hết.

Vì không quen nên Đỗ Thảo Linh bị khó thở, sau khi buông ra thì thở rất nặng nề, cô nhìn anh, trong lòng đang rất rộn ràng.

Trần Đức Nam với tay tắt đèn, trong căn phòng ngủ chỉ còn ánh đèn mờ ảo với chút ánh sáng len lỏi từ phía cửa sổ lọt vào.

Cả người cứ râm ran, ngón tay cô khẽ chạm vào cổ anh, cảm nhận được làn da nóng bỏng như lửa đốt.

Động tác anh dẫn tay theo, cởi từng nút áo xuống.

Dần dần chút mảnh vải còn lại không còn ở thân trên nữa, trong bóng tối lờ mờ lộ ra chút cơ bắp đầy cứng rắn, khiến người con gái ấy đỏ mặt, không thể suy nghĩ một cách đứng đắn nữa.

Cô mơ màng nhìn anh đang tùy ý xâm chiếm lấy mình, anh hôn cô khắp mọi nơi trên cơ thể, nhanh chóng tìm được những điểm mẫn cảm nhất của cô.

Từ trán, má cho đến chóp mũi, sau đó liền mút lấy đôi môi nhỏ nhắn, tùy ý hôn đến hõm cổ khiến cô không ngừng rên rỉ.

Nhưng không vì thế mà bị anh dễ dàng chiếm lấy, cô chạm nhẹ lên làn da nóng hổi của anh, rồi dần đưa tay đi xuống dưới, dừng ở nơi nhạy cảm nhất.

Cô nghe được chút âm thanh rên rỉ bên tai mình, mặc dù rất nhỏ nhưng lại khiến cô không nhịn được mà bị kích thích.

Bản thân cô cảm thấy cơ thể mình đã có sự thay đổi rất khác lạ, cảm giác vừa ướt át lại khó chịu.

Điều đó như khiến con dã thú trong người Trần Đức Nam dậy sóng, anh hung hăng gặm nhấm lấy đôi môi cô, bàn tay không tự chủ mà cởi áo cô, để lộ ra đôi gò bồng ngọt ngào lại dễ thương.

Lực của anh vẫn rất nhẹ nhàng xoa nắn nó, cùng lúc đôi môi anh cũng để lại từng dấu hôn từ trên cổ cho tới bờ vai cô.

Đỗ Thảo Linh không tự chủ mà ưm một tiếng.

Thanh âm ngọt ngào nhưng đầy gợi cảm.

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, như đang dẫn dụ anh đến với mình.

Trần Đức Nam đặt cô nằm xuống giường, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng.

Sau khi điều chỉnh lại tư thế, cảm nhận được sự ướt át đó, dần dần anh chậm rãi tiến vào bên trong.

Đồng thời cô cảm nhận được sự đau đớn từ phía dưới.

Nước mắt cô dần ứa ra, cơn đau khủng khiếp đột nhiên kéo đến. Cô cảm thấy trên đời này, những cơn đau như trầy da xước nhẹ, hay là đau nhức chỗ nào đấy cũng không thể đau bằng cảm giác này được.

“A... ah...” Đỗ Thảo Linh không kìm được cơn đau mà kêu lên.

Anh vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn cô, như đang an ủi cô đừng sợ.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, thanh âm trầm khàn mang đầy vẻ dịu dàng của anh mới cất lên: “Có anh ở đây, đừng sợ.”

Anh đau lòng lau nhẹ nước mắt đi, bản thân anh vẫn từ từ tiến vào bên trong.

Cho đến thời điểm nhất định, nó đã được bao phủ hoàn toàn.

Trần Đức Nam di chuyển thật nhẹ nhàng để cô có thể làm quen với nó, đồng thời anh hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mi cô.

Khi đã dần quen với nó, những cơn đau ấy đã dần tan biến, Đỗ Thảo Linh cũng không còn thấy đau như lúc đầu nữa.

Đan xen vào đó là những khoái cảm bất chợt ập đến, trong căn phòng tĩnh lặng ấy tràn ngập những xúc cảm mãnh liệt, với những thanh âm ngọt ngào, mùi hương của dục vọng.

Trần Đức Nam hôn lên những nơi mà cô nhạy cảm nhất, giọng nói anh khàn khàn, thanh âm không rõ.

“Anh yêu em.”

Nhưng Đỗ Thảo Linh không nghe được gì nữa, đầu óc lúc này chỉ còn quay cuồng với dục vọng.

Cổ họng cô đã sớm bị khô khốc tới lạc giọng, khiến cho anh không thể kiểm soát được, dường như chỉ muốn giữ chặt lấy cô không buông.

“Em là của anh.”

Ngay từ khoảnh khắc ấy, tất thảy đều nói cho cô biết rằng.

Người đàn ông này, rốt cuộc đã là của mình.

***

Sau một đêm hoan ái ấy, Đỗ Thảo Linh ngủ đến gần trưa mới tỉnh.

Với tay nhìn lên đồng hồ đã chỉ đến mười một giờ.

Cô dụi mắt ngồi dậy, bỗng chốc bên dưới truyền đến một cơn đau nhức dữ dội.

“A...” Đỗ Thảo Linh ôm lấy đùi mình, không nhịn được mà kêu lên.

Trong đầu tự dưng nhớ đến chuyện đêm qua, hết lần này đến lần khác Trần Đức Nam không hề buông tha cho cô. Mãi cho tới gần ba giờ sáng mới xong chuyện, tới giờ cô vẫn còn cảm nhận được dư âm từ đêm qua...

Ôi! Ngại chết đi được!

Cô vẫn mơ mơ màng màng nhớ lại trước khi đi ngủ anh đã tắm rửa sạch sẽ, mặc cho cô một cái áo sơ mi rồi lên giường đi ngủ.

Mặc cho cái áo thì được rồi cô không so đo đâu, nhưng sao lại để bên dưới trống trơn như vậy chứ?

Đỗ Thảo Linh đỏ mặt vừa xấu hổ vừa thẹn quá hóa giận, con người này không ngờ còn hóa thú nữa.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng được mở ra, Trần Đức Nam mặc bộ quần áo ngủ chỉnh tề với ly nước ấm trên tay.

Anh ngạc nhiên: “Em dậy sớm vậy?”

Nhất thời có chút không được tự nhiên, Đỗ Thảo Linh miệng lắp bắp đáp lại: “Mười một giờ rồi, sớm gì nữa...”

Đỗ Thảo Linh thầm liếc nhìn anh, vẫn thấy anh cười nói như không có gì xảy ra ấy.

Sao có thể vô liêm sỉ như vậy?

“Em đi đánh răng...” Cô đứng dậy, còn chưa nói hết câu, đôi chân không tự chủ bất giác khụyu xuống.

Trần Đức Nam thấy vậy vội đi tới đỡ cô lại, hỏi: “Em không sao chứ?”

“Em không sao...”

Mặt cô nóng ran lên, tự trách chính mình. Tại sao đôi chân lúc này lại không có cảm giác gì vậy?

Thấy người đối diện đang cố nhịn cười, cô không khỏi thẹn: “Anh cười gì chứ?”

Trần Đức Nam hắng giọng lại, anh rất ôn nhu, từng lời nói đều nhẹ tựa như lông hồng.

“Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Đỗ Thảo Linh cắn môi nhìn anh, mặt mày không khỏi đỏ bừng, lập tức không còn khí thế gì nữa.

Cô đánh anh mấy cái, thẹn quá hóa giận nói: “Cái đồ vô lại!”

***

Làm mình làm mẩy một hồi, rốt cuộc hai người cũng ra ăn trưa với nhau.

“Anh dậy lâu chưa?” Cô hỏi, anh đáp lại: “Dậy trước em một chút.”

Đỗ Thảo Linh chỉ ừm một tiếng, sau đó hai người cũng không nói gì nữa.

Vì cả hai đều dậy muộn nên trưa nay Trần Đức Nam đặt hai suất cơm với nước về ăn, cả hai đều là suất cơm gà nhưng lại mang hương vị khác nhau.

Đánh đúng vào sở thích của cô rồi, cô rất thích ăn cơm gà này, vậy nên thỉnh thoảng không nhịn được sẽ đặt một suất về ăn.

Nhất thời cả hai đều không nói chuyện với nhau, Đỗ Thảo Linh thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn anh, trong đầu tự nhủ, nghĩ nghĩ nên nói cái gì đó phá tan bầu không khí gượng gạo này.

Trần Đức Nam khá tinh ý, nhưng thay vì hỏi cô có chuyện gì muốn nói thì anh lại lảng sang vấn đề khác, mà vấn đề này cũng vô cùng quan trọng.

“Lát nữa vợ chồng chị em sang, em vẫn nhớ chứ?”

Đỗ Thảo Linh đang uống nước, lại còn là nước có ga, suýt thì bị sặc.

Chính vì là nước có ga nên cổ họng không ngừng gào thét, cô cứ như vậy mà ho sặc ho sụa.

“Em không sao chứ?” Trần Đức Nam vội lấy cho cô một cốc nước lọc và một tờ giấy ăn, song Đỗ Thảo Linh nhận lấy, cô vội vàng uống nước và lau miệng mình, giờ đây cổ họng cũng không còn ngứa nữa.

Đúng là quên mất hai anh chị sẽ sang đây chơi, nhưng mà cô cảm thấy hơi khó hiểu, sao anh biết hay vậy?

“Chị em gọi điện báo cho anh biết à?”

“Không?” Giọng anh bay bổng đáp: “Tối qua em nói cho anh biết mà.”

Nghĩ đến chuyện tối qua Đỗ Thảo Linh không khỏi xấu hổ, đầu muốn bốc khói.

Cô nhớ ra rồi, bản thân nói chuyện này trong khi đang giận dỗi anh. Chính vì thế sau khi nhắc anh cô liền rời khỏi phòng mà.

Cô nghĩ bụng, sao lúc đó bản thân có thể trẻ con như vậy chứ?

Thành thật mà nói thì cô chẳng biết lúc nào bọn họ sẽ qua, nếu như chị cô đã nói cho cô biết thì hình như cô lỡ quên mất rồi.

Theo thói quen Đỗ Thảo Linh hay lấy di động từ trong túi quần ra, nhưng kỳ thực rất may mắn, cô còn đang không mặc quần.

Thế là từ nãy giờ cô ăn cơm không hề mặc quần, mà lúc nãy đã nhận ra rồi, chỉ vì bị Trần Đức Nam trêu chọc một lúc liền không nhớ tới nữa.

Còn người ngồi đối diện kia không hiểu sao bị cô lườm tới phát run cả người.

Đỗ Thảo Linh lại thẹn quá hóa giận, đỏ bừng mặt vội vàng chạy về phòng lấy một chiếc quần ra mặc, tiện thể nhanh chóng gọi điện cho Đỗ Thanh Trúc hỏi bao giờ sẽ tới.

“Tối nay anh chị qua, anh Nam tối có nhà không?”

Đỗ Thảo Linh suy nghĩ một chút, song cũng nhanh chóng trả lời: “Chắc là có.”

“OK.”

Nói xong thì liền tắt máy.

Đỗ Thảo Linh cầm di động quay trở lại bàn ăn, nhưng nhìn thấy anh thì lại nghĩ đến chuyện lúc nãy, trong lòng không khỏi bực tức.

Trần Đức Nam thở dài một hơi, nhéo nhẹ má cô hỏi: “Em giận gì vậy?”

Còn không biết cô giận vì cái gì ư? Đỗ Thảo Linh càng lúc càng hờn dỗi, cô hừ một tiếng: “Còn không phải do anh chỉ mặc cho em mỗi cái áo thôi sao?”

Nghe cô nói ra lý do, chẳng hiểu sao Trần Đức Nam anh còn cười được.

Mặt mày cô đang đỏ chết vì xấu hổ đây này, sao anh còn có thể làm như trò cười vậy?

“Anh cười gì chứ?”

Trần Đức Nam hắng giọng lại, anh hơi ngả người về phía sau, giọng điệu ngả ngớn lưu manh nói.

“Mặc áo cho em là còn lịch sự lắm rồi đấy.”

“Chứ anh muốn em không mặc gì cơ.”

Đỗ Thảo Linh: “...”

Cái đồ vô lại này giờ còn có thêm danh hiệu biến thái nữa! Sao nói chuyện 18+ mà mặt mày thản nhiên như vậy chứ?

Sau chuyện này cô mới biết, hóa ra bạn trai cô không điềm tĩnh như cô thường biết, mà anh chính là “thú ăn thịt” điển hình, thật sự!

Tác giả có lời muốn nói: đây là lần đầu tiên mình viết chương H nên đã phải tham khảo rất nhiều bộ để viết được cảnh này (mặc dù H nhẹ), đồng thời vì lẽ đó mà đã tốn rất nhiều thời gian để cho ra chương mới. Vì là lần đầu tiên nên hy vọng mọi người hoan hỉ, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa! Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn của tác giả Mộng Linh Chi Tuyết. Tiếp theo là Chương 27: Nếu như chúng ta không gặp lại