Chương 25: Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 25. Chỗ dựa tinh thần

2,740 chữ
10.7 phút
55 đọc

Trần Đức Nam làm việc đến tám rưỡi tối, hai người cùng nhau ra xe rồi trở về nhà.

Trên xe cả hai không nói với nhau lời nào, thật ra từ trước đó đã không hề nói gì với nhau rồi.

Đơn giản là mấy lời sến rệt của hai người nói ra rất ư là khiến đối phương cảm thấy xấu hổ.

Một người lái xe một người nhìn ra cửa sổ, mặt ai nấy cũng đều đỏ như nhau.

Đỗ Thảo Linh đảo mắt nhìn về phía anh mấy lần, nhớ lại chuyện đêm qua lại càng thêm ngại ngùng nữa.

“Anh còn nhớ... chuyện đêm qua không?” Cô liếc anh một cái như đang thăm dò biểu hiện của đối phương.

Biểu cảm anh dường như không đổi, từng thớ da thịt vẫn còn đang đỏ.

“Anh nhớ.”

Đỗ Thảo Linh nghiêng đầu nhìn anh, vẫn còn nhớ đêm qua trạng thái của anh rất tệ, mà khi đó về nhà, anh còn...

Cô cũng không muốn nhớ lại cảnh đấy lắm đâu, nhưng mà nó cứ hiện ra hết trong đầu thôi.

“Đêm qua xảy ra chuyện gì ạ? Em thấy tâm trạng của anh rất tệ, em có hỏi nhưng anh lại không nói...”

Da mặt anh hơi trắng bệch ra, nhưng biểu cảm thì vẫn vậy, biểu hiện như không vui không buồn, dường như đang cảm thấy rất bình thường.

Rõ ràng anh đang không ổn.

Đỗ Thảo Linh vẫn lo lắng nhìn anh mà mong đợi câu trả lời, nhưng khác với suy nghĩ của cô, anh vẫn không nói ra.

“Không có gì, đêm qua chỉ là làm việc hơi quá sức nên anh hơi mệt thôi.”

Đây là lần thứ hai cô hỏi rồi, Trần Đức Nam vẫn không trả lời.

Cô không đáp lại, chỉ dựa lưng mình vào ghế, nhìn ra quang cảnh bên ngoài.

Buổi tối trời lạnh hơn so với ban ngày, mặc dù ở trong xe vẫn ấm hơn một chút, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ở bên trong chiếc xe này.

Hai người không nói chuyện với nhau cho đến lúc về nhà, khi Trần Đức Nam định trở về phòng thì cô đi tới giữ tay anh lại: “Khoan đã.”

Anh ngừng bước chân lại, dường như đã biết cô định nói gì nên gương mặt anh không có sự biến đổi nào. Trần Đức Nam quay đầu lại, cười nhạt hỏi: “Em có chuyện gì...”

Đỗ Thảo Linh không nói không rằng liền kéo tay bước vào phòng anh, cô đóng cửa lại rồi kéo anh ngồi xuống giường.

Một người đứng một người ngồi, hai người mặt đối mặt nhau.

Biết là cô sẽ định hỏi gì, nhưng anh không nghĩ cô sẽ làm thế này.

Đỗ Thảo Linh dường như mất hết kiên nhẫn, cô nắm lấy tay anh, giọng nói như muốn lạc đi vậy.

“Chắc chắn đêm qua đã có chuyện gì đó, nếu như không có chuyện gì thì tại sao trông anh lại tệ đến thế chứ?”

“Còn nữa, đêm qua đột nhiên anh đè em xuống rồi...”

Nói đến đây thì cô ngắt quãng, sở dĩ là vì nó quá xấu hổ.

Nhưng ngay sau đó Trần Đức Nam kéo cô lại rồi ôm cô thật chặt, anh gục đầu vào bụng khiến cô cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi.

“Anh... sao anh...?” Đỗ Thảo Linh bị ôm tới không nói nên lời.

Cố cần phải ôm kiểu này không vậy?

Trần Đức Nam nhắm mắt lại, anh không có tâm trạng để giải thích về hành động đêm qua.

“Để anh ôm em một chút, một chút thôi.”

Giọng nói của anh rất trầm và nhỏ, còn mang theo một chút áp lực và mệt mỏi.

Đỗ Thảo Linh cũng không muốn quá ép buộc anh, cô không nói nữa.

Cô chậm rãi đưa tay mình lên, rồi từ từ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh, như thay lời muốn nói: không sao đâu.

Cứ như vậy tới tận nửa tiếng sau, Trần Đức Nam cũng thu tay mình lại, anh hơi cúi đầu, không nói gì cả.

Đỗ Thảo Linh thật sự không hết lo lắng, cô ngồi xuống bên cạnh, đan xen ngón tay mình với anh lại rồi nắm thật chặt như không muốn buông ra.

“Có chuyện gì cứ nói với em đi, đừng giữ khư khư trong lòng, khó chịu lắm.”

Ánh mắt anh như đang nhìn vào hư vô, chẳng hề mở miệng nói ra một câu nào.

“Mặc dù anh lớn tuổi hơn em nhưng không có nghĩa là chuyện gì anh cũng phải tỏ ra mình cứng rắn cả, em biết anh đang cảm thấy rất tệ.”

Nói thế nào vẫn không lay động được ông chú này, Đỗ Thảo Linh hít một hơi thật sâu, rồi nghiêng đầu cố gắng thể hiện rằng mình đang hiện diện ngay trước mắt anh.

“Chú Nam?”

Gọi một tiếng chú đã khiến anh đảo mắt nhìn cô rồi.

“Nếu anh còn không nói, sau này em sẽ tiếp tục gọi anh là chú giống như trước, khiến anh cảm thấy mình rất già đó.”

Trần Đức Nam cười nhạt, biểu cảm anh vẫn vậy: “Em thích là được.”

Nói đến thế rồi vẫn không lay động được anh, Đỗ Thảo Linh thở dài.

Cô rút tay mình rồi đứng dậy, đứng trước mặt người đàn ông đang có tâm trạng tồi tệ như vậy, dĩ nhiên là cô rất đau lòng.

“Anh Nam, em muốn hỏi anh, em là gì của anh?”

Nghe thấy câu hỏi của cô anh liền ngước lên, một câu hỏi như đang xát muối vào lòng anh vậy.

“Em là bạn gái của anh.”

“Vậy anh không thể coi em là chỗ dựa cho mình sao?”

Đến câu tiếp theo mà cô hỏi anh, anh ngây người ra, thật không thể trả lời được.

“Vì anh thật sự coi em là đứa trẻ to xác nên anh cảm thấy không thể chọn em làm chỗ dựa tinh thần, đúng chứ?”

Trần Đức Nam không thể trả lời được bất cứ câu nào, từng câu hỏi cứ dồn dập đến, giống như nó quá đúng nên anh không thể phản bác được.

Đỗ Thảo Linh cảm thấy thật tổn thương, biết là ở bệnh viện những gì anh nói đều là thật lòng. Nhưng có khi sâu trong thâm tâm anh thực chất lại coi cô như là đứa trẻ không thể đối mặt với sóng gió ngoài kia, chỉ có thể bảo vệ.

“Em thật không nghĩ anh vẫn coi em như là một đứa trẻ, hiện giờ em đã hai mươi tuổi rồi, không còn là cô bé mười một mười hai tuổi như anh từng biết nữa đâu.”

Càng nói cô càng muốn khóc, miệng nói yêu cô nhưng trong thâm tâm vẫn coi cô là một đứa trẻ to xác chưa thể đối mặt với sóng gió ngoài kia, tổn thương không hơn không kém.

Trần Đức Nam thật sự rất muốn nói rằng mình không hề coi cô là một đứa trẻ, nhưng lời đến miệng lại không thể nào nói ra được.

Đỗ Thảo Linh hít mũi lại, cô không nói gì về chuyện này nữa, chỉ nhắc anh: “Ngày mai vợ chồng chị em sẽ sang đây chơi, nếu anh đồng ý thì anh hãy liên lạc lại với chị ấy giúp em, em về phòng đây, anh nhớ nghỉ ngơi sớm chút.”

Nói xong cô mở cửa đi ra ngoài, để lại anh đang ngồi trong phòng với cảm xúc tiêu cực.

Cô đứng dựa vào cánh cửa, không hết ấm ức khi anh vẫn còn coi cô là đứa trẻ cần được chăm sóc.

Mới qua sinh nhật tuổi hai mươi xong, thậm chí còn tặng vòng cổ đúng vào thời gian anh tỏ tình nữa, vậy mà trong lòng anh vẫn coi cô là đứa trẻ mười mấy tuổi vậy, sao mà không thể tổn thương cho được.

Mới ở bệnh viện còn nói với nhau đầy những thứ ngọt ngào lãng mạn, vậy mà về nhà mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cô đứng dựa lưng một lát, nghĩ lại thấy vừa nãy mình có hơi quá quắt, cô không khỏi chột dạ.

Nhỡ anh không nghĩ như vậy thì sao? Dù gì anh cũng chưa nói gì quá quắt cả, cũng không thể đột ngột áp cái danh này vào anh khi mà không có chứng cứ xác thực được.

Đỗ Thảo Linh đứng thẳng người lên, cô hít một hơi thật sâu thêm lần nữa, quyết định muốn xin lỗi anh.

Dù có xấu hổ đến mấy nhưng chuyện nào ra chuyện đó, do bản thân mình quá đáng trước, không thể chiến tranh lạnh với anh được.

Anh còn đang ở trong phòng tổn thương sâu sắc thế kia, nhẫn tâm nói với anh mấy lời không hay liệu có đáng để anh dựa vào?

Đỗ Thảo Linh quay người lại về phía cửa phòng anh, cô chần chừ một lát rồi quyết định mở cửa, nhưng...

Nhưng tay nắm cửa cô còn chưa kịp nắm thì cửa phòng đã được mở ra, dáng vẻ vội vàng của một người đàn ông như đang kiếm tìm người con gái kia vậy.

Trần Đức Nam với đôi mắt nặng trĩu bắt gặp cô ngay ngoài cửa, không nói không rằng liền kéo cô vào trong rồi ôm thật chặt.

Anh hận không thể hòa mình vào cô được, như rất muốn giải thích, anh ôm chặt lấy không buông một cách vội vã.

Đỗ Thảo Linh bị anh ôm chặt tới nghẹt thở, cô muốn thoát ra: “Anh... em ngạt thở mất...”

Nghe thấy cô nói mọt cách khó khăn, Trần Đức Nam cũng dần nới lỏng tay mình ra, lúc này anh thật sự muốn giải thích.

“Thật sự anh không hề coi em như là một đứa trẻ.”

Đỗ Thảo Linh hình như nghe chưa thông: “Dạ?”

Giọng anh run rẩy, lời nói ra cũng thật khó khăn: “Nếu anh coi em là đứa trẻ sao anh có thể có tình cảm nam nữ với em được chứ?”

Đúng vậy, nếu như anh coi cô là đứa trẻ, thì đã chẳng nảy sinh tình cảm với cô làm gì, thay vào đó còn coi cô như là một đứa cháu gái không hơn không kém nữa.

Đỗ Thảo Linh ngây người ra, biết mình sai, nhưng chẳng thể nói được câu nào.

Anh thu tay mình lại, hai người đối mặt với nhau một lần nữa, rốt cuộc những gì mà anh suy nghĩ nãy giờ đều nói ra hết với cô.

“Anh không nghĩ việc mình giấu giếm lại khiến em tổn thương như vậy, chỉ là anh thật sự không muốn em phải phiền lòng vì chuyện của anh, chứ không phải vì coi em như là một đứa trẻ cần được bảo vệ.”

Sống mũi cô hơi cay cay, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, thật may anh đã sớm không còn coi cô là đứa trẻ nữa.

“Vừa rồi em hiểu lầm anh... em xin lỗi... em cũng không muốn làm tổn thương anh đâu...” Đỗ Thảo Linh chậm rãi nói ra, vừa khóc vừa xấu hổ.

“Ừ, anh biết.” Trần Đức Nam lấy ngón tay mình nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt trên khóe mi.

“Đừng khóc, khóc xong thì xấu lắm.”

Đỗ Thảo Linh ngước mắt lên nhìn anh, miệng cô hơi cong lên cười: “Anh cũng đừng xụ mặt như vậy, nếu không thì sẽ rất nhanh già.”

Mỗi người đều nói một câu đùa đùa cợt cợt, sau đó lại cùng nhau bật cười.

Nhưng chẳng lâu sau đó hai người họ đều rất nghiêm túc nói chuyện.

“Nếu như anh sẵn sàng coi em làm chỗ dựa tinh thần, thì hãy nói với em, em không muốn ép buộc anh đâu, chỉ là, thấy anh như vậy em thật sự rất lo lắng.”

Trần Đức Nam nhìn cô mà không nói gì, động tác anh xoa má cô, rồi vén nhẹ mái tóc ra sau tai. Và ngay sau đó, còn đặt một nụ hôn lên trán cô.

Vầng trán như muốn nóng lên, chỉ là một cái chạm nhẹ thôi đã khiến cô cảm thấy bỏng rát rồi.

Và rồi anh cũng chịu mở lòng với cô.

“Ừm, anh sẽ kể cho em nghe.”

Trần Đức Nam kể chi tiết lại chuyện tối qua, đáng lẽ anh đã có thể về sớm hơn rồi, thế nhưng khi vừa mới xuống bãi đỗ xe thì liền bắt gặp một người phụ nữ mà anh thật sự rất ghét.

“Anh Nam, chúng ta nói chuyện chút được không?”

Đó là Vũ Ngọc Thảo, bạn gái cũ của anh, nhưng những gì mà cô ta làm với anh trước đây liệu có xứng để coi là bạn gái cũ không chứ?

“Tôi với cô không có chuyện gì để nói cả, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Trần Đức Nam rất dứt khoát, nhưng cô ta đâu dễ dàng để yên như vậy, miếng mồi ngon ngay trước mắt mà bao nhiêu năm nay cô ta có cố gắng tới mấy cũng không làm anh lay động được.

Sau khi anh bước vào xe cô ta cũng nhanh chóng bước vào xe cùng.

“Cô bước vào xe tôi làm gì? Cút ra khỏi đây ngay!”

Lời nặng nề nhất mà anh từng nói rốt cuộc đã nói ra, cô ta dĩ nhiên cay cú, nhưng biết làm sao được? Miếng mồi ngon thì phải cố nhẫn nhịn mà bắt lấy thôi.

“Em có chuyện muốn nói, cho em năm phút, một lát thôi...”

“Hai phút, còn không chịu thì cút, đừng để tôi phải nói lần hai.”

Thật quá quắt, cô ta cắn răng, nhưng biểu cảm vẫn vậy, giữ một nụ cười giả tạo trên môi.

Trên tay cô ta còn có một chiếc lọ gì đó, cô ta âm thầm đưa chiếc lọ ấy lại gần rồi bật nó lên.

“Chuyện em muốn nói là...”

Một mùi hương từ trong chiếc lọ đó lan tỏa ra khắp không gian trong xe, Trần Đức Nam chẳng may hít phải, anh mau chóng bịt mũi lại, lùi người ra phía cửa quát lên: “Cô đang làm cái gì vậy?”

Anh định mở cửa ra cho tỉnh táo nhưng lại bị Vũ Ngọc Thảo kéo tay lại, cô ta giữ chặt không buông: “Anh không được đi, anh nhất định phải là của tôi!”

“Cô định làm---”

Lời nói còn chưa nói xong thì anh đã bị cưỡng hôn.

Vũ Ngọc Thảo kéo anh hôn lại, như đang kích thích phần con trong người anh trỗi dậy.

Thậm chí cô ta còn định trèo lên người anh, nhưng rất may trạng thái vẫn còn đủ tỉnh táo, Trần Đức Nam vươn người tới rồi đẩy thật mạnh cô ta ra khỏi xe, ngã văng xuống đường.

Trần Đức Nam lùi lại về vị trí ghế lái rồi khởi động xe bỏ đi mất.

Những hành động vừa rồi cũng đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, họ đến gần rồi liên tục bàn tán chỉ trỏ, khiến cho Vũ Ngọc Thảo trở nên xấu mặt.

Trên đường trở về nhà anh mất tỉnh táo khi lái xe, đến nỗi suýt chút nữa bị cảnh sát bắt lại.

Về đến chung cư thì cơ thể dường như không thể chịu được, từng thớ da thớ thịt cứ nóng lên tới toát mồ hôi. Gương mặt anh trở nên đỏ bừng, những bước đi đang gần mất sự kiểm soát.

Phía dưới cậu em như muốn bùng nổ, có lẽ anh đã dính thuốc kích dục dưới dạng mùi hương rồi.

Thật không ngờ cô ta còn chơi chiêu này, đúng là anh quá xem nhẹ cô ta rồi.

Vì thế đêm qua anh đã trở về và lao vào hôn cô một cách điên cuồng, đó là anh muốn quên đi cái nụ hôn dơ bẩn của cô ta.

Vứt hết đi tất cả những gì liên quan đến cô ta, anh chỉ muốn Đỗ Thảo Linh là người duy nhất thôi.

Bạn đang đọc truyện Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn của tác giả Mộng Linh Chi Tuyết. Tiếp theo là Chương 26: Anh ấy rất biến thái (H)