“E là ngày mai anh ấy lại về muộn như thế này, tốt nhất mình nên làm bữa tối rồi mang sang cho anh ấy ăn.” Đỗ Thảo Linh lẩm bẩm, đồng thời cũng trầm tư suy nghĩ.
Chiều hôm ấy, sau khi xong việc ở câu lạc bộ Đỗ Thảo Linh liền bắt xe trở về chung cư trước.
Gần nửa tháng nay Trần Đức Nam rất hay đi sớm về muộn, nhìn anh ấy cứ chạy đi chạy lại ở bệnh viện như vậy làm cô thấy đau lòng quá.
Đỗ Thảo Linh mở cửa bước vào nhà, nhìn căn nhà vẫn tối thui như mọi khi, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác cô đơn chưa từng thấy.
Sau khi cất đồ đạc gọn vào trong phòng Đỗ Thảo Linh liền đi tới gian bếp, đeo tạp dề chuẩn bị nấu nướng.
Cô vẫn nhớ ngày trước mình từng mua hộp cơm rồi mang theo xuống đây, nhưng mà cả năm vừa rồi cô chẳng hề đụng đến, vậy nên nó gần như là đồ bị bỏ đi.
Thế nào mà hôm nay cần dùng đến rồi.
Vì trong người hơi thấm mệt nên Đỗ Thảo Linh chỉ làm một vài món ăn đơn giản mà anh thích, đơn cử như rau xào, thịt nướng, hay làm chút canh rau ngót băm với thịt.
Cô còn chuẩn bị thêm cả hoa quả tráng miệng cho anh, sau khi hoàn thành, cô dọn dẹp bếp núc rồi liền lấy túi xách đi ra ngoài.
Đỗ Thảo Linh gọi xe, khi xe đến nơi cô liền mở cửa bước vào, nói với tài xế: “Cho cháu đến bệnh viện Dương Lâm ạ.”
Bên ngoài cửa sổ bầu trời đã tối dần, ánh đèn đường đã được bật lên từ sớm. Dòng người cứ tấp nập qua lại bên ngoài, khung cảnh chẳng mấy đẹp đẽ nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng ngắm cảnh làm gì.
Đêm qua cô thấy Trần Đức Nam có tâm trạng cực kỳ tệ, rõ đến mức thể hiện ra bên ngoài như vậy e là gặp chuyện không mấy tốt đẹp.
Mà đêm qua cứ như vậy hôn cô một cách rất mãnh liệt...
Đỗ Thảo Linh đưa tay sờ lên môi mình, cảm giác của ngày hôm qua vẫn còn đó, nghĩ đến thôi mặt cô đã đỏ ửng hết lên rồi.
Khoảng hơn sáu giờ tối, cô đã đến trước cổng bệnh viện Dương Lâm.
Đứng ở bên dưới nhìn lên, đã lâu rồi cô không đến đây vậy mà bệnh viện gần như không thay đổi gì mấy, chỉ có lớp sơn bên ngoài đã được sơn mới lại.
Hôm nay cô cứ thế mà mang hộp cơm đến bệnh viện, chẳng nói cho Trần Đức Nam biết.
Chỉ là cô muốn cho anh một chút bất ngờ.
Đỗ Thảo Linh vừa đi vừa tủm tỉm cười, trên đường vô tình gặp một y tá đang đi ngang qua, cô đành ngưng cười lại, tiến lại gần hỏi người.
“Chị ơi, cho em hỏi bác sĩ Nam đang ở đâu vậy ạ?”
Cô y tá nghe thấy tên anh cái mắt liền sáng bừng, cô ấy tớn lên nói: “À, anh ấy ở tòa nhà phía đằng kia, tầng ba.”
Đỗ Thảo Linh còn chưa kịp nói cảm ơn đã bị cô y tá kia tỏ ra gương mặt địch ý: “Mà cô tìm anh ấy làm gì? Cô là gì của anh ấy vậy?”
Cô nhìn y tá từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá cô gái này vòng nào ra vòng nấy, thật sự trông rất hút mắt.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Đỗ Thảo Linh cũng cảm thấy mình không thua kém, cô nở một nụ cười thật tươi rồi trả lời: “Em là bạn gái của anh ấy, em muốn mang cơm tối lên cho anh ấy.”
Cô y tá kia nghe xong liền đơ một cục, gương mặt lộ ra vẻ bối rối không nói nên lời.
“Cảm ơn chị, vậy em xin phép đi trước.” Nói xong cô hơi cúi đầu xuống rồi đi thẳng đến tòa nhà đằng kia.
Trên đường đi Đỗ Thảo Linh cứ suy nghĩ, căn phòng anh đang làm việc hiện giờ không phải ở chỗ cũ nữa, mà đã chuyển sang tòa khác rồi.
Cô vừa vặn lên đến tầng ba. Trong khi đang ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hình bóng của anh, liền nhìn thấy ba người đàn ông từ phòng cấp cứu bước ra. Cả ba đều mặc bộ quần áo màu xanh lá hình như đang nói chuyện gì đó quan trọng.
Tôi nhìn người đàn ông nọ, kia không phải bạn trai cô đấy à?
Hai ánh mắt vô tình va vào nhau, đối phương kinh ngạc tới nỗi đôi mắt cứ như muốn kêu gào lên.
“Thảo Linh? Sao em lại ở đây?”
Hai người đàn ông phía sau cũng là bác sĩ, thấy anh bắt chuyện với cô gái nhỏ xinh xắn kia liền cười cười hỏi: “Anh Nam, cô bé xinh xắn đó là ai vậy?”
Người nọ vừa mới dứt lời, đột nhiên không khí xung quanh lạnh thêm mấy phần.
Thời tiết hôm nay rõ ràng đang ấm lên mà, sao lại đột ngột lạnh như vậy chứ?
Trần Đức Nam nhìn bọn họ, dứt khoát ném thẳng một câu: “Cô ấy là bạn gái tôi, hôm nay đến đây thôi, hai người về trước đi.”
Cả hai đều bối rối trước sự dứt khoát và lạnh lùng của anh, bọn họ nghe xong liền cuống quýt cúi chào rồi rời đi.
Trần Đức Nam lại quay đầu nhìn cô một cái, rồi kéo tay cô đi vào một căn phòng nọ.
Anh đóng cửa lại, quay người dắt cô về ghế sofa nằm ở góc phòng. Khi cả hai ngồi xuống, anh liền hỏi: “Ở trường cả ngày không mệt à? Sao em lại đến đây?”
“Em không thể đến được à?” Đỗ Thảo Linh giơ túi hộp cơm lên cho anh xem: “Shipper giao bữa tối đến cho anh rồi đây.”
Anh ngẩn ngơ nhìn cô một lát, sau đó lại bật cười.
Trần Đức Nam lấy một tay che mặt mình lại, rõ là đang rất vui như vậy nhưng lại muốn giấu. Sao có thể giấu được chứ?
Đỗ Thảo Linh lại gần nghiêng đầu nhìn anh, cô không nhịn được cười, thấy anh vậy lại nổi hứng trêu chọc: “Sao vậy, anh không thích hả? Thế em về nhé?”
“Đừng.” Trần Đức Nam bắt lấy tay cô, anh cười: “Anh thích, rất thích.”
Đỗ Thảo Linh mỉm cười nhìn anh, người nọ rất ngọt ngào, cô chẳng thể nào thoát khỏi sự ngọt ngào này được.
Mở hộp cơm ra toàn là đồ ăn anh thích, nước có hoa quả cũng có. Đã vài phút trôi qua Trần Đức Nam vẫn không hết ngạc nhiên.
“Sao hôm nay lại mang cơm sang cho anh vậy?”
Đỗ Thảo Linh mỉm cười, mở từng hộp ra rồi nói: “Ngày nào anh cũng về muộn như vậy, cả ngày làm việc đã đành lại còn làm thêm cả đêm nữa, em nghĩ hôm nay anh sẽ về muộn giống như mấy ngày qua nên liền làm cơm cho anh luôn.”
“Anh có thể về nhà rồi ăn cũng được mà.”
Đỗ Thảo Linh lườm anh, bĩu môi nói: “Không được, toàn mười một mười hai giờ đêm mới về đến nhà, ăn uống như thế không tốt đâu.” Cô chỉ chỉ vào chỗ thức ăn kia, nói: “Anh mau ăn đi kẻo nguội.”
Trần Đức Nam nhìn lại từng món ăn trên bàn, anh vẫn chưa thể tin được là sẽ có người mang bữa tối đến cho mình ăn.
“Cái này là... em làm à?”
“Vâng, tất cả chỗ này đều là em làm hết, anh thấy ngon không?”
Trần Đức Nam thấy cô vui vẻ như vậy, đúng là không thể tin được, lần đầu được bạn gái làm đồ ăn bắt mắt như thế, sao có thể không cảm động được.
Anh vén nhẹ mái tóc cô lên, mỉm cười nói: “Ừm, đẹp lắm, cảm ơn em.”
Đỗ Thảo Linh cười hì hì, cô lấy đôi đũa với thìa nhỏ ra đưa cho anh, nói: “Anh ăn đi, lát còn phải làm việc nữa đúng không?”
“Ừm, anh sẽ ăn thật ngon.”
Trần Đức Nam lấy đôi đũa gắp một miếng thịt lên rồi đưa vào miệng, nhai từng chút một.
“Ấy, anh không chấm mắm à, nhạt lắm đó, mặc dù có ướp sẵn rồi nhưng bên trong không có vị gì đâu.” Cô bối rối nói với anh.
Anh vẫn nhai đều như vậy, xong liền nuốt xuống cuống họng. Ăn xong miếng rồi, thậm chí anh còn lấy lưỡi liếm môi mình, khiến cô không khỏi đỏ mặt.
“Vẫn rất ngon, không nhạt đâu.”
Được rồi, con người này thật biết trêu đùa người khác mà.
Trần Đức Nam lấy đôi đũa gắp thêm một miếng thịt nữa, nhưng thay vì bản thân ăn thì anh lại đưa miếng thịt đó lên cho cô.
“Em ăn đi, ngon lắm.”
Đỗ Thảo Linh ngây người ra một lát, cô chớp mắt song liền lắc đầu: “Không, em làm cho anh ăn mà, anh cứ ăn đi.”
“Sao lại như vậy được, em nấu nướng vậy rồi chắc chưa ăn gì đúng không? Vậy chúng ta cùng ăn chung đi.”
Nói xong Trần Đức Nam vẫn giơ miếng thịt lên trước miệng cô như vậy.
Vừa lúc bụng cũng réo lên.
Được rồi, cô không từ chối nữa, rốt cuộc liền mở miệng ra để anh đút miếng thịt vào miệng.
Nhai từng chút một, đúng là gia vị đã tẩm ướp vẫn còn đó, không hề nhạt, anh không hề nói điêu với cô.
“Không nhạt mà, đúng chứ?” Anh nghiêng đầu mỉm cười hỏi.
Đỗ Thảo Linh thấy vậy có hơi ngại ngùng, cô thấp đầu đáp lại, gương mặt vẫn còn đỏ: “Đúng là không nhạt.”
Cứ như thế cả hai đều ăn chung bữa tối với nhau, vì chỉ có một đũa một thìa nên người nọ cứ bón cho người kia ăn, trông thật tình cảm.
Ăn xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau, Trần Đức Nam thu dọn chỗ hộp cơm kia lại rồi đứng dậy, anh nói: “Em nghỉ ngơi một lát đi, anh mang rửa hộp cơm rồi quay lại.”
“Vâng.” Dứt lời Trần Đức Nam liền mở cửa bước ra ngoài.
Trước khi vào đây cô thấy có nhà vệ sinh ở gần đó, chắc là anh sẽ quay lại sớm thôi.
Đỗ Thảo Linh dựa lưng vào ghế nhìn thẳng lên trần nhà, cánh quạt ở trên đỉnh vẫn đang quay vù vù như vậy.
Dạo gần đây thời tiết cũng dần nóng lên, không còn lạnh như trước nữa, chỉ là về đêm trời bắt đầu se lạnh hơn thôi.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Đỗ Thảo Linh cô lại đỏ mặt lên.
Không phải người yêu cũ ngày trước còn chẳng hề tình cảm như vậy, sao trông thật rất có kinh nghiệm trong việc bón cho người yêu ăn vậy chứ?
Cô lại lắc đầu, anh đã nói thế rồi sao còn không tin tưởng nữa?
Đợi năm phút thì cánh cửa phòng được mở ra, Trần Đức Nam mang hộp cơm còn chưa ráo nước kia trở về phòng.
Anh để lên một cái giá phơi gần cửa ra vào, xong rồi liền quay lại chỗ cô ngồi xuống.
Đỗ Thảo Linh nhìn anh một cái, cô cười tới híp mắt: “Vậy mỗi ngày em sẽ mang sang cho anh nhé?”
Nhưng Trần Đức Nam lại không đồng ý: “Chỉ bữa này thôi, em cứ đi đi về về như vậy anh không yên tâm. Lần sau tan học thì về nhà luôn đừng mang cơm sang, anh có thể gọi cơm được.”
Đỗ Thảo Linh mím môi, gương mặt trở nên hơi ỉu xìu: “Không sao đâu, em không ngại mang cơm sang cho anh dù cho nắng gắt mưa không thuận gió không hòa đi chăng nữa.” Cô nắm chặt lấy tay anh, thuyết phục anh bằng được: “Chút chuyện cỏn con vậy mà em cũng không làm được, sao em có thể dám cho rằng mình là bạn gái của anh chứ?”
Anh đi làm vất vả như vậy, sao em có thể thảnh thơi được?
Trần Đức Nam nhất thời không biết nên nói gì, anh thở hắt ra, rồi kéo lại ôm cô vào lòng.
“Không phải, chỉ là anh không muốn em đi lại vất vả thôi.”
“Không, không vất vả chút nào, anh đừng nói thế.”
Trần Đức Nam cũng không nói nữa, anh hơi cúi đầu, ôm chặt lấy cô.
Cả hai vẫn yên lặng một lúc lâu, đột nhiên Trần Đức Nam lấy một tay vén mái tóc cô lên, anh nhỏ giọng ghé vào tai cô, nói:
“Anh yêu em.”
Giọng nói vừa nhẹ nhàng lại ấm áp, không khỏi khiến tai cô nóng bừng.
Đỗ Thảo Linh vẫn đang ngẩn ngơ theo dòng suy nghĩ, gì cơ? Anh nói yêu cô à?
Cô ngơ ngác nhìn anh không nói nên lời.
Chẳng hiểu sao hôm nay anh cười rất đẹp.
Mái tóc anh hơi rối nhưng vẫn thấy được sự óng mượt trên từng sợi tóc, đôi lông mày rậm rạp tạo thành đường nét hoàn chỉnh, đôi mắt hơi nheo lại nhưng tổng thể lại đang vô cùng vui vẻ.
Đỗ Thảo Linh cắn môi, cô không nghĩ mình sẽ được nghe lời nói đơn giản nhưng vô cùng ngọt ngào này.
“Em cũng yêu anh.”
Tác giả có lời muốn nói: dạo này hơi lười lười nên mình viết chương có ngắn hơn một tí, các bạn thông cảm nha :ddd