Thời tiết năm nay cực kỳ nắng nóng và oi bức, thoang thoảng có chút gió tây nóng ẩm, tiếng ve sầu kêu râm ran tới chói tai, xung quanh sân trường ngập tràn ánh nắng mùa hè.
Những cây hoa bắt đầu nở rộ, dấu hiệu của mùa hè đã đến, đồng thời cũng là một năm học vừa mới kết thúc: cây hoa phượng đỏ, nở ra cực kỳ, cực kỳ đẹp mắt.
Đã bước vào quãng thời gian nghỉ hè, sân trường lúc này khá vắng vẻ, đột nhiên có một cô bé từ cổng trường đạp xe đi vào, cô đến làm thủ tục nhập học, năm nay cô là học sinh lớp sáu của Trường Trung học Thịnh Lâm.
Vì tiết trời hôm nay rất nắng nóng và oi bức, cho nên cô ăn mặc cũng khá là kín đáo. Một cô bé với dáng người nhỏ nhắn đang đạp xe thật nhanh đến một tòa nhà đối diện với cổng trường.
Cởi bỏ mũ lưỡi trai ra, mái tóc của cô rất bồng bềnh, màu tóc nâu tối và có chút xoăn nhẹ tự nhiên. Tháo thêm chiếc khẩu trang ra là thấy một cô bé với ngũ quan xinh xắn và trông rất đáng yêu. Mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống, nhìn qua là biết cô đang rất nóng, cả người thấm đẫm mồ hôi.
Cô bước vào bên trong để làm thủ tục nhập học, cũng không mất quá nhiều thời gian, sau đó cô bước ra ngoài với một tờ giấy thông báo nhập học trên tay.
Trở về nhà cất tờ giấy đó vào trong ngăn tủ. Bây giờ việc cần làm cũng đã xong, mùa hè nóng bức cũng không có việc gì để làm, Đỗ Thảo Linh quyết định lẻn vào trong phòng chị gái mình, bật máy tính lên để chơi chút game.
Nhất là Đỗ Thanh Trúc, bà chị cô hôm nay không có ở nhà, dĩ nhiên cô phải tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian này mới được.
Khoảng mấy ngày trước, Đỗ Thảo Linh có nghe một người bạn nói rằng sử dụng mạng xã hội rất thú vị, vậy nên nhân cơ hội này Đỗ Thảo Linh thử đăng ký một tài khoản cho riêng mình.
Mở Facebook lên rồi, cô vẫn nhớ mấy đứa bạn từng nói rằng, đăng ký thì phải khai khống tuổi lên, nếu không sẽ không được sử dụng.
Sau đó Đỗ Thảo Linh bắt đầu hành trình sử dụng mạng xã hội, cô thiết lập các bước rồi làm theo hướng dẫn, rốt cuộc cũng có tài khoản mạng xã hội đầu tiên của riêng mình.
Ảnh bìa trống rỗng như vậy trông thật khó coi, Đỗ Thảo Linh liền quyết định mở thư mục ảnh ra, thấy ảnh chụp gia đình cô liền đặt nó lên làm ảnh bìa.
Còn ảnh đại diện ư? Cô kiếm đại một bức ảnh hoạt hình rồi để đó, thế là xong.
Đầu tiên là kết bạn với mấy đứa bạn cũ, kết bạn với chị gái, sau đó sẽ ngồi chơi game.
Đỗ Thảo Linh vốn là một đứa con gái thích chơi game, khác với các bạn con gái cùng trang lứa, Đỗ Thảo Linh luôn thử sức chơi những trò chơi nặng ký hơn. Có thể nói ở độ tuổi này bảo cô giống con gái cũng chẳng giống con gái chút nào.
Tranh thủ ngồi chơi game một lúc, Đỗ Thảo Linh nghe thấy tiếng tin nhắn từ Facebook.
“Lại mở máy tính lên ngồi chơi game tiếp à?” Đỗ Thanh Trúc gửi tin nhắn đầu tiên cho cô.
Bỗng dưng trong lòng có cảm giác lo sợ, nghĩ sẽ bị ăn mắng thì đột nhiên chị cô lại nhắn tiếp: “Nghỉ hè thì được rồi, chơi thì cứ chơi đi, nhưng khi chị về rồi phải thấy máy tính đã được tắt, nếu không chị sẽ cấm không cho mày dùng máy tính nữa, rõ chưa?”
Đỗ Thảo Linh thở phào nhẹ nhõm, cô chẹp miệng nhắn lại: “Em biết rồi, chị cứ yên tâm đi.” Ngay sau đó Đỗ Thảo Linh tiếp tục quay sang ngồi chơi game.
Cứ thế buổi chiều dần qua đi.
Nhìn đồng hồ thấy chị gái sắp trở về, cũng chán không muốn chơi nữa, Đỗ Thảo Linh liền định tắt máy.
Cùng lúc đó có một tin nhắn được gửi đến từ người lạ, người này gửi lời mời kết bạn đến cô nhưng cô chưa đồng ý.
Đỗ Thảo Linh nhìn tên của người này, là một người lạ hoắc, cô cũng không rõ người này là ai. Tuy vậy cô vẫn ấn vào xem tin nhắn.
“Trần Đức Nam? Ai vậy nhỉ?”
Tin nhắn tuy chỉ có hai dòng nhưng đầy đủ ý diễn đạt truyền tải đến người nhận.
“Cháu là em gái của Đỗ Thanh Trúc đúng không?”
Người này là ai? Cái tên lạ hoắc, trong trí nhớ của cô thật sự không có người nào tên Trần Đức Nam cả.
Mở trang cá nhân lên xem cũng không biết người này là ai, các bức ảnh được đăng lên hầu hết đều là chụp nhóm. Mà trong số những người trong bức ảnh, cô không biết ai là Trần Đức Nam cả. Vả lại cũng không biết mặt mũi người này như thế nào.
Phải mất khoảng vài phút sau Đỗ Thảo Linh mới bắt đầu trả lời, những câu chữ cô nhắn lên đều rất phòng bị và cẩn thận.
Kiểm tra tin nhắn rồi cô mới ấn gửi.
“Chú là ai vậy ạ? Cháu có biết chú không?”
Đỗ Thảo Linh đợi mãi vẫn chưa thấy anh ta hồi đáp lại, mà giờ này Đỗ Thanh Trúc sắp trở về rồi, cô đành vội vã tắt máy.
Nếu người này có nhắn thì cô sẽ trả lời lại sau.
Ngồi xem TV dưới nhà được một lúc thì Đỗ Thanh Trúc đã về.
“Chị về rồi à?” Đỗ Thảo Linh ngước lên nhìn, dáng vẻ của Đỗ Thanh Trúc có hơi mệt mỏi, cô đáp qua loa: “Ừ.”
Vẻ mặt như sực nhớ ra, Đỗ Thanh Trúc liền nói với cô: “Lát nữa ăn cơm thì bảo bố mẹ là chị ăn sau nhé, bây giờ chị mệt nên không muốn ăn gì đâu.”
Đỗ Thảo Linh dáng vẻ lười biếng đáp vâng một tiếng.
Nhớ lại lúc nãy người kia có gửi tin nhắn, tranh thủ lúc này Đỗ Thảo Linh liền tiến lại gần hỏi: “Chị, chị có biết Trần Đức Nam là ai không?”
Đỗ Thanh Trúc nghe cái tên này bước chân liền ngừng lại, cô nhíu mày nhìn em gái mình: “Trần Đức Nam ấy à?”
“Vâng? Chú ấy nhắn tin hỏi em có phải là em gái của chị không, hình như là có biết chị, mà em không chắc nữa nên em cũng chưa... chưa trả lời người ta.” Đỗ Thảo Linh trình bày.
Vế trước cô nói thật, vế sau cô nói dối, vì lúc nãy cô đã trả lời tin nhắn của người ta mất rồi.
Âm vực từng câu cứ như vậy giảm dần.
Đỗ Thanh Trúc không nghi ngờ gì, ngược lại còn thẳng thắn trả lời cô: “Chị biết anh ấy, với lại nhà mình cũng biết anh ấy nữa...”
Còn chưa nói hết câu đã bị Đỗ Thảo Linh cắt ngang: “Thật ạ?”
“Ừ” Đỗ Thanh Trúc liếc mắt xuống nhìn cô một cái: “Mà anh ấy nhắn gì? Sao lại nhắn tin cho mày?”
Đỗ Thảo Linh lắc đầu: “Em cũng không biết, để mai em nhắn lại hỏi.”
Nói xong Đỗ Thanh Trúc phẩy tay không muốn nói chuyện này nữa: “Được rồi được rồi, chị lên phòng nghỉ trước đây, lát nữa bố mẹ về thì nhớ bảo chị ăn sau nhé.”
“Vâng.”
Ngày tiếp theo, Đỗ Thảo Linh mở máy tính chị gái lên, đăng nhập vào tài khoản của mình, tới giờ vẫn chưa thấy người kia trả lời.
Tranh thủ lúc đó Đỗ Thảo Linh xem thông tin cá nhân của người này.
Sau khi đọc hết các thông tin có sẵn thì Đỗ Thảo Linh ngẩn người ra, người này hơn cô tận chín tuổi, Tính ra năm nay người này đã hai mươi tuổi.
Cả một bầu trời khoảng cách, lớn quá lớn rồi!
Nhưng Đỗ Thảo Linh cảm thấy ở đây có một vấn đề.
Người này tuy hơn cô tận chín tuổi, mặc dù khoảng cách tuổi tác đúng là có lớn thật, nhưng so với khoảng cách này thì vẫn chưa đủ để có thể xưng hô bằng ‘chú’.
Đang ngồi ngẫm nghĩ thì đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên, kiểm tra tin nhắn hóa ra ‘người chú’ kia đã phản hồi.
“Cháu không nhớ ra chú sao? Tiếc quá.”
“Chị gái lẫn bố mẹ cháu đều biết chú đấy, hôm qua có hỏi chưa?”
Đỗ Thảo Linh nhắn lại: “Mong chú thông cảm giúp cháu, cháu không thể nhớ ra chú là ai. Với lại cháu đã hỏi chị gái cháu rồi.”
“Ừm.”
Cứ vậy mà chẳng nhắn thêm gì nữa, Đỗ Thảo Linh gõ gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ gì đó rồi lại nhắn thêm.
“Chú nhắn tin hỏi cháu như vậy là có chuyện gì không ạ?”
Cứ ngỡ rằng người này sẽ lại để ngày mai mới trả lời tiếp, ngược lại anh ta còn trả lời rất nhanh chóng và gọn lẹ.
“Thấy ảnh bìa của cháu nên tiện nhắn tin hỏi thôi.”
Thế sao anh biết mà mò vào tận trang cá nhân để xem ảnh bìa vậy?
Buổi tối sau khi ăn xong Đỗ Thảo Linh liền trở về phòng.
Suốt cả buổi tối cô khá để ý đến con người này, mặc dù chẳng biết là ai nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác lạ lùng.
Lạ lùng về con người này.
Cứ cho là có quen biết đi, nhưng mà đã suốt nhiều năm từ nhỏ tới giờ, trong trí nhớ của cô không hề có ai có tên là ‘Trần Đức Nam’ cả, còn chưa nói đến gương mặt, vóc dáng như thế nào nữa.
Một mùa hè trôi qua thật yên bình, chớp mắt cái đã đến ngày tựu trường.
Đỗ Thảo Linh năm nay bước vào lớp sáu, những người bạn cùng lớp của cô hồi tiểu học bây giờ đều không học cùng cô nữa.
Đến nhận lớp mới, hầu hết đều là những người bạn xa lạ, có người cô đã từng gặp vài lần, có người cô chưa từng gặp lần nào. Dù sao cũng chỉ là học cùng khối với nhau mà thôi.
Đang ngồi trong lớp ỉu xìu, đột nhiên có một cô bạn đến bắt chuyện với cô.
“Chào cậu, tớ là bạn cùng lớp mới của cậu, tên tớ là Trần Yến Vy!” Cô bạn đó tươi cười giới thiệu bản thân mình với cô.
Đỗ Thảo Linh ngước lên với ánh mắt có chút bất ngờ, thật không nghĩ sẽ có người đến bắt chuyện với cô.
Thấy cô bạn đã có lòng giới thiệu, cho nên Đỗ Thảo Linh cũng mỉm cười chào xã giao: “Chào cậu, tớ là Đỗ Thảo Linh, rất vui khi được học cùng lớp với cậu.”
“Tớ cũng rất vui!” ngay sau đó Trần Yến Vy ngồi xuống bên cạnh cô, cô bạn hí hửng nói: “Thú thật với cậu, trong số các bạn con gái ở đây tớ thấy cậu xinh nhất! Vậy nên tớ mới chủ động bắt chuyện với cậu đó.”
Mới đó đã thừa nhận rồi sao? Đỗ Thảo Linh chớp chớp mắt, cảm thấy hơi hài hước: “Hóa ra cậu đến bắt chuyện với tớ chỉ vì thấy tớ xinh thôi hả?”
“Đúng vậy! Tớ rất thích những người xinh đẹp!” Trần Yến Vy nhìn đồng hồ treo trên tường, cô bạn chủ động hỏi cô: “Lát nữa anh họ sẽ tới đón tớ, nhà cậu ở đâu? Để tớ bảo anh ấy đưa cậu về.”
Đỗ Thảo Linh mỉm cười lắc đầu từ chối: “Cảm ơn thành ý của cậu, nhưng hôm nay tớ đi xe đạp đến trường, để dịp khác nhé.”
Nghe thấy mấy lời này Trần Yến Vy ỉu xìu nằm ra bàn, ấy vậy mới đó chưa được bao lâu đã bật dậy nhảy cẫng lên: “Vậy lát nữa cho tớ đi bộ cùng cậu từ nhà xe ra bên ngoài cổng trường được không?”
Đỗ Thảo Linh bắt đầu suy nghĩ, cô cho rằng với tính cách của cô bạn này thì dù có đồng ý hay không thì lát nữa cũng sẽ chạy theo cô đến nhà gửi xe thôi. Đỗ Thảo Linh cũng không thấy có gì phiền phức, vì vậy cô liền đồng ý.
Sau khi kết thúc buổi tựu trường, trong lúc dắt xe cô phải nghe Trần Yến Vy buôn dưa: “Cậu biết không? Anh họ tớ siêu siêu siêu đẹp trai lắm luôn! Dáng người lại cao nữa! Có thể hiểu rằng anh ấy chính là hot boy!”
Đỗ Thảo Linh vừa đi vừa nghe, miệng cũng tủm tỉm cười. Đề tài trai đẹp đúng là luôn thu hút bọn con gái mà.
Dắt xe ra ngoài cổng trường, Đỗ Thảo Linh nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đỗ ngay bên đường, bên cạnh có một chàng trai đang đứng trước cửa ghế lái, có vẻ như là đang đợi ai đó.
Còn chưa kịp nhìn kỹ, cô bạn đứng bên cạnh đã nhảy cẫng lên hét thật to: “Anh Nam ơi! Em ở đây này!”
Nghe thấy tiếng hét đó chàng trai ấy cũng ngoảnh đầu quay lại, Trần Yến Vy ra sức chạy thật nhanh đến chỗ người đó.
Còn đang đứng hình không biết làm gì thì Trần Yến Vy vẫy tay gọi cô: “Thảo Linh ơi, cậu mau đến đây!”
Thấy cô bạn mới có lòng như vậy, Đỗ Thảo Linh cũng không còn cách nào khác liền dắt xe tiến lại gần.
“Đây đây đây! Anh ấy là anh họ của tớ, tên là Trần Đức Nam!” rồi ngay sau đó Trần Yến Vy bước sang chỗ cô giới thiệu với chàng trai kia: “Anh ơi, đây là bạn mới của em! Xinh nhất lớp, tên là Đỗ Thảo Linh!”
Nghe vậy chàng trai kia cười cười hỏi: “Vậy sao? Em gái anh bây giờ có bạn mới rồi nhỉ?” anh vừa nói vừa xoa đầu Trần Yến Vy.
Người này đúng như những gì Trần Yến Vy mô tả: là một người rất đẹp trai, mái tóc anh rũ xuống cùng với nụ cười tỏa nắng. Dáng người cao ráo lại đẹp đẽ quả thực có thể khiến biết bao cô gái đổ gục vì anh ta.
Trong khi hai người kia đang vui vẻ trò chuyện thì Đỗ Thảo Linh hình như có hơi đứng hình.
Cái tên này cô vẫn còn nhớ, đó là người đã từng kết bạn trên Facebook với cô, rồi còn nhắn tin hỏi xem cô có phải là em gái của Đỗ Thanh Trúc hay không.
Cùng lúc đó chàng trai này cúi thấp người xuống hỏi chuyện đến cô: “Vậy bạn mới của Trần Yến Vy này, đi học hãy chăm sóc bạn ấy giúp anh nhé!”
Đỗ Thảo Linh nhìn anh chằm chằm, mãi mới mở miệng đáp lại: “Vâng, em sẽ chú ý giúp đỡ bạn ấy ạ.” Anh ta nghe vậy liền mỉm cười: “Được rồi, vậy anh với Yến Vy về trước đây, em về cẩn thận nhé.”
“A, khoan đã!” Đỗ Thảo Linh không suy nghĩ liền gọi anh lại.
Trần Yến Vy quay đầu, giọng nói đùa đùa cợt cợt hỏi cô: “Thảo Linh, mới đó đã không nỡ rời xa tớ rồi hả?”
Đỗ Thảo Linh nhìn chàng trai này một lúc, vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng thu lại ánh mắt, cất những lời nói này vào trong lòng, bù lại cô lắc đầu đáp lấy một câu: “Không có gì, cậu về cẩn thận nhé!”
“Ừ, tớ về đây! Cậu cũng về cẩn thận nhé!” Trần Yến Vy vẫy tay chào tạm biệt cô rồi bước vào trong xe. Cứ như vậy chiếc xe đã đi thật xa, còn Đỗ Thảo Linh vẫn bần thần người ra đó một lúc.
Đỗ Thảo Linh định mở miệng hỏi người đó xem có phải anh ta chính là người nhắn tin cho cô vào khoảng thời gian trước hay không. Nhưng vừa rồi Đỗ Thảo Linh muốn hỏi lại không thể mở miệng hỏi điều đó được. Rốt cuộc cô đành đạp xe trở về nhà với một loạt câu hỏi chưa được giải đáp.
Tác giả có lời muốn nói: Từ giờ toàn bộ các chương tiếp theo sẽ viết theo cách diễn đạt khác hẳn so với trước đây, tuy vậy nội dung chính của truyện vẫn sẽ được giữ nguyên. Mình hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ truyện ạ, cảm ơn các bạn rất nhiều <3